Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10 tại dưa leo tr.
Vũ Bình vào lớp mang theo cả bình giấm chua, khuôn mặt khó chịu hiện rõ ra ngoài. Nguyệt Vân cầm hai túi bánh đi vào để trước mặt Vũ Bình, cậu liếc qua nhìn sơ rồi quay đi chỗ khác. Cậu đang tức lắm, rõ ràng là tiền cậu chi ra, tay cậu cũng đưa ra muốn cầm phụ mà chị lại lơ đi đưa cho người khác.
“Ây, không ăn à?” – Nguyệt Vân vỗ nhẹ vào lưng cậu.
“No rồi” – Vũ Bình đáp gọn.
“Ghen hả mậy?” – Cậu ta lại chọc vào cơn tức của Vũ Bình.
“Thôi đừng chọc nữa” – Bình Nguyên ngăn cản lại. Cậu ấy mà không lại thì chút nữa chắc hai người lại cãi nhau một trận.
“Đừng ghen mà, nước ép thơm dành riêng cho mày nè Bình.”
Cậu úp mặt xuống bàn, không muốn để tâm đến. Hộp bánh cùng ly nước vẫn để trước mặt cậu từ lúc ra chơi, đá cũng đã tan gần hết cậu vẫn không có ý định dùng. Hải Minh quay xuống nhìn thấy cũng cầm lên bàn trước ăn.
Sao cậu lại có những người bạn như thế chứ?!
Chẳng có tâm trạng học hành, cậu chụp đại một chiếc lá ở cửa sổ đăng lên story. Tự dưng bong bóng chat hiện lên ảnh đại diện của chị khiến cậu giật mình dụi mắt nhìn kỹ. Đúng là chị, lần đầu tiên chị nhắn tin, cậu hồi họp đến độ tay cũng run theo.
[Tường Linh]: Bánh ngon không bé?
Cậu nheo mắt lại đọc thật kỹ, khuôn mặt bắt đầu thái độ. Sao chị lại gọi cậu là bé chứ, nhìn cậu trông trẻ con lắm sao?
[Vũ Bình]: Chị đi mà hỏi cái người chị đưa bánh ấy.
Dĩ nhiên cậu sẽ không nhắn như vậy, vội xóa đi dòng tin vừa soạn, cậu trả lời một cách ngắn gọn
[Vũ Bình]: Ngon.
Tường Linh đã xem tin nhắn, chỉ thả cảm xúc trái tim rồi im lặng. Sự bực dộc khi nãy lại tiếp tục dâng lên. Cậu tắt điện thoại đặt mạnh xuống bàn khiến ai cũng nhìn.
Tan học, mọi người bàn luận sẽ ra quán ngồi một chút rồi mới vào học vì hai tiết đầu được nghỉ. Cậu liền từ chối bảo có công việc phải làm, lát sẽ vào lớp luôn. Cả nhóm đều gật gù tin theo rồi đi về phía quán, do cậu biết đang là ca làm của chị nên mới muốn tránh mặt.
Vũ Bình đi vào thư viện ngồi đọc sách với chiếc bụng đói meo. Nói là đọc sách nhưng thực chất là cuối mặt xuống nằm ngủ. Tiếng tin nhắn rung lên, cậu ngồi dậy mở điện thoại ra xem. Bình Nguyên gửi một bức ảnh trong tin nhắn riêng. Là hình chụp bóng lưng của chị lúc đứng pha chế.
[Bình Nguyên]: *Bình Nguyên đã gửi một ảnh*
[Bình Nguyên]: Chị Linh mới nhắc về mày á.
Thấy được tin nhắn cậu liền ngồi ngay ngắn lại trả lời.
[Vũ Bình]: Chị ấy nói gì??
[Bình Nguyên]: Không thấy mày đi cùng nên chị hỏi mày đâu.
[Bình Nguyên]: Chị còn nói nảy nhắn tin hỏi mày ăn bánh ngon không, mà mày trả lời cục súc quá nên chị ngại hỏi thêm.
Nổi tội lỗi lại dâng lên trong lòng cậu, giá mà thời gian có thể quay trờ lại khoảng thời gian vừa nảy, cậu sẽ trả lời một cách nhiệt tình hơn.
[Vũ Bình]: Nguyệt Vân có bảo là tao chưa ăn không?
[Bình Nguyên]: Không, nó bảo mày ăn nhiệt tình lắm. Còn khen tới tấp. Tại tính mày ít nói nên trả lời hơi cục súc thôi.
[Vũ Bình]: Hên cho Nguyệt Vân biết lựa lời mà nói.
Thấy cậu ấy im lặng tưởng không trả cậu tắt máy thì điện thoại lại rung.
[Bình Nguyên]: Đang ở thư viện trường đúng không? Tới quán chơi với tụi này đi, mày không tới lát nữa Nguyệt Vân lại nói gì đó cho chị ấy nghe bây giờ.
[Vũ Bình]: Kệ nó đi, muốn nói gì thì nói ai, cản được đâu. Ở đấy có mà đội quần.
[Bình Nguyên]: haha chịu.
Cuối cùng vẫn là không đành lòng, buổi tối học ra trễ nhưng cậu vẫn tranh thủ chạy ra quán chị. Vũ Bình không nói cho họ biết, âm thầm đứng từ xa, bị chị phát hiện mới đi vào.
“Em uống gì?” – Quán lại có mỗi mình chị, nụ cười trên môi chị hôm nay có vẻ khác hơn. Hay do lâu rồi cậu không tới nên cảm giác xa lạ.
“Như cũ đi ạ.”
“Ừm.”
Cậu lại chỗ cũ ngồi xuống, cậu muốn xin lỗi chị chuyện lúc sáng đã vô tình bực dọc với chị, nhưng câu nói nghẹn lại ở cổ họng không phát ra được, đành im lặng chờ đợi. Chị bưng nước đem ra tính quay lại trong quầy thì cậu lên tiếng.
“Chị ngồi đây chút được không ạ? Em… có chuyện muốn nói” – Cố gắng lắm cậu mới nói hết câu, tay cậu nắm chặt chiếc ghế.
Chị hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu ngồi xuống kế bên cậu, khoảng cách gần đến nổi cậu có thể cảm nhận được mùi hương trên tóc chị. Hành động bất ngờ của chị khiến cậu hơi hoảng nhích người về sau một chút.
“Chuyện gì á?”
“Lúc sáng… em có hơi mệt nên trả lời hơi cục súc với chị. Em xin lỗi.”
Chị cười mỉm nhìn thẳng vào mắt cậu, tim cậu đập dồn dập né tránh ánh nhìn của chị. – “Có sao đâu, trưa nay bạn em có nói do tính em ít nói nên nhắn tin với ai cũng chỉ trả lời đúng trọng tâm.”
“Dạ.”
Chị định đứng lên thì cậu nắm lấy vạt áo chị – “Còn một chuyện nữa.”
Thấy cậu níu kéo, chị lại tiếp tục ngồi xuống, lần này chị ngồi gần hơn, tay đặt hờ trên đùi cậu đang hướng về phìa chị. Cách một lớp vải nhưng cậu có thể cảm nhận được dòng điện đang chạy quanh người, nuốt nước bọt ho khan một tiếng. – “Nguyệt Vân… cậu ấy hay nhắn tin với chị lắm hả?”
“Thỉnh thoảng, sao vậy?” – chị chống tay lên cằm cuối thấp người cố nhìn vào mắt cậu, khuỷu tay vẫn đặt trên đùi Vũ Bình. Cái nơi mà lúc té xe vẫn để lại sự đau nhẹ nhưng cậu không dám nói. Cậu sợ chị sẽ rời tay khỏi, Vũ Bình muốn giữ nguyên khoảng cách bây giờ.
“Đâu có gì… em sợ cậu ấy nhắn nhiều làm phiền đến chị… tại em thấy mấy anh chị năm tư bận làm báo cáo.”
“Vui mà, chị thoải mái lắm. Nếu em nhắn chị cũng sẽ vui vẻ trả lời lại.”
Cậu tính rủ chị tan ca đi ăn tối nhưng điện thoại reo lên, Thiên Di muốn nhờ cậu đưa cậu ấy đi công việc, tối sẽ ngủ lại nhà cậu. Vũ Bình ngậm ngùi tự nhủ sẽ hẹn chị vào dịp khác.
Ngày hôm sau, Vũ Bình không có tiết học nên cho phép bản ngủ nướng đến trưa.
Tiếng điện thoại reo lên phá tan giấc ngủ của Vũ Bình, cậu nheo mắt nhìn tên người gọi, là em gái cùng trường cấp ba của cậu.
[Vũ Bình]: Chị nghe.
[Biện Hy]: Chiều nay chị rảnh không?
Cậu nhìn vào đồng hồ chỉ 13h trưa, cậu muốn đi ngủ.
[Vũ Bình]: Rảnh.
[Biện Hy]: Vậy chiều nay đi uống trà sữa nha. Lâu rồi không gặp.
Đúng là hơi lâu rồi cậu không gặp Biện Hy, lần cuối gặp nhau là vào một năm trước. Hôm đó cậu dẫn Biện Hy đến trường đại học của cậu để đăng ký nhập học, Vũ Bình giới thiệu sơ qua về các dãy phòng học rồi để Biện Hy ở lại từ từ khám phá.
[Vũ Bình]: Mấy giờ, ở đâu?
[Biện Hy]: Khoảng 18h nha chị, địa điểm cho chị quyết định, uống nước xong mình đi ăn tối luôn.
So với việc thời gian có thể khó khăn với cậu nhưng chọn nơi để đi thì quá dễ rồi. Cậu nhanh trí chốt ngay Bougie Coffee làm điểm gặp mặt, đằng nào tối nay cũng sẽ tới ngồi.
Vũ Bình đến sớm hơn một tiếng để vừa kịp giờ chị vào ca. Khi vừa bước vào thấy cậu ngồi đó Tường Linh liền mỉm cười vẫy tay chào. Vũ Bình nét mặt lạnh tanh, chỉ gật đầu chào.
“Hôm nay tới sớm hơn chị luôn ha.”
Vũ Bình run người nhẹ như vừa bị phát hiện ra chuyện mờ ám gì đó, cậu lén nhìn lên sắc mặt của chị không có gì thay đổi mới từ từ thở nhẹ.
“Hôm nay em có hẹn với bạn nên tới sớm chờ.”
“À, bạn hay người yêu.”
“Bạn thôi.”
Vũ Bình biết chị đang cố ý trêu cậu nhưng thanh niên có chút hướng nội này lại không muốn để chị hiểu lầm.
Như dự định đúng 18h thì Biện Hy tới trước quán nhìn vào bên trong, cậu đưa tay lên ra hiệu cho em ấy nhìn thấy. Biện Hy tới quầy gọi nước trước mới ngồi vào bàn vị trí đối diện. Khuôn mặt tràn đầy sức sống của em tiếp thêm năng lượng cho những ai nhìn thấy.
“Quán ruột mà chị nói đây hả, hèn gì…”