Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: 9: Thỏ Con tại dưa leo tr.
Buổi sáng như mọi ngày, giờ vào học sẽ là 8 giờ sáng, Viên Tịch dậy từ lúc 6 giờ, không phải tập thể dục mà là đi giao hàng.
Trong nhà cô còn rất nhiều đơn hàng cho khách mà chưa được giao, cứ chần chừ mãi có ngày nghỉ việc.
Mặc bộ đồ shipper, Viên Tịch trông khá trưởng thành, cô lái xe máy phân khối nhỏ đi ra ngoài.
Vừa đi cô vừa mở chiếc di động đã dùng 8 đời gọi điện cho khách, có một đơn hàng cô rất băn khoăn, gọi mãi từ sáng hôm qua đến giờ vẫn chỉ trả lời đúng ba chữ “để khi khác”.
Khách hàng kiêu ngạo cô gặp nhiều nhưng kiêu ngạo và tưởng tượng mình là nhân vật không đơn giản thì đây là lần đầu tiên.
Nhìn vào tên mà khách hàng ngạo mạn kia đã đặt cùng với số tiền khủng, cô ngạc nhiên.
– Thỏ con…? Khách hàng nữ sao ? Rõ ràng giọng là nam mà.
Gọi điện 5 cuộc từ sáng hôm qua đến hôm nay, tuy chỉ trả lời ba chữ nhưng cô rất rõ mình đoán không sai, giọng nói đó chỉ có nam.
– Chắc lại là muốn trả hàng đây mà.
Viên Tịch cười khinh, địa chỉ trên đây nằm ở vùng đất giàu có, đa số là con ông cháu cha hay những người có địa vị cao sống ở đây.
Vào được vùng này đã khó tìm nhà còn khó hơn, nhưng vì cách nói chuyện chẳng xem ai ra gì, Viên Tịch muốn biết kẻ ngạo mạn kia là ai.
Lái xe đến vùng nhà ở giàu có, Viên Tịch nhìn quanh, có mơ cũng không ngờ tận mắt mình có thể thấy những căn nhà cao sang rộng rãi.
Nơi đây như cung điện, hào nhoáng đến kinh ngạc, bây giờ Viên Tịch mới rõ, vị khách tên “Thỏ Con” này quả thật không tầm thường.
Nhìn thấy bác bảo vệ, cô vội chạy lên hỏi, ông ấy nhìn vào địa chỉ liền biết ngay đây là nhà của ai.
– À, đây là địa chỉ nhà họ Yến, nổi tiếng nhất vùng này.
Đây, cháu cứ đi thẳng rồi rẽ trái, thấy một căn nhà màu trắng, mái màu lam sẫm, biệt thự 3 tầng, hai cột cổng có khắc hình phượng hoàng, chính là địa chỉ mà cháu đang tìm.
– Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.
Nghe qua thôi là đã thấy choáng ngợp rồi, khi vừa đặt chân đến trước ngôi biệt thự đó, Viên Tịch càng ngỡ ngàng hơn, đưa mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy chói lóa.
Cô không ngưỡng mộ họ, dù sao thì giàu có chưa chắc đã sướng, nợ nần chưa chắc đã khổ.
Hơn nữa thiếu gia nhà này lại là tên ăn nói ngang tàng, không xem ai ra gì, Viên Tịch cười lên khinh bỉ.
Cô đưa tay nhấn chuông cửa, một lúc sau không thấy bóng người đi ra…!cô liền ấn thử thêm vài lần nữa, chẳng có một bóng người.
Viên Tịch bắt đầu mất kiên nhẫn, mà ở trong biệt thự, Yến Huân từ tầng hai đi xuống, trên người khoác một chiếc áo ngủ, đầu tóc rũ rượi.
Trong nhà không có ai, bác quản gia theo Yến Chung và Vương Lệ ra ngoài từ sớm, ông nội dậy để chạy bộ, Yến Hoa ngủ ở tầng 3,còn mê man hơn cả anh ta nữa, người làm trong nhà đã ra ngoài vườn tưới hoa, rõ ràng không nghe thấy tiếng chuông cửa.
Đất nhà Yến gia rất rộng, vườn nhà tận tít ở đằng xa, không nghe thấy là chuyện rất bình thường.
– Quản gia…!quản gia, có chuông cửa.
Kêu mãi không thấy ai, Yến Huân khó chịu bước ra, vừa mở cổng, đập vào mắt là khuôn mặt khó chịu lạnh lẽo của người giao hàng.
Thấy Yến Huân cô càng ghen ghét hơn, gặp nhau trong hoàn cảnh này không thể gọi là duyên phận được.
Cầm gói hàng đắt tiền trong tay, Viên Tịch gọi anh với hai từ…
– Thỏ con.
Yến Huân nhăn mặt, nhìn cô chằm chằm, giọng nói trở nên lạnh lẽo.
Anh không quan tâm cô làm nghề gì, chỉ cảm thấy không hài lòng khi người mình ghét lại gọi một cách thản nhiên.
– Này…!câm miệng.
– Anh là người mà tôi gọi 5 cuộc đều chỉ nói ba chữ “để khi khác” có đúng không ? Quý khách không nhận hàng sao ? Nhà anh hào nhoáng như vậy mà lấy đại lí do là không có tiền thì hơi hoang đường nhỉ ?
Anh không thèm để ý, muốn tìm một sơ hở của cô để trả hàng.
Ngay cả đồ đắt tiền mình đặt anh cũng không nhớ, tại sao lại nhớ đến khuôn mặt khó ưa của Viên Tịch làm gì.
Chỉ gặp nhau vài lần vậy mà cái biểu cảm kiêu ngạo kia của đối phương khiến người trước mặt không thể nhịn nổi.
Yến Huân kiêu ngạo, Viên Tịch cũng kiêu ngạo không kém.
Đưa mắt nhìn gói hàng được bọc cẩn thận, Yến Huân lên tiếng hỏi.
– Cái gì trong kia ?
– Là một cái ly thủy tinh.
– Tôi đặt lúc nào sao không nhớ nhỉ ?
Nhìn ra rõ ý đồ của Yến Huân, cô không muốn tranh luận, chỉ muốn giao xong đơn này để về cho kịp giờ học.
Ánh mắt Viên Tịch nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, răng nghiến lại tạo tiếng kêu ken két.
– Anh có muốn nhận hàng hay không ?
– Thì từ từ đã, tôi đang xác nhận mà.
Cô xem lại tên tuổi, số điện thoại đi, lỡ có nhầm lẫn thì sao ?
Viên Tịch không nói gì, cô tức đến nỗi sôi máu lên, nhưng đây là nhà anh ta, danh tiếng giàu có, suy đi tính lại vẫn không thể đắc tội.
Móc chiếc điện thoại từ trong túi, bấm số gọi, đúng là nực cười, chuông điện thoại lại reo trong túi Yến Huân.
Cô nghênh mặt lên, bây giờ thì khỏi chối.
– Đây đúng là số điện thoại của anh đó Yến thiếu gia.
Mời anh nhận hàng.
Yến Huân nheo mắt, thật không ngờ cô gái nhỏ tuổi này lại tinh vi đến vậy, muốn lấy cái cớ để trả hàng cũng khó..