Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36 tại dưa leo tr.
Vũ Bình lặng lẽ đứng dậy ra quầy tính tiền, Tường Linh mới chạy theo đòi trả lại phần tiền của mình. Ra đến xe, Tường Linh níu lấy cánh tay cậu – “Em sẽ bình thường với chị chứ?”
“Tại sao em lại không thể bình thường?” – Vũ Bình cười.
Tường Linh giấu đi gương mặt bối rối của mình, chị cảm thấy bản thân đang nói vớ vẩn nên đã buông cánh tay của Vũ Bình ra. Nhưng chính cái hành động đó lại khiến tâm trạng Vũ Bình rối bời hơn.
Ngày hôm sau, cậu vẫn tới lớp như mọi khi. Chỉ khác là khuôn mặt cậu thiếu sắc hơn. Còn việc gì khác ngoài việc “hôm qua crush cậu vừa công khai người yêu” với cậu. Cái cảm giác nó giống việc cậu vừa trải qua cảm giác thất tình vậy.
“Bình…Bình…Bình” – Nguyệt Vân gọi tên cậu liên hồi.
Mà cái người như trên mây này thậm chí còn không nghe được. Hai tai của cậu như bị bịt kín lại, chẳng còn nghe thấy điều gì kể từ khi tiết học bắt đầu. Vũ Bình nhìn chằm chằm lên bảng, bên ngoài mọi người sẽ nghĩ rằng cậu đang tập trung nghe cô giảng. Thực chất trong đầu cậu đang hiện về hỉnh ảnh của chị cùng câu nói – “Chị có người yêu rồi.”
Chết tiệc!
“Nó sao vậy?” – Nguyệt Vân nhắn tin riêng cho Bình Nguyên hỏi.
Cứ việc gì không rõ về Vũ Bình thì cứ hỏi ngay Bình nguyên. Nhóm cậu đã mặc định sẵn điều đó.
[Bình Nguyên]: Sao tao biết.
[Nguyệt Vân]: Hôm qua còn đi ăn tối với chị Linh mà ta.
[Bình Nguyên]: Thì sao?
Nguyệt Vân xem xong, thoát khung tin nhắn với Bình Nguyên rồi vào khung tin nhắn của Tường Linh. Chụp lại tin nhắn mà chị đã nhắn với cậu ấy hồi tối qua.
Nội dung đại loại như việc chị hỏi Nguyệt Vân rằng Vũ Bình đã về nhà chưa. Nguyệt Vân ban đầu còn tưởng là chị đã nhắn lộn. Hai người đi ăn chung với nhau thì việc Vũ Bình về hay chưa sao cậu biết. Cậu cũng đâu có ở cùng nhà với Vũ Bình đâu.
[Nguyệt Vân]: Em không biết nữa. Chị hỏi nó thử xem.
[Tường Linh]: Ừ tí chị hỏi. Mà…
Nguyệt Vân nhận ra mục đích chính của cuộc trò chuyện không phải là để hỏi Vũ Bình về chưa.
[Nguyệt Vân]: Chị cứ nói.
[Tường Linh]: Tại sao mọi người thường gán ghép Vũ Bình với mấy bạn kia vậy?
Chuyện này…Nguyệt Vân không biết có nên nói hay không.
[Nguyệt Vân]: Em nói ra, chị đừng nói lại với nó nha.
[Tường Linh]: Ừ.
Nguyệt Vân chỉ chụp đến đây gửi cho Bình Nguyên. Cậu ấy đọc xong, không tò mò đoạn dưới nữa, vội quay qua lay người Vũ Bình – “Này, mày với chị Linh xảy ra vấn đề gì vậy?”
Còn gì ngoài việc chị ấy công khai đã có người yêu nữa chứ. Vũ Bình thở dài, cúi mặt xuống bàn – “Không có gì.”
“Vậy chả nhẽ…chị ấy tỏ tình với mày hả?” – Bình Nguyên cố tình nói thế, nếu đúng thì cậu sẽ không phản ứng lại. Còn nếu sai, cậu chắc chắn sẽ phản ứng lại.
Vũ Bình ngẩng mặt lên, vố vào đầu Bình Nguyên – “Đợi tao mơ đi rồi sẽ thấy khúc đó.”
Bình Nguyên ngơ ngơ, lại kiên trì hỏi – “Vậy rốt cuộc là chuyện gì?”
Cậu không trả lời.
Một ngày trôi qua cậu đã không tới quán, cũng không hoạt động bất kỳ mạng xã hội nào. Lúc ngồi học cậu sẽ chỉ nhìn lên bảng, lúc nghỉ trưa cậu sẽ cúi mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Đôi khi chúng ta sẽ phải trải qua những loại cảm xúc như thế này. Cậu không muốn bản thân trở thành kẻ thứ ba nhưng lại đem lòng đơn phương một người đã có người yêu.
Cậu biết bản thân phải cân bằng lại cảm xúc bởi vì cậu và chị sẽ học cùng nhau, sẽ gặp mặt nhau ở lớp. Còn một điều quan trọng là cậu đang ngồi cùng bàn với chị.
“Chị tưởng em sẽ tránh mặt chị chứ.”
Tường Linh vừa vào lớp thì đã nhìn thấy cậu. Vũ Bình không ngẩng mặt lên, cậu đang bận mở sách tiếng anh để làm bài tập. Thật ra cậu chỉ đang giả vờ bận rộn, thấy chị đã tới cạnh bàn liền đứng dậy để chị bước vào.
“Sao phải tránh mặt chị. Với lại…chỉ vì chị đã có người yêu rồi sao?” – Vũ Bình đáp. Cậu kéo ghế ra mép ngoài tạo khoảng cách ở giữa cả hai.
“Chị nhắn tin mà không thấy em trả lời” – Giọng chị khàn đi.
“Điện thoại em hư rồi, đang đem ra tiệm sửa” – Cậu lại tiếp tục không thành thật.
“À.”
Tường Linh nhìn vào quyển sách bài tập của cậu, chị muốn tìm cách nói chuyện với cậu. Thế là chị nhích ghế lại gần hơn, nhón người qua nhìn. Cậu cảm nhận được đối phương đang tiến lại gần, người cậu cũng nghiêng ra mép bên ngoài, mặt cùng lúc quay qua nhìn chị – “Làm gì vậy?”
“Em giải bài tập tiếng anh hả. Có cần chị giúp không?”
“Không cần đây, mấy câu này dễ” – Cậu gấp cuốn sách lại, ho khan – “Em cũng giải xong rồi.”
Tường Linh đơ ra, chị nhận thấy cậu đã khác đi trông thấy kể từ khi chị nói ra điều đó. Tường Linh kéo ghế cậu lại gần mình, chị đã dùng hết sức mạnh của bản thân để kéo. Vũ Bình bất ngờ không kịp phản ứng lại nên hơi chao đảo, vội vịnh tay vào bàn.
“Em bơ chị hả?” – Tường Linh áp người lại gần Vũ Bình.
Đã bảo không để trái tim đập mất kiểm soát, nhưng cậu lại không làm được. Vành tai của Vũ Bình đỏ hết cả lên, cả người run rẩy – “Em không có bơ chị.”
“Hôm qua chị thấy em có chạy ngang quán lúc chiều. Em lướt qua chị không thèm nhìn chị luôn mà” – Tường Linh ủ rũ.
Đúng là hôm qua cậu có đi ngang quán, chỉ là muốn biết chị có làm hay không. Cậu đã chạy lượn vòng quán đến vòng thứ tư thì gặp chị đang đi bộ từ trọ đến quán. Vũ Bình có nhìn thấy chị, nhưng cậu đã giả vờ không nhìn thấy rồi lại chạy lướt qua mặt chị không nhìn lấy một lần.
“Lúc đó chị thấy em bơ chị, trời ơi vào trong quán chị hỏi Thiên Di là em có ghé quán không. Di bảo không?”
Chưa nói xong thì thầy đã nhắc nhở cả hai vì mất tập trung. Vũ Bình cũng nhờ thế mà kéo ghế ra xa chị, tập trung nhìn lên bảng.
Tường Linh có vẻ lạ hơn mọi khi, chị quan tâm đến Vũ Bình một cách quá mức. Đôi khi lại nhìn qua cậu rồi hỏi cậu rất nhiều thứ. Kẻ thì muốn nói chuyện, người thì cứ im thinh thít.
Tan học, Vũ Bình đi ra ngoài trước không chờ mọi người. Nguyệt Vân vừa nhìn đã thấy hai người này có vấn đề. Cậu đi phía sau Tường Linh, cố gắng hỏi – “Chị…hai người giận nhau hả?”
Tường Linh bị Vũ Bình hờ hợt, tâm trạng đã không mấy tốt, Nguyệt Vân nói vậy càng khiến chị thấy khó chịu. Tường Linh lắc đầu không thừa nhận.