Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 52

8:38 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 52 tại dưa leo tr

Cha của Bạch Tinh Thương và Nhạc Phỉ Sơn quân hàm ngang nhau, chức vị giống nhau nên Nhạc Dao chẳng việc gì phải sợ. Đương nhiên, kể cả có cao hơn cậu cũng chẳng sợ, vừa mới lên cậu đã nghĩ biện pháp rồi.

Bách phát bách trúng im mồm, đại khái không nghĩ tới Nhạc Dao có thể tra xét được thân phận mình. Những kẻ khác ngược lại dồn dập hỏi Nhạc Dao về việc Tục Diêm vương có thật sự đẹp trai tới vậy không.

Quá đẹp trai rồi! Cảm giác diễn viên đang “hot” hiện tại cũng chẳng đẹp tới vậy! Dung nhan đã vậy, quan trọng là cái khí chất dương cương nhưng không mất đi sự ôn nhu kia kìa!

Nhạc Dao “hừ” nhẹ một cái không quan tâm đám người này nữa, cầm khủng long sún đi xuống phi hành khí.

Phi hành khí tới nơi cũng được nửa ngày rồi, thấy cậu bận bịu nên Yến Kiệt cũng không tiện nhắc nhở.

Nhạc Dao đóng tab forum, lắc lắc chuông đi vào trung tâm chỉ huy. Cậu chưa vào được bao lâu trong forum đã có người leak ảnh và comment của cậu lên internet công cộng rồi! Các cư dân mạng bùng cmn nổ!

Bọn họ không tìm được profile của Tục Nghiêu, chỉ có thể tấn công profile Nhạc Dao hỏi xem đây có phải sự thật hay không.

Nỗ lực vươn lên: Nhạc tam thiếu, đây thật sự là Tục Diêm vương ạaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?

Phi thần đại ngư: Trong hình thật sự là nam thần của tôi ư! Ư ư trái tim bé nhỏ của tôi! Ẻm vẫn là con nít mà!

Đương nhiên cũng có những kẻ mang địch ý với Nhạc Dao.

Biên cửu: Vốn cảm thấy Diêm vương gia không xứng, nếu như là thật thì cảm thấy anh ta càng không xứng.

Mưa nhiệt tình: +1. Tôi là bạn học của Nhạc tam thiếu, thành tích tồi tính tình còn không tốt, ngoại trừ gương mặt dễ nhìn thì toàn khuyết điểm, quá đau lòng cho Diêm vương gia.

Tiểu lộ lộ: Lầu trên là chúa hề thật rồi. Diêm vương gia không đau lòng, mày đau lòng cmm à?

Phi thần đại ngư: Tôi chỉ muốn biết trong hình có phải nam thần của tôi không nhaaaaaaaaa



Trang cá nhân của Nhạc Dao đã an tĩnh ba tháng, đột nhiên náo nhiệt trở lại. Đương sự là hai vợ chồng lại chẳng biết gì cả.

Chủ yếu là quá bận bịu. Nhạc Dao buổi chiều đi ăn cơm với Tục Nghiêu, buổi tối lại đi đốt thêm vật dụng cho nhóm người Kỷ Phong Vũ.

Cậu đốt nhà hàng, khách sạn với nhà trọ đốt tới địa điểm chỉ định, đốt thêm thực đơn và mấy thứ nữa. Trên thực đơn có mùi vị nhang, thêm vài loại đồ dùng đặc thù. Ví dụ như giấy bút, nhạc cụ, quần áo, đồ chơi, ô tô, kiệu cũng có thể “chọn”, chỉ cần một khoản nhỏ!

Nhang một nén 3 đồng khẩu vị tùy chọn, người mua chỉ cần khai ngày sinh tháng đẻ rồi đặt “tiền” ở điểm chỉ định là được rồi. Còn mấy thứ khác như quần áo, nhạc cụ vân vân thì tương đối quý giá, tiền cũng nhiều hơn, mấy chục đến mấy trăm vạn đều đủ cả.

Ban đầu gửi khu buôn bán, quán rượu, nhà hàng và khách sạn tới cõi âm, Kỷ Phong Vũ đưa những người làm công đã sớm bay gấp tới rộng rãi tuyên truyền. Bọn họ chưa kịp đổi đồng phục vì Nhạc Dao chưa đốt xuống thế nhưng đã có thẻ nhân viên. Để bắt mắt hơn thì thẻ nhân viên đều là quyển sổ nho nhỏ, lúc này các nhân viên đều mang theo bên mình.

Sau đấy ồ ồ vài cái, qua nửa tiếng nơi này đã xuất hiện mấy ngàn vong linh!

“Tôi phắc! Nơi này có quán rượu lớn luôn nè!”

“Còn có nhà hàng!”

“Bồi bàn, nơi này một đêm nhiêu tiền?”

“Ông chủ ơi! Nhang này bán thế nào thế?”



Chỉ một lát sau, nhà hàng, quán rượu và khách sạn đã bị các vong linh bao vây tứ phía, nháy mắt đã vây đến mức không còn bóng dáng mấy người Kỷ Phong Vũ đâu!

Nhạc Dao:!!!

Nhạc Dao thấy vậy lắc lắc tay áo Tục Nghiêu: “Chồng ơi, muốn mượn người của anh đến giữ gìn trật tự.”

Bình thường Tục Nghiêu sẽ không nói hai lời đồng ý ngay, nhưng hiện tại Nhạc Dao nhõng nhẽo nửa ngày rồi anh vẫn chưa lên tiếng.

Nhạc Dao quay đầu nhìn nhìn: “Chồng ơi?”

Tục Nghiêu vỗ vỗ động viên lên tay Nhạc Dao, đi về phía quân đoàn vong linh.

Tục Nghiêu chưa hề mở thiên nhãn nhưng lại chuẩn xác đi tới vị trí của nhóm Kỷ Phong Vũ cách đó vài chục mét. Anh nắm tay Nhạc Dao, xuyên qua tầng tầng lớp lớp vong linh tới cổng nhà hàng. Ánh mắt anh đặt trên người Kỷ Phong Vũ và Vương Phi Hiệp mất một lúc, cuối cùng nhìn thẳng Kỷ Phong Vũ. Chỗ anh đi qua tự động mở ra một con đường thẳng tắp.

Linh thể bị xuyên qua không có cảm giác gì nhưng cũng không thích chuyện này, tiến tới thì muốn xem thử thằng nào dám to gan làm vậy với họ. Vừa mới đến gần Tục Nghiêu, bọn họ như bị va vào thực thể đột nhiên dừng lại. Bọn họ ngạc nhiên nhìn người này, một kẻ cho họ cảm giác chưa từng thấy ở bất kì ai trên dương gian.

Tục Nghiêu cũng không giống người bình thường. Người khác dù trực giác mạnh mẽ tới đâu cũng không thể ý thức được sự tồn tại của linh thể, thế nhưng anh lại làm được điều này. Năng lực đêm nay hình như được nâng thêm một tầng.

“Chồng ơi? Anh nhìn thấy được bọn họ à?” Nhạc Dao kinh ngạc hỏi. Cậu nhớ rõ đêm nay Tục Nghiêu từ chối mở thiên nhãn. Nhưng biểu hiện này của Tục Nghiêu, hẳn là có thể thấy nhỉ.

“Có mấy cái bóng lờ mờ, nhìn không ra chính xác nhưng không hề giống trước kia.” Tục Nghiêu gọi một tiếng, “Anh Phong Vũ?”

“Vâng?” Kỷ Phong Vũ ngạc nhiên quay đầu. Cậu ta vội vàng ghi chép mấy thứ nên không chú ý, “Mấy người tới từ lúc nào vậy?”

“Vừa mới tới.” Nhạc Dao nói, “Ổn chứ? Cần gọi thêm người tới giúp không?”

“Người thì cứ vậy đã, giờ cho tôi mấy cái loa phát thanh…” Kỷ Phong Vũ chưa dứt lời, đột nhiên sửng sốt. Cậu ta phát hiện xung quanh đã yên tĩnh lại, ban nãy còn ồn ào y như cái chợ thực phẩm kia mà.

Tất cả vong linh đều nhìn Tục Nghiêu và Nhạc Dao. Chính xác hơn là nhìn Tục Nghiêu với vẻ mặt quái dị.

Bối Hồng Lợi và những người còn lại cũng phát hiện dị thường, đều bay về phía nhà hàng. Các vong linh còn ý thức vây Nhạc Dao và Tục Nghiêu vào giữa.

Nếu là kẻ hèn nhát sẽ bị cảnh trước mặt dọa cho tè ra quần. Nhạc Dao lại cực kì bình tĩnh, Tục Nghiêu lại càng không có vẻ gì gọi là sợ hãi.

Nhạc Dao hỏi Kỷ Phong Vũ: “Các người sao thế, sao lại nhìn anh ấy như vậy?”

Kỷ Phong Vũ: “Không biết, tự dưng hôm nay thấy thủ trưởng nhà chú em khác lắm.”

Nhạc Dao: “Khác? Khác cái gì? Ý là anh ấy có thể nhìn thấy mấy người ấy hả?”

Tống Hòa kinh ngạc hỏi: “Anh ta có thể nhìn thấy chúng tôi?”

Vương Phi Hiệp đáp: “Chắc là mở thiên nhãn? Nhìn thấy không phải bình thường hả?”

Nhạc Dao: “Không mở mà.”

Vương Phi Hiệp:???

Tục Nghiêu nhìn nhóm vong linh một chút rồi nói: “Không có chuyện gì đâu, mọi người bận gì thì cứ tiếp tục đi. Chốc nữa tôi phái người tới làm công tác trị an.”

Nhóm người Kỷ Phong Vũ nghi ngờ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Tục Nghiêu lại kéo Nhạc Dao ra ngoài. Thần kì ở chỗ, sau khi bọn họ đi rồi cái chỗ vốn ầm ầm như cái chợ cũng không ầm ầm lại. Mấy ngàn vong linh chia thành từng nhóm nhỏ túm năm tụm ba, nói với nhau mấy thứ.

“Các người ban nãy có thấy sờ sợ không?!”

“Có có! Từ cái lúc người kia tới bên cạnh, tócgáy tôi dựng hết lên rồi nè.”

“Ông có tóc gáy à?”

“Ví dụ thôi hiểu không? Ví dụ!”

“Mấy người…” Một ông lão chột mắt chậm rãi lên tiếng, “Mấy người có thấy người ban nãy lớn lên có hơi giống…”

“Suỵt! Lão quỷ già nhà ông chán sống rồi hả? Dám nhắc tới tên ngài.”

Lão quỷ im mồm, ánh mắt nhịn không được nhìn về hướng vợ chồng Tục Nghiêu.

Tục Nghiêu và Nhạc Dao bị nhìn nhiều cũng chẳng để ý đến nhóm vong linh hành động như vậy. Hai người quay về phi hành khí, Tục Nghiêu lấy một cái đèn kim loại màu bạc ra. Cái thứ này cũng chỉ to như ngón tay người trưởng thành, Tục Nghiêu nắm nó trong lòng bàn tay 3 giây thì một tia sáng màu bạc phát ra chạy thẳng vào màn đêm, cực kì rõ ràng.

Không lâu sau, Thân Vi Lâm dẫn theo một nhóm quân vong linh nhẹ nhàng bay tới. Bọn họ mặc quân trang giống nhau, cực kì chỉnh tề.

“Thủ trưởng!” Âm thanh chào hỏi cũng mạnh mẽ hơn bình thường.

“Đêm nay tới chỗ Kỷ Phong Vũ đi tuần, bọn họ cần gì thì giúp một tay.” Tục Nghiêu nói, “Cứ thế mà làm. Nhớ cho kỹ, sư đoàn Phi Lang trên Hua tinh là người đặt ra chế độ, ở cõi âm cũng vậy.”

“Dạ!”

“Đi đi.”

Thân Vi Lâm dẫn theo 10 phân đội trực đêm, tổng cộng 500 người phân tán ở Nhạc Hi Lai, từ quán rượu tới khách sạn, nhà hàng, hỗ trợ việc khống chế tình hình.

Nhạc Dao nhìn đoàn người xếp thành hàng, thán phục nhìn Tục Nghiêu: “Chồng yêu vất vả rồi!”

Tục Nghiêu chậ.m r.ãi vu.ốt ve sau gáy Nhạc Dao: “Về sau chuyện cần làm ngày càng nhiều, có thấy vất vả không?”

Nhạc Dao đáp: “Không ạ, nếu lén lút mới khổ, giờ có anh ủng hộ thì khổ chỗ nào chứ? Mỗi ngày trôi qua đều rất thoải mái! Nhưng em vẫn tò mò, tại sao tự dưng anh lại nhìn thấy bọn họ? Gần đây anh làm gì à?”

Tục Nghiêu: “… Chỉ nghe lời em tiến vào cảnh giới vô ngã thôi, không làm gì khác.”

Nhạc Dao gãi đầu: “Vậy thì kì quá, sao đột nhiên lại thấy nhỉ? Có muốn đi hỏi viện trưởng Lưu một chút xem họ có thấy không?”

Tục Nghiêu: “Không cần. Nếu có bọn họ đã báo cáo lên trước rồi.”

Nhạc Dao nghĩ cũng đúng, không hỏi thêm việc này nữa. Cậu để ý thấy quán rượu vẫn rất tốt, tuy vong linh nhiều nhưng tựa như rất có tố chất, không dậm chân tại chỗ quá lâu. Tuy cậu không sợ vong linh nhưng đang mang bầu, không thích hợp ở gần các vong linh. Tục Nghiêu hạ lệnh cho cận vệ Trường đêm nay cung cấp đồ ăn cho vong linh ở phòng ăn: “Đưa đồ ăn đi.”

Cận vệ Trường mỗi ngày đều tiếp xúc với Thân Vi Lâm, phụ trách công việc này cũng có chút kiến thức.

Nhạc Dao lên phi hành khí rồi tìm mấy mảnh giấy dự phòng trong túi, làm mấy cái loa phát thanh rồi đốt cho Kỷ Phong Vũ, quay về khu sinh hoạt.

Trên đường về cậu tiện tay mở forum kia lên định nhìn xem có gì mới không, kết quả thấy mình tự nhiên bị đá ra ngoài? Tài khoản của cậu không có cách nào đăng nhập hay update thêm nữa. Vì thế cậu lên tài khoản mạng công cộng tính hỏi thử xem có cách nào giải quyết không, ai dè nhìn thấy 2900 đăng kí, hơn 7000 cái @! Từ trước tới giờ chưa từng nhiều tới vậy đâu!

Làm cái gì thế?!

Có người dám leak ảnh và bình luận của cậu ra ngoài!

Nhân gian không lửa không khói: Có phải thật không vậy! Nhạc tam thiếu nói một câu xem, làm người ta sốt ruột muốn chết!

Vương tiểu vượng: Hay lại không dám ló mặt?

Chủ nhà hôm nay nghỉ ngơi: Hay lại không thấy? Ba tháng không update rồi.

Bỉ ngạn chi thanh: Không phải sự thật không phải sự thật! Tục Diêm vương sao có thể cưới Nhạc tra ngu ngốc! Từ chối hiểu!

Nửa cung chim nhỏ: Từ chối +1, Nhạc tam thiếu căn bản không xứng với Tục Diêm vương!

Nhạc Dao trừng mắt nhìn từng dòng comment, thấy vài thứ làm linh tinh, quyết định tắt hết đi.

Tục Nghiêu thấy được thì hỏi: “Sao lại không reply?”

Nhạc Dao đáp: “Reply kiểu gì? Reply cái gì thì cũng sinh ra một đống vấn đề, ảnh hưởng tâm trạng sẽ ảnh hưởng không tốt đến con.”

Tục Nghiêu nói: “Thế thì càng phải reply, sao có thể để vợ con buồn bực được? Vừa vặn website Hua tinh chưa có lượt xem, Yến Kiệt vẫn đang sầu hết người kêu ca làm thế nào để thu hút lượt truy cập kìa. Leslie, quay cho tôi và phu nhân một đoạn video.”

Tục Nghiêu nói xong ôm cổ Nhạc Dao: “Vui vẻ lên nào.”

Nhạc Dao: “Hả?”

Máy truyền tin của Tục Nghiêu cũng tự động bay lên. Ống kính nhắm thẳng vào hai vợ chồng, Leslie thông báo: “Bắt đầu.”

Tục Nghiêu nói với ống kính: “Xin chào các vị cư dân mạng, tôi là Tục Nghiêu còn bên cạnh là vợ Nhạc Dao của tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm một nhà năm người chúng tôi. Chúng tôi sống rất tốt, về sau cũng sẽ update nhiều hơn. Moah!”

Tục Nghiêu hôn lên mặt Nhạc Dao một cái.

Nhạc Dao:!!!

Tục Nghiêu: “Leslie, mau dừng thu hình. Đem cái này chỉnh sửa cho tốt, upload lên trang cá nhân của phu nhân.”

Leslie: “Tuân mệnh thưa tướng quân.”

Nhạc Dao:???

“Không được, anh định để Leslie upload cái này lên thật hả? Có bị lãnh đạo nói gì không?” Nhạc Dao có chút gấp gáp, “Hơn nữa em còn chưa biết mình bị quay thành cái gì đâu.”

“Em xem trước đi.” Tục Nghiêu nói.

“Muốn upload lên lắm hả?” Nhạc Dao phát hiện cái này cũng được, trừ cái lúc nghe đến “một nhà năm người” của Tục Nghiêu thì trợn tròn mắt lên quay đầu nhìn anh có hơi buồn cười. Cái này có quá kiêu ngạo không vậy?!

“Upload. Không upload bọn họ sẽ không biết được vợ tôi mạnh mẽ nhường nào.”

Leslie upload video lên tài khoản của Nhạc Dao, caption viết: Cảm ơn mọi người đã chiếu cố một nhà năm người chúng tôi.

Không ngoài suy đoán, video làm internet nổ bùm bụp như pháo rang! Bùm bùm, cứ như thế nở hoa!

Đêm yên tĩnh: Năm năm năm ấy hả?

Nỗ lực đi lên: Móa! Năm người!

Phi thần đại ngư: Năm người!

A mạnh nhất trong lịch sử: Năm người là nghiêm túc thật hả?

Chị gái A gầy nhất trên đời: Nhạc tam thiếu đang bầu ba diêm vương con thật hả? Thật thì quá lợi hại!

Trầm luân: Ba tháng nay không ra ngoài, chẳng lẽ ở nhà chăm chỉ “cày cấy”?

Tiểu lộ lộ: Nhạc tam thiếu có gan phát video thì vào nói rõ coi! Sinh ba thật ấy hả?

Gấu nhỏ ngu ngơ: Sinh ba!!! Đáng yêu quá điiiiii! Hi vọng là sự thật!

Tôi là một B: Hahahahaha Bách phát bách trúng và Bong bóng màu tím gì đó ngu ngốc sao không lên mà phản bác đi? Có cái mông ấy, chúng mày chắc nhàn đến đau trứng hay gì? Làm như cái forum quý hóa lắm mà không cho người khác lên tiếng, còn dám mắng nam thần của bố mày, đúng là chúa hề ếch ngồi đáy giếng!

Tạc nghiệp viết không xong: Dẫn đường @tinh thiên = Bách phát bách trúng, @Bong bóng màu tím 666 = Bong bóng màu tím, nhìn hai đứa “sắc nước hương trời” này xem.

Nhạc Dao:…

Nhạc Dao nhìn sự chú ý của mọi người đều bị Tục Nghiêu lái đi, định đi ngủ nhưng lại thấy có người tag Bạch Tinh Thương và bong bóng tím vào, nhìn thử xem bong bóng tím là ai. Leslie không tra danh tính, ai ngờ đây lại là bạn tốt đi lại với Nhạc Thiên Ngọc, chẳng biết tại sao người này up status mới đều mắng Nhạc Thiên Ngọc, chỉ thẳng gọi tên mà chửi.

Bong bóng màu tím 666: Nhạc Thiên Ngọc đúng là đồ không biết xấu hổ! Mày rõ ràng đã gặp qua Tục Diêm vương, lúc tao hỏi thì mày nói gì? Mày nói “Trên mạng thế nào, bên ngoài y như vậy”! Mày nói dối với ai chưa tính nhưng lại nói dối với tao! Làm tao nói Nhạc Dao không ra gì, thì ra chính mày mới là đứa so với Nhạc Dao chẳng ra gì. @Ngọc chi tâm.

Bong bóng màu tím 666: Mày đừng nghĩ tao không biết thật ra mày mê mẩn Tục Diêm vương! Tục Diêm vương cưới Nhạc Dao không dám lộ vẻ ghen ghét ra ngoài, đúng là đồ dối trá ghê tởm! @Ngọc chi tâm

Nhạc Dao có chút tiếc nuối nói: “Đáng tiếc em không có bằng chứng gì có thể vạch trần sự giả dối của Nhạc Thiên Ngọc, bằng không dứt khoát nên nhân cơ hội này đẩy nó ngã một cái.”

Tục Nghiêu: “Ai bảo không có? Leslie đâu.”

Leslie chưa cần Tục Nghiêu ra lệnh đã biết Tục Nghiêu đang nói tới cái gì, đem một video nặc danh gửi cho Bong bóng màu tím 666.

Bong bóng tím nhận video cảm thấy hơi kì lạ, có khi sau khi xem xong cậu ta cảm thấy y như đang bị nhốt lại được đưa cho một cái gối mềm mại! Cậu ta lại update status mới.

Bong bóng màu tím 666: Đến đây đến đây, tất cả mọi người trên thế giới ra mà nhìn cái thứ dối trá này @Ngọc chi tâm.

Ai cũng tò mò, thấy có video thì mở ra xem thử. Bọn họ phát hiện, Nhạc Dao đang chà chà một cục đá dưới ánh nắng chói chang, xa xa là hình chiếu của một cặp mẹ con. Người mẹ nói: “Nhạc Dao, con đang làm cái gì vậy? Ở bên ấy bọn họ toàn bắt con làm việc nặng hả? Có cực lắm không?”

Nhạc Dao ngẩn lên khinh thường quay đầu lại: “Tôi làm cũng mắc mớ gì tới bà? Bà nghĩ tôi chưa nhìn thấy Nhạc Thiên Ngọc dọn vào phòng mình à? Tôi thấy rồi đấy. Mặc kệ đi, nhà tôi ở bao năm thì từng ấy năm nó đều muốn cướp. Ngược lại tôi cũng chẳng muốn về, nó thích nhặt đồng nát thì đi mà nhặt.”

Nhạc Thiên Ngọc âm thầm cắn răng, nhu nhược nói: “Xin lỗi anh trai, phòng cũ của em không tiện lắm. Cha đồng ý em mới chuyển tới. Chúng ta đều biết anh ở nơi ấy khổ cực nên tâm lý không tốt. Nếu không anh nói với Sư đoàn trưởng Tục đi, ly hôn Sư đoàn trưởng Tục trong hòa bình thì sao? Hoặc anh xin cha xem, cha để anh về thì sao?”

Nhạc Dao “à” một tiếng: “Tỉnh lại đi! Tao ở cùng vị kia nhà tao rất khoẻ! Nghĩ gì nghĩ tao mắt mù vứt bỏ cổ phiếu cao cấp như người ta thành hàng second-hand? Mày đầu óc có vấn đề à! Cút!”

Video không dài nhưng làm người ta suy nghĩ nhiều thứ, không bao lâu “Ngọc chi tâm” và “Nhạc Thiên Ngọc” bị đẩy lên hotsearch!

Anh trai vừa kết hôn đã dọn vào phòng anh trai ngủ, sau đó khuyên anh trai ly hôn? Loại em trai gì đây?