Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 9: Quên mất

8:20 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: Quên mất tại dưa leo tr

Đến giữa trưa, khi Diệp Hiểu Mạn kéo theo Diệp Trung Căn cùng tiểu bánh bao đang lưu luyến không muốn về trở lại ruộng nhà mình, mọi người trong nhà vừa nhìn thấy chỗ cá trong thùng liền giật nảy mình.

“Lão đầu tử, chỗ này thực sự là do mọi người bắt được sao?” Lý Minh Hà trợn to mắt nhìn cá ở trong thùng, mắt cũng không chớp lấy một cái, lo mình vừa chớp mắt một cái chỗ cá này liền biến mất.

“Tất nhiên rồi. Đều đã nói Mạn nha đầu là phúc tinh của nhà chúng ta rồi mà.” Ai nói nữ nhi là thứ hàng mất tiền thì đấy là những người đó không biết thưởng thức, Mạn Mạn nhà bọn họ chính là bảo bối của nhà bọn họ đó.

Diệp Hiểu Mạn che miệng cười trộm, hiện tại nàng thế nhưng là bảo bối mà gia gia cầm trên tay sợ rơi, đặt trong miệng sợ vỡ, sau này ở trong nhà cũng sẽ có tiếng nói nhất định. Có gia gia ủng hộ còn có chuyện gì mà nàng không thể làm.

Vì không muốn để cho người khác nhìn ra tiên cơ, Diệp Hiểu Mạn ở trên thùng phủ một tầng lá cây, cũng đem hai cái mũ rơm nát đến không thể che được nắng và mưa nữa ở trong nhà đến để lên trên. Dưới mọi cách che lấp cùng với sự hộ tống của mọi người, thúng cá bình an vô sự về đến nhà.

Truyện được edit by Phương Phương.

Bữa trưa đơn giản chỉ là đem cá đã ướp ngày hôm qua hấp lên, nấu thêm một đĩa dưa chua nữa là xong. Thừa dịp thời tiết cuối thu là thời tiết thích hợp cho việc phơi sấy đồ vật, Diệp Hiểu Mạn để Trương Giai Giai đem chỗ cá còn lại xuyên vào thanh trúc rồi phơi khô ngoài sân.

Sau bữa ăn trưa, mọi nhà đều không có việc gì làm liền ngồi tách ra ở dưới gốc cây hóng mát. Nam nhân thì thảo luận xem trong trấn có nơi nào có chỗ làm công tốt, nữ nhân thì trên tay không ngừng thêu thùa còn miệng thì thỉnh thoảng phụ họa chủ đề của mọi người. Đương nhiên, ngồi cùng một chỗ cũng chỉ nói chuyện bát quái. Chủ đề thì không bao giờ có thể tách khỏi chủ đề hài tử cùng sự tình trong gia đình. Bọn trẻ thì cũng tự tìm bạn của mình mà chơi.

Diệp Hiểu Mạn ở nhà một mình, từ khi xuyên đến đây nàng đều lấy lý do dưỡng bệnh mà ở lại trong nhà, nhưng hiện tại nàng căn bản không dám ra ngoài, bởi vì nhìn thấy ai nàng cũng không biết, vì vậy nàng cũng không biết ai là người đối tốt với nàng, ai không phải. Hơn nữa bản thân nàng đã hơn hai mươi tuổi đầu cũng không biết nói chuyện gì cùng với mấy đứa trẻ mười mấy tuổi kia.

Còn đang nghĩ ngợi thì ngoài sân vọng vào mấy tiếng gọi thanh thúy: “Mạn Mạn, Mạn Mạn, ngươi có ở nhà không?”

Đó là ai vậy nhỉ? Diệp Hiểu Mạn có chút nghi hoặc nhìn ra cửa, chần chừ nói: “Ai vậy? Đến đây.”

Mở cửa ra nhìn chỉ thấy bên ngoài có hai cô bé khoảng mười tuổi. Thấy Diệp Hiểu Mạn thì đều vui vẻ cười.

“Đệ đệ ngươi đúng là không lừa chúng ta, hóa ra người thực sự ở nhà.” Một đứa trẻ mặt tròn vui vẻ ôm cánh tay Diệp Hiểu Mạn, hưng phấn muốn đi vào trong nhà nàng. Diệp Hiểu Mạn sững người đứng ở đó, trong lúc đang định hỏi thì mẫu thân Trương Giai Giai đã trở về.

“Xuân Hoa, Mỹ Mỹ hai cháu đến đây là muốn tìm Mạn Mạn chơi à” Trương Giai Giai thấy các nàng cũng nở nụ cười vui vẻ.: “Mạn Mạn, con mau dẫn các bạn vào nhà ngồi chơi đi. Để nương tìm chút thức ăn cho các con.” Mấy đứa nhỏ vẫn luôn chơi thân với nhau nên nhìn thấy chúng Trương Giai Giai cũng rất nhiệt tình, nàng nhìn ra được con gái mấy ngày nay ở cũng rất buồn chán.

“Vâng, nương” Thấy thái độ của Trương Giai Giai đối với các nàng thì Diệp Hiểu Mạn cũng biết mấy người hẳn là bạn thân trước kia của thân thể này, chỉ là không biết vì sao nàng tới đây lâu như vậy rồi mà đấy mới là lần đầu nhìn thấy họ.

“Mạn Mạn, ngươi khỏe hơn chút nào chưa?” Người điềm đạm hơn trong hai người hỏi: “Nhìn ngươi giống như…” Mặc dù những lời tiếp theo không nói ra miệng nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

“Ách, thật xin lỗi, mình sau khi sinh bệnh thì quên mất rất nhiều chuyện” Diệp Hiểu Mạn chớp mắt mấy cái: “Mình thật sự không phải cố ý quên các cậu.” Sinh bệnh quả nhiên là một cái cớ rất hay.

“Các cháu đừng có trách Mạn Mạn, Mạn Mạn đáng thương của ta sau khi bị bệnh nặng thì đến cả cha nương là chúng ta con bé cũng quên mất.” Trương Giai Giai buông bát trúc trong tay xuống, đau lòng mà ôm lấy Diệp Hiểu Mạn: “Mạn Mạn đáng thương của ta đã chịu khổ rồi. Thím không cầu cái gì, nhìn thấy các cháu cũng chỉ mong các cháu đưa Mạn Mạn đi chơi, để cho nàng sớm quen thuộc lại nơi này, nói không chừng có thể làm cho nàng nhớ tới chuyện trước kia.”

“Nương, người đừng lo lắng, hiện tại không phải con không có việc gì nữa rồi sao.” Diệp Hiểu Mạn áy náy nhìn Trương Giai Giai.

“Thím, người yên tâm đi, chúng cháu nhất định sẽ chiếu cố Mạn Mạn.” Đứa trẻ mặt tròn vỗ ngực nói: “Nếu như không nhớ rõ, vậy thì làm quen lại vậy. Mạn Mạn, mình là Mỹ Mỹ, nàng ấy là Xuân Hoa, trước đây chúng ta đều là bạn tốt, ngươi cứ yên tâm đi, có chúng ta ở đây nếu ngươi có cái gì không hiểu thì cứ hỏi chúng ta.” Truyện được edit by Phương Phương.

“Đúng vậy, Mạn Mạn, chúng ta sẽ cố gắng giúp ngươi.” Xuân Hoa cũng gật gật đầu cười nói: “Xin lỗi, chúng ta lâu như vậy mới đến thăm ngươi. Lúc trước khi ngươi bị bệnh, người trong nhà đều không muốn để chúng ta đến quấy rầy ngươi dưỡng bệnh, hôm qua nghe người khác nói thấy ngươi đi ra ngoài, thế nên hôm nay chúng ta liền tranh thủ thời gian tới tìm ngươi chơi.”

Thì ra chuyện là như vậy, khó trách khi Mạn Mạn nhìn thấy các nàng giống như nhìn thấy người xa lạ vậy. Xuân Hoa cũng cười giải đáp nghi hoặc của Diệp Hiểu Mạn, mà Diệp Hiểu Mạn cũng thông qua đoạn đối thoại ngắn ngủi này hiểu rõ tính cách của hai người bọn họ. Mỹ Mỹ là một đứa trẻ có tính cách vui vẻ và không có tâm cơ, nhưng Xuân Hoa lại là một đứa trẻ văn tĩnh trí tuệ. Xem ra năng lực kết bạn bè của nguyên thân cũng không tồi, không giống như nàng ở kiếp trước một người bạn thân cũng không có. Giống như bây giờ nàng biến mất lâu như vậy cũng sẽ không có ai vì nàng mà đau lòng. Trong mắt Diệp Hiểu Mạn hiện lên một tia bi ai.

“Vậy thì Mạn Mạn nhà chúng ta giao cho các cháu nhé.” Trương Giai Giai nở một nụ cười vui vẻ: “Mạn Mạn, vậy con cùng các bạn chơi vui vẻ, đừng đi quá xa, nương còn phải lấy chỉ đem ra cho nãi nãi của con.”

“Vâng ạ, người cứ đi đi”

“Thím, chúng cháu biết rồi ạ”

Nhìn Trương Giai Giai rời khỏi nhà, trong nhà liền chính là thiên hạ của các nàng rồi.