Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: 26: Bắt Được Rồi 5 tại dưa leo tr.
Bởi vì theo diễn biến ban đầu, Nghê Ngọc đã bị paparazzi vạch trần có quan hệ tình cảm với Ngụy Nguyên và La Minh sau khi Nghê Ngọc đã có rất nhiều người hâm mộ và giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Liên hoan phim Châu Á để chứng tỏ khả năng diễn xuất của mình.*Thợ săn ảnh hay paparazzi là số nhiều của từ paparazzo để chỉ những người chụp ảnh chuyên nghiệp, chuyên săn ảnh của những người nổi tiếngVào thời điểm đó, Nghê Ngọc đã được công nhận là một nữ thần quốc dân tài năng, xinh xắn và đáng để theo đuổi.
Mà Ngụy Nguyên và La Minh tranh đoạt cô ta là vì khom lưng với mỹ nhân, là mị lực của Nghê Ngọc.
Mà hiện tại Nghê Ngọc chỉ là một đứa diễn viên tuyến mười tám chả có tiếng tăm gì, kỹ thuật diễn chả có mà hát cũng không hay, toàn bộ đều là nhờ ôm đùi mà đi lên nên đương nhiên trở thành cái đích cho người người chỉ trích.Huống chi Nghê Ngọc còn một lúc gian dâm với hai cái đùi là Ngụy Nguyên và La Minh.
Đám fan não tàn đó tất nhiên sẽ không bỏ qua chỗ để phát ti3t rồi.“Tôi từng nói Nhan Khuynh là chim hoàng yến, nhưng bây giờ tôi mới biết thế nào là một con đi3m thực sự.
Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm chị Nhan Khuynh.
Xin lỗi nhiều ạ.”“Nghê Ngọc, người phụ nữ này thực sự ghê tởm.
Nhan Khuynh thì không nói, ít nhất cô ấy có sắc đẹp, tài năng và sự chân thành.
Nghê Ngọc ngoài không biết xấu hổ và dạng ch@n thì chả có gì.”“Ăn trong bát nhìn trong nồi, nếu chỉ có một Ngụy Nguyên thì tôi vẫn có thể coi đó là chân ái, cùng có quan hệ hai người cùng lúc thú vị đấy.
Tôi còn thử xem weibo của cô ta, con đàn bà này còn dẫm lên Hướng Vãn để đi lên? Đáng đời!”Tình hình phát triển quá nhanh, một giây trước Nhan Khuynh còn bị toàn dân mạng chửi, giây tiếp theo đã thành Nghê Ngọc bị giẫm xuống bùn.Ngay khi Ngụy Nguyên xuống máy bay, hắn đã nhận được một cuộc gọi từ Nghê Ngọc.
Vốn dĩ Ngụy Nguyên còn tưởng rằng Nghê Ngọc đang nhớ mình, nhưng không ngờ rằng điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng mắng mỏ của Nghê Ngọc.“Ngụy Nguyên, đồ khốn! Anh cứ nói yêu tôi, là yêu như vậy à? Sự nghiệp và tương lai của tôi đều bị anh hủy hoại! Tôi hận anh!”“Em nói cái gì?” Ngụy Nguyên lập tức cao giọng.“Tôi đã nói là tôi hận anh! Đời này tôi sẽ không bao giờ ở bên anh nữa.
Tôi đã chuyển hết số tiền anh cho tôi mượn vào thẻ của anh rồi.
Kể từ hôm nay, tôi đoạn tuyệt với anh! Chúng ta cũng không cần làm bạn bè nữa.” Nghê Ngọc đã thực sự tức giận.
Cô ta tính toán từng bước, cuối cùng tìm thấy cơ hội để thành công, nhưng cuối cùng lại bị Ngụy Nguyên hủy hoại.
Vì vậy bây giờ cô ta phải vạch ra ranh giới với Ngụy Nguyên, ngay lập tức làm rõ với công chúng và giữ hình ảnh của mình.
Cô ta có thiết lập là ngọc nữ, là hình tượng hoa trắng nỗ lực tiến lên, không thể bị hủy.Còn giống như con ngu Nhan Khuynh kia chấp nhận l@m tình nhân của Ngụy Nguyên hả? Tuyệt đối không thể.
Cô ta muốn mình phải giàu có!Tuy nhiên, chuyện lần này còn lâu mới dễ giải quyết như chuyện lên giường Ngụy Nguyên năm xưa.
Mà lúc này Ngụy Nguyên cũng không có vì áy náy mà xin lỗi cô ta nữa, ngược lại còn bị chọc tức hơn.Nhan Khuynh lần trước chia tay hắn còn ném cho hắn phí chia tay, làm hắn mất hết thể diện, trở thành trò cười ở Yến Kinh.Kết quả cô ả Nghê Ngọc này dựa vào hắn hộ tống mới đi lên được còn ở đây ra vẻ.
Cái gì mà mượn hắn 30 vạn đều trả? Số lẻ mà tổng tiền hắn chi cho Nghê Ngọc còn cao hơn 30 vạn đấy.Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Ngụy Nguyên nhất thời dâng lên.
Hắn cười lạnh một tiếng, đối với Nghê Ngọc nói: “Cho mặt mà không biết xấu hổ thì tôi không giống cô! Nếu cô không muốn chơi, vậy thì cút đi!”Nói xong, Ngụy Nguyên cúp điện thoại với Nghê Ngọc, quay người gọi cấp dưới: “Chặn Nghê Ngọc, cứ nói tôi đã nói.
Sau này đừng nói với tôi về con đàn bà này, tôi không muốn nghe.
Hơn nữa mau gọi người rút lại hotsearch trên mạng, chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải đích thân tôi nói, các cậu đều là rác rưởi à?”Đứng ở lối ra sân bay, Ngụy Nguyên tức tối mắng mỏ cấp dưới, sau đó tiếp tục lên đường đi tìm Nhan Khuynh với trong lòng đầy tức giận.Trong mắt Ngụy Nguyên, tất cả những sự việc đáng xấu hổ gần đây của hắn đều do Nhan Khuynh gây ra.
Vì vậy, Nhan Khuynh phải trả giá!So với Yến Kinh, thủ đô của đế quốc, thành phố A nhỏ hơn và tinh tế hơn nhiều.
Quán trà của Nhan Khuynh cách sân bay không xa, Ngụy Nguyên xuống máy bay lúc hai giờ chiều, khi tìm được quán trà của Nhan Khuynh thì đã hơn ba giờ.Không giống như những gì hắn tưởng tượng, Nhan Khuynh không bị ảnh hưởng bởi những lời trên Internet, cô cũng không trở nên chán nản vì nghèo đói và bị bỏ rơi.
Cô thực sự đang làm rất tốt, không chỉ bắt đầu một cuộc sống mới mà còn tìm được những người bạn mới.Lúc này, bà chủ môi giới bên cạnh vừa lúc đến chơi cá koi béo cùng với Nhan Khuynh và Chúc Dương, Nhan Khuynh vẫn đang cầm điện thoại di động nghĩ cách chụp ảnh như thế nào để mang lại điềm lành tốt nhất.Nắng chiều ấm áp lạ thường, khiến nụ cười trên mặt Nhan Khuynh càng thêm rạng rỡ, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.Ngụy Nguyên nhìn qua cửa kính với đôi mắt đục ngầu.
Hắn thậm chí có loại cảm giác, trước kia Nhan Khuynh là cố ý chơi xỏ hắn sao?Sự thật là Nhan Khuynh đã không còn thích hắn nữa, nhưng không hiểu sao cô không thể từ chối, đành giả bộ nhàm chán để bản thân không còn hứng thú với cô.
Như vậy mà thuận lợi để trốn đi và bắt đầu một cuộc sống mới.Nếu thật là như vậy…..Ngụy Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình không sai, càng tức giận, cười lạnh đi vào trong tiệm: “Nhan Khuynh, dạo này cô thế nào?”“Ngụy Nguyên?” Nhan Khuynh ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.“Có tôi ở đây, cô có vui không? Nói đi nói lại, hà tất gì một hai phải rời đi Yến Kinh? Chạy mấy tháng nay, cuối cùng cũng bị tôi tìm thấy thôi.” Hắn đi đến trước mặt Nhan Khuynh, ngạo mạn mà nhìn xuống cô.Chúc Dương nghe hắn nói, vội vàng tiến lên che lại Nhan Khuynh ở phía sau, khẩn trương hỏi: “Anh tới đây làm gì?”Chúc Dương biết Ngụy Nguyên, cái thứ này ỷ vào bối cảnh của nhà họ Cảnh, chỉ cần không đi quá xa như giết người thì hắn chưa có gì không dám làm.
Hơn nữa Nhan Khuynh lúc trước yêu hắn sâu đậm, lúc không gặp còn có thể nói nhẹ nhàng, nhưng Chúc Dương sợ sau gặp mặt lại thì Nhan Khuynh lại tro tàn lại cháy với hắn, dứt khoát ngăn lại tránh cho cô bị hại.Thế nhưng Ngụy Nguyên lại không để ý chút nào, ngược lại nhếch khóe môi, vô cùng hứng thú gọi Nhan Khuynh: “Nhan Nhan, cô bây giờ ngày càng ghê thật, nhỏ như Chúc Dương mà cũng không buông tha?”“Đừng nói nhảm!” Nghe được khinh thường trong lời nói của Ngụy Nguyên, Chúc Dương lập tức tức điên.
Mà bà chủ cũng lo lắng nhìn Nhan Khuynh, sợ Nhan Khuynh chịu không nổi.Nhưng ngoài dự đoán chính là Nhan Khuynh nghe xong im lặng một lát, sau đó thuận tay lấy một quả táo trên bàn trái cây, vòng qua Chúc Dương tới trước mặt Ngụy Nguyên mà nhét cả quả táo vào mồm hắn..