Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 58 tại dưa leo tr.
Nhạc Dao suy nghĩ, đừng nói tới Nhạc Thiên Ngọc, cho cậu cậu cũng chẳng xoay nổi.
Tục Nghiêu lệnh cho Leslie liên lạc Yến Kiệt: “Cậu điều tra thử xem trạm trung chuyển gần nhất với hiện trường vụ Nhạc Thiên Ngọc là nơi nào, trong vòng ba ngày có phi thuyền nào di chuyển qua.”
Yến Kiệt nói: “Tục ca, anh nghi ngờ Nhạc Thiên Ngọc giả chết bỏ trốn sao?”
Tục Nghiêu đáp: “Không phải hoài nghi, là khẳng định. Nếu Nhạc Phỉ Sơn thật sự muốn Nhạc Thiên Nhạc phải chết, không cần thiết phải rời Tarot đâu.”
Nhạc Dao ngồi bấm bấm tay tính toán cái gì, trưng ra vẻ mặt đau trứng: “Tính không ra nổi nó đang ở đâu. Trước đây ở Hua tinh thì được, giờ tính toán trong cả tinh hệ, mấy mánh của em chẳng dễ làm.”
Tục Nghiêu nói: “Không vội, để xem mấy người lão Dung thu hoạch được gì đã.”
Lúc này Dung Quý đã tới nhà họ Nhạc. Vì không để nhiệt độ hạ thấp quá mức làm Nhạc Phỉ Sơn nghi ngờ, mấy người bọn họ không vào chung. Chỉ có Kỷ Phong Vũ và Dung Quý chầm chậm bay vào đại sảnh.
Trong đại sảnh không có người. Giang Hân Đóa và cháu mụ vào phòng cũ của Nhạc Dao, mà Nhạc Phỉ Sơn và Aldrich đã tiến vào thư phòng bàn chuyện rồi.
Bọn họ trên đường đi vào có xem qua bức ảnh một nhà họ Nhạc, biết qua qua dung mạo của Nhạc Phỉ Sơn và Giang Hân Đóa tròn méo ra sao. Chỉ chưa từng thấy cháu trai Giang Hân Đóa, nghe xưng hô lúc bọn chúng nói chuyện trên trời dưới bể là biết quan hệ ra sao.
Kỷ Phong Vũ và Dung Quý phân công công việc ở đại sảnh, một người bay vào thư phòng của Nhạc Phỉ Sơn, người còn lại vào phòng ngủ theo dõi Giang Hân Đóa. Bọn họ không tiến quá gần, chỉ lẳng lặng ở cạnh nghe ngóng. Dung Quý ở chỗ Giang Hân Đóa nửa ngày chẳng nghe được gì hữu dụng. Giang Hân Đóa nói tới nói lui với cháu toàn mắng Nhạc Dao, đau lòng Nhạc Thiên Ngọc số khổ.
Nhìn dáng vẻ Giang Hân Đóa, mụ ta thật sự cho rằng Nhạc Thiên Ngọc đã chết rồi.
Có thể bên Kỷ Phong Vũ không giống vậy. Cậu ta càng nghe mặt càng đen, nhìn Nhạc Phỉ Sơn đối diện Aldrich như nhìn kẻ điên.
“Ý cậu là, người trước kia có gene xứng đôi thật sự với Nhạc Dao chính là cậu?” Nhạc Phỉ Sơn hơi khiếp sợ nhìn Aldrich, “Có người động tay chân với dữ liệu trung tâm hôn phối?”
“Vâng thưa chú Nhạc” Aldrich nói, “Cháu mới phát hiện gần đây thôi ạ. Tuy không thể tra ra là ai, nhưng cháu khăng định người thật sự xứng đôi với Nhạc Dao phải là cháu.”
“Nhưng Nhạc Dao kết hôn với Tục Nghiêu rồi. Hơn nữa vợ chồng chúng nó còn có con, cậu nói với tôi giờ còn nghĩa lí gì?”
“Đương nhiên là có ý nghĩa. Chúng ta la người quang minh chính đại, nói không với chuyện mờ ám. Hiện tại Tục Nghiêu muốn nắm quyền tại Hua tinh còn phải nhở vào quân đoàn vong linh của Nhạc Dao, cái này cháu nghĩ đối với đại đa số mọi người là bí mật nhưng với nhà Davis thì không. Chú không thấy năng lực của Nhạc Dao dùng tại quân đoàn 12 quá lãng phí sao?”
“Cậu nghĩ tôi chưa từng nghĩ cách lôi nó về hả? Nhưng nó không chịu, tôi có cách gì?”
“Em ấy không chịu, đương nhiên do Tục Nghiêu đã tiến hành đánh dấu rồi. Ngài cũng biết rồi đấy, Omega trời sinh ỷ lại người đánh dấu mình. Nhưng kí hiệu không phải không thể xóa đi. Quá trình tương đối đau đớn, Nhạc Dao có con rồi cũng khá phiền phức nhưng chỉ cần chú chịu giúp, cháu không phải không có cách.” Aldrich trình bày, “Chú cứ cân nhắc đi. Để Nhạc Dao tiếp tục phục vụ quân đoàn 12, hay là…”
“Hôm nay cậu đến đây ý muốn hướng tới Nhạc Dao chứ gì?” Nhạc Phỉ Sơn cau mày.
Aldrich cười cười, cũng không hề lên tiếng phủ nhận.
Kỷ Phong Vũ sau khi rời nhà họ Nhạc thì tức muốn nổ phổi. Nếu Nhạc Dao không dặn dò trước bọn họ không được làm ra chuyện gì, cậu ta chắc chắn sẽ nhập vào Nhạc Phỉ Sơn, mượn tay lão ta bóp c.hết thằng Aldrich kia. Quân khốn nạn! Dám mang cái ý nghĩ bỉ ổi ấy với anh em tốt của bố mày!
Dung Quý nghe Kỷ Phong Vũ kể lể thì cũng tức lắm, lão thậm chí còn muốn bay vòng vòng quanh Nhạc Phỉ Sơn và Aldrich để oán khí quấn thân. Nhưng bọn họ mới đến đã làm vậy, Nhạc Phỉ Sơn và Aldrich sẽ mãi mãi xui xẻo, chỉ sợ sẽ dễ dàng nghĩ ngay tới vợ chồng Tục Nghiêu nhúng tay vào. Bọn họ đành nhẫn nhịn.
Còn nửa tiếng nữa thì tới hừng đông, Nhạc Dao triệu hồi bọn họ về biệt thự của Tục Nghiêu. Lúc này bọn họ đã điều chỉnh lại tâm trạng, không bộc lộ sự khó chịu dù chỉ một chút. Nói trắng ra thì đều là lão quỷ trăm tuổi, cảm xúc bộc lộ vẫn biết đúng lúc đúng chỗ. Chủ yếu không muốn để Nhạc Dao nhìn ra. Nhạc Dao còn có con trong bụng, tức giận là không tốt.
“Còn gì nữa không?” Nhạc Dao hơi thất vọng nhìn Kỷ Phong Vũ, “Không còn gì nữa hả?”
Kỷ Phong Vũ kể Giang Hân Đóa thật sự tin và cho rằng Nhạc Thiên Ngọc chết rồi, còn chỗ Nhạc Phỉ Sơn, Aldrich đến để hỗ trợ tìm kiếm tin tức của nó.
“Không có nhé. Lần trước mấy người Nhạc Phỉ Sơn phái đến đón chú em về chắc đã nói gì rồi, tôi cảm thấy lão hành động rất cẩn thận.” Kỷ Phong Vũ nói, “Đương nhiên cũng có thể do Nhạc Phỉ Sơn từ đầu đã không có ý định nói thật với Aldrich.”
“Được rồi. Tôi thắp cho mọi người nén nhang, nên nghỉ ngơi một chút thì hơn.”
Nhạc Dao nói xong châm lửa vào nhang, sau đấy ngáp một cái. Gần đấy cậu cảm thấy rất mệt mỏi, trở về biệt thự thì không yên tâm chỗ Kỷ Phong Vũ nên ngủ cũng không ngon, hơn nữa còn phải dậy sớm để triệu hồi nên hiện giờ thật sự rất buồn ngủ.
Kỷ Phong Vũ không nói thêm gì hưởng nhang khói, nhân lúc Nhạc Dao không để ý thì ra hiệu với Tục Nghiêu.
Tục Nghiêu biết chỗ Kỷ Phong Vũ có chuyện muốn nói thì đưa Nhạc Dao vào phòng ngủ, nhìn cậu nằm xuống rồi lấy cớ có việc ra ngoài.
Nhạc Dao mơ mơ màng màng nên chẳng suy nghĩ gì nhiều, không bao lâu thì thiếp đi.
“Vừa tới chỗ kia thì Nhạc Dao lập tức không yên lòng về hai người, có khi sáng hôm sau cũng chẳng dậy nổi mất.” Tục Nghiêu hất cằm về phía ghế sofa đối diện bàn trà, “Ngồi xuống hẵng nói, là Nhạc Dao mới đốt xuống đấy.”
“Nghỉ ngơi đã, không vội.” Kỷ Phong Vũ nói, “Sư đoàn trưởng Tục nghe tôi hỏi này, Omega từng bị đánh dấu làm thế nào để xóa kí hiệu đi?”
“Cái này có thể. Nhưng lý do gì anh Phong Vũ lại hỏi vậy?”
“Cái thằng Aldrich kia muốn xóa kí hiệu của anh trên cơ thể Nhạc Dao đi!” Kỷ Phong Vũ đè thấp âm thanh, nghĩ tới cuộc nói chuyện của hai người kia thì bùng nổ không có chỗ xả, “Tôi sau khi tới không hề nghe được gì liên quan đến Nhạc Thiên Ngọc, những gì bọn họ nói đều xoay quanh Nhạc Dao hết. Aldrich đã biết đến năng lực đặc biệt của Nhạc Dao rồi, gã muốn chiếm nó cho riêng mình. Gã muốn có được sự trợ giúp phía Nhạc Phỉ Sơn. Tôi sợ Nhạc Dao tức giận nên không dám nói ra.”
“Xóa đi kí hiệu, chỉ bằng gã cũng dám lôi chuyện này ra để nói?” Khuôn mặt Tục Nghiêu đột ngột đóng băng, trong mắt phảng phất sát khí, “Thái độ của Nhạc Phỉ Sơn ra sao?”
“Không đồng tình mà cũng không phản đối.” Kỷ Phong Vũ đáp, “Chúng tôi sợ lão nghi ngờ nên không ra tay, anh có muốn hù dọa cái thằng Aldrich kia trước không?”
“Hù dọa?” Tục Nghiêu nhìn chằm chằm Kỷ Phong Vũ đang tươi cười, ý cười lại chẳng đọng được nửa phần dưới đáy mắt, “Người anh em nghĩ tôi tốt bụng đến thế cơ à?”
Kỷ Phong Vũ: “…”
Tục Nghiêu ngồi dậy: “Sắp sáng rồi, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Còn lại để tôi đứng ra xử lý.”
Kỷ Phong Vũ muốn hỏi thêm vài câu, thế nhưng bay được hai vòng rồi vẫn không mở lời. Rõ ràng trong nhà không lọt gió nhưng tại sao Kỷ Phong Vũ lại thấy hơi lành lạnh, lạnh từ đầu tới chân. Vì thế cậu ta do dự một chút, cuối cùng kéo Dung Quý và Bối Hồng Lợi rời đi.
Bọn họ lúc vào đã thấy, Nhạc Dao đốt cho bọn họ một cái âm trạch trụ lại rồi.
Tục Nghiêu đi vào phòng ngủ, cẩn thận ngồi ghé vào mép giường. Anh nhìn Nhạc Dao ngủ không quá yên ổn, nhẹ nhàng nắm tay cậu, cúi xuống thì thầm vào tai cậu hai câu. Bằng một cách thần kì nào nó Nhạc Dao thả lỏng mình ra giống như biết đấy là anh, lăn vào bao bọc bản thân trong lồng ngực của anh.
Một người cần anh, ỷ lại vào anh tới vậy, sao anh cam lòng để kẻ khác chạm vào dù chỉ là một đầu ngón tay?
Tục Nghiêu nhìn sắc trời bên ngoài một chút, chưa sáng hẳn. Anh nhỏ giọng ra lệnh: “Leslie.”
Leslie cũng vặn nhỏ âm lượng: “Vâng thưa tướng quân.”
Tục Nghiêu nói: “Giúp tôi điều tra cụ thể ngày giờ sinh của một người, sau đấy sử dụng phần mềm tính bát tự rồi báo cáo lại cho tôi.”
Leslie: “Vâng thưa tướng quân, điều tra người nào ạ?”
Tục Nghiêu đọc một cái tên, chậm r,ãi vu,ốt ve khuôn mặt say ngủ của Nhạc Dao, trước mắt anh là cuốn vở ghi chép phù văn của Nhạc Dao anh từng tiện tay sờ được. Từng trang mở ra, rõ ràng từng nét hiện lên.
Có lẽ anh nên xem thử bùa thiên nhãn bên ngoài vẽ ra sao. Vợ bé nhỏ của anh nghi ngờ anh là thần linh, anh cũng muốn thử xem liệu mình có phải không. Tuy anh thấy chuyện này không có khả năng nhưng Nhạc Dao xuyên tới đây cũng chẳng thể, hiện tại anh cũng không dám chắc chắn chuyện gì.
Nhạc Dao ngủ dậy tương đối muộn, đến trưa mới tỉnh lại. Cậu tỉnh dậy còn hơi ngái ngủ, mãi mới phản ứng được mình đang ở Tarot.
“Leslie?” Nhạc Dao gọi vào hư vô, “Thủ trưởng đâu rồi?”
Bên cạnh cậu là ổ chăn trống, Nhạc Dao có chút không quen. Mấy ngày trên phi thuyền, Tục Nghiêu vẫn luôn ở bên cậu tới lúc xuống giường.
“Phu nhân sớm, thủ trưởng ở trong thư phòng ạ.” Âm thanh của Leslie vang lên trong máy truyền tin, “Quân đoàn trưởng Quan online, có thể là vì chuyện ngài cùng thủ trưởng đi diện kiến Đế quân và Đế hậu. Đế quân và Đế hậu muốn đích thân gặp ngài, chắc chắn liên quan tới việc vong linh.”
“Tiểu đội trưởng tỉnh rồi à?” Trong nháy mắt, Tục Nghiêu xuất hiện trước mắt Nhạc Dao.
“Làm cái gì thế? Ở nhà vẫn chơi trò này?” Nhạc Dao cười rộ lên, “Còn nữa, sao em lại thành tiểu đội trưởng rồi?”
“Trong bụng em có phân đội nhỏ ba người, em không phải tiểu đội trưởng thì gì?” Tục Nghiêu cười nói, “Đứng dậy đi, tôi cùng em dùng bữa.”
Diện tích trong nhà hiện tại phải lớn hơn gấp chục lần, không như ở chỗ kia từ trong phòng ngủ có thể nhìn bao quát hết mọi thứ. Nhạc Dao để Leslie dẫn đường mới tìm được đúng chỗ gặp Tục Nghiêu. Hai người ngồi trong phòng ăn, đầu bếp AI bắt đầu bày biện các món ăn đã chuẩn bị từ trước.
Nhạc Dao thuận miệng hỏi: “Chú Quan tìm anh hỏi chuyện bái kiến Đế vương Đế hậu ạ?”
Tục Nghiêu “ừ” một tiếng: “Tối nay chúng ta tới điện Đại Nguyệt, nghe xem Đế quân nói gì. Lần này Đế quân mời Tứ đại Nguyên soái và vài tướng lĩnh cấp cao tới bàn luận chuyện quân đoàn vong linh.”
Nhạc Dao nghe tới Tứ đại Nguyên soái thì hơi mê muội, ngẫm lại, có Tục Nghiêu ở cạnh thì chẳng có gì phải sợ cả.
Hai người ăn cơm, buổi chiều Tục Nghiêu ở lì trong thư phòng vẽ bùa thiên nhãn, Nhạc Dao ở cạnh yên tĩnh lên internet lướt web mua bán đồ cho trẻ sơ sinh. Hiện tại ra ngoài mua sắm không tiện, cậu lên mạng đặt mua một đồ chơi hình con thú nhỏ cho các bé con. Trước kia nhìn chẳng thấy có gì hấp dẫn, giờ thì vung tiền tứ phía không thu liễm được.
Tục Nghiêu rất chăm chú, dù không mượn thần lực nhưng anh cũng như Nhạc Dao, vẽ liền một mạch.
Anh vẽ tầm 150 lá bùa, Nhạc Dao cảm thấy tốc độ này có thể xưng là “máy in hình người” cũng được.
“Cục cưng của anh, em phải nhớ kỹ, dù ai hỏi em cũng phải nói quân vong linh không có cách nào mang tới đây. Ít nhất trước mắt thì không thể.” Tục Nghiêu nói, “Nếu không quân vong linh của Phi Lang sẽ bị chia tách.”
“Em biết rồi.” Nhạc Dao đáp, “Nhưng lần này Kỷ Phong Vũ đi theo, quân vong linh tại Hua tinh cũng không thiếu người biết tới, tới lúc ấy chắc chắn không thể giấu nổi nữa.”
“Vậy nên tôi mới nói tạm thời.” Tục Nghiêu nói, “Không sao, em chỉ cần làm như tôi bảo là được.”
Nhạc Dao gật đầu nhìn sấp bùa thiên nhãn dày cộp kia, thán phục một tiếng nho nhỏ: “Quá trâu bò! Nhưng anh vẽ nhiều vậy làm gì? Nếu nói với Đế quân không thể đưa vong linh Hua tinh tới, vậy thì bọn họ cũng chẳng thấy nổi vong linh ấy. Hay anh muốn khai thiên nhãn cho họ, hồi gọi đám người Kỷ Phong Vũ lộ diện?”
Tục Nghiêu nở nụ cười: “Bí – mật ~”
Nhạc Dao “tsk” một tiếng, sau đó tiếp tục lướt internet vung tiền mua đồ.
Đảo mắt đã hết buổi chiều, sắc trời dần tối. Tục Nghiêu thay quân phục, Nhạc Dao mặc một chiếc sơ mi ngắn tay màu xanh lam phối với quần tây trắng ngà. Hai viên đá quý đính trên cổ áo phản ánh sáng lấp lánh, kích cỡ khá nhỏ nên không quá chói mắt.
Nhạc Dao hiện tại mang bộ dạng của cậu học sinh ngại ngùng, sạch sẽ và thanh tú.
Tục Nghiêu nhịn không được nhìn thêm mấy cái, hôn chụt thật kêu lên môi Nhạc Dao rồi dẫn cậu lên phi hành khí. Nhưng anh chưa tới vương cung vội, lái phi hành khí tới nhà họ Nhạc trước.
Nhạc Phỉ Sơn cũng bị triệu tới. Lão vừa chuẩn bị xong phi hành khí, thấy Tục Nghiêu và Nhạc Dao đứng trước cửa.
“Hai đứa sao lại tới?” Nhạc Phỉ Sơn hỏi, “Thời gian này không phải nên trên đường tới vương cung rồi?”
Lão không quên, hôm nay con trai và con rể lão chính là nhân vật trung tâm.
“Đi thì nhất định phải đi rồi, thế nhưng trước khi đi, tôi cần ngài giúp một chút.” Tục Nghiêu nói, lấy bùa thiên nhãn ra, “Thứ này chắc ngài chưa từng thấy nhỉ, là vật để nhìn thấu cõi âm, giống như người chết chẳng hạn.”
“Cậu muốn cho tôi xem trước?” Nhạc Phỉ Sơn sớm đã biết tới, lúc này nghe Tục Nghiêu nói tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác tò mò.
“Vâng. Để ngài xem trước.” Tục Nghiêu nói, “Sau khi nhìn thấy tôi muốn ngài giúp một chuyện.”
“Giúp cái gì?”
“Ngài bình tĩnh, sau khi xem xong tôi sẽ nói.” Tục Nghiêu dứt lời, không báo trước ấn bùa thiên nhãn lên trán Nhạc Phỉ Sơn, chậm rãi vỗ bép bép bép ba cái.
Nhạc Phỉ Sơn không hiểu anh định làm gì, nhưng lão đột nhiên cảm thấy xung quanh dường như có sự biến đổi. Sau đấy, một bóng người trong suốt mặc đồ bệnh nhân màu xám chầm chậm tiến lại gần!
Sau khi lão nhìn rõ người đó là ai thì sợ hãi trực tiếp nhảy về sau hai bước, đôi mắt thiếu chút rớt ra ngoài!
Nhạc Dao cũng ngơ ngác, cậu chưa từng gặp qua vong linh này bao giờ.