Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: 20: Có Thai tại dưa leo tr.
Lúc cô tỉnh dậy là đã 7h sáng, nhìn qau bên cạnh đã thấy anh không còn ở đó
Định bụng sẽ bước xuống giường nhưng một cơn đau đầu đột nhiên ập tới, tay chân thì mỏi nhừ, thật là bị cái tên chết bầm kia hại mà
Cô cầm điện thoại lên ấn số gọi cho Giai Giai
– Hôm nay xin nghĩ giúp tớ một ngày nha Giai Giai – giọng cô thều thào mệt mỏi
Đầu dây bên kia Giai Giai đáp um một tiếng rồi đi vào công ty
Đã 3 tuần rồi kể từ cái đêm hôm đó, ngày nào cái tên Dương Khâm Minh cứ bám riết lấy cô không buông, sáng hôm nay cũng vậy
Vừa vào đến cổng là Dương Khâm Minh một tay cầm ly cacao nóng một tay cầm bánh sanwich tiến về phía cô
– Anh mua cái này cho em, ăn đi cho nóng – mặt Dương Khâm Minh hớn hở nhìn cô
Không hiểu nổi cái tên này não có vấn đề hay sao? Ngày nào cũng làm những trò trẻ con vô bổ đó
– Rốt cuộc anh muốn gì? Sao ngày nào anh cũng lẽo đẽo thôi tôi hoài vậy? – cô bực dọc quát anh
Nghe thấy Giai Giai quát mình, mặt Dương Khâm Minh bắt đầu biến sắc
Không lẻ là cô đã quá lớn tiếng làm hắn ta sợ rồi sao?
Tự nhiên trong lòng Giai Giai bỗng dâng lên cảm giác chột dạ
– Anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với em thôi – Dương Khâm Minh cuối gầm mặt lí nhí
– Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, đó chỉ là sự cố mà thôi – cô nhỏ giọng nói
– Nhưng mà! – hắn ấp úng không biết nên mở lời thế nào
Có nên nói với Giai Giai rằng hắn thích cô không
Chưa kịp mở miệng thì Giai Giai đã quay người rời đi
Sao khi gọi điện thoại cho Giai Giai, Châu Tiểu Như tiếp tục quay trở lại giường đi ngủ
Không biết là ngủ bao lâu, lúc cô tỉnh lại ánh mặt trời đã chiếu vào khắp căn phòng
Phía đối diện là một thân ảnh to lớn đang ngồi gõ máy tính
Thấy cô cử động anh bất giác quay qua
– Dậy rồi sao – anh ôn nhu hỏi
– Um – cô chỉ um nhẹ một tiếng rồi đứng dậy bước vào nhà tắm
Một lúc sau cô tắm rửa rồi bước ra ngoài.
– Xuống lầu ăn cơm thôi, ngủ sáng giờ chắc em cũng đói rồi
Cô bây giờ làm gì còn sức mà đi nữa chứ, hai chân cứ như bị người ta rút hết gân cốt ra vậy, mềm nhũn đến đáng thương
– Thím Trương lên đẩy xe giúp tôi – thấy cô như vậy anh cũng không bắt cô phải đẩy mình xuống lầu
Anh một bên cô một bên, hai người cứ vậy mà ngồi ăn vẫn không ai nói với ai tiếng nào
Chuyện tối qua cô không nghĩ lại sảy ra đột ngột như vậy, cô vẫn không muốn nghĩ đến nó
Đang ngồi ăn cơm thì cô nhận được tin nhắn của Giai Giai
” Tiểu bảo bối, buổi chiều tớ đến nhà cậu ăn cơm nhé “
Cô liền trả lời lại ” Ok “
Thật ra không phải Giai Giai muốn đến nhà cô ăn cơm, chủ yếu là vì muốn tránh mặt cái tên tiểu tử thối kia, mỗi ngày đi làm về Dương Khâm Minh đều đến gõ cửa nhà cô ăn ké, cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi
– Buổi chiều anh muốn ăn gì? – Châu Tiểu Như hỏi anh
– Ăn gì cũng được – anh chỉ đáp lại bốn từ
– Buổi chiều Giai Giai đến nhà chúng ta ăn cơm
– Um – anh vẫn không nói gì chỉ um một tiếng
Có phải là quá lạnh lùng rồi không
Cả hai ăn cơm xong thì ai làm việc nấy
Châu Tiểu Như trở về phòng lấy lap top ra, định bụng sẽ làm việc một chút
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhìn đồng hồi treo tường đã 3h rồi, cô gấp laptop lại rồi xuống lầu tìm anh
Anh vẫn đang ngồi trên sofa chăm chú làm việc, nhìn anh bây giờ không khác gì mấy tổng tài trong ngôn tình, tuy lạnh lùng nhưng cực kì đẹp trai
– Em nhìn đủ chưa? – anh bất ngờ lên tiếng
Cô bất ngờ bị anh phát hiện liền đỏ mặt quay đi chỗ khác
– Tôi đi chợ mua ít đồ – cô nói rồi bước ra cửa
– Để tôi gọi trợ lí Trần chở em đi
– Không cần đâu tôi tự đi được – nói rồi cô quay lưng bỏ đi
Một tiếng sau cô trở về, trên tay là túi lớn túi nhỏ đủ loại
Cô tiến đến nhà bếp sắn tay lên nấu nướng
Hôm nay cô nấu món sườn sào chua ngọt, súp cá tuyết và một đ ĩa mực hấp hành
Đang bận rộn trong bếp, cô không biết là Giai Giai đã đến nhà
– Ây da, bảo bối nhà ta nay ra dáng một bà nội trợ rồi – Giai Giai lên tiếng chăm chọc
– Cậu đến lúc nào sao không bảo tớ ra đón – câu kinh ngạc quay lại
– Tớ vừa mới đến thôi
Dương Thừa Quân ở trên lầu nghe có tiếng người nói chuyện liền đẩy xe lăn đi xuống
Giai Giai nghe thấy sau lưng có tiếng động liền quay lại
Nhìn người đàn ông trước mặt cô không khỏi kinh ngạc
– Như Như, người này là,!.
– Là chồng tương lai của mình
– CÁI GÌ – đột nhiên Giai Giai hét lên, không theo phản xạ nhanh chóng lấy tay bịt miệng Giai Giai lại
Anh thấy Giai Giai kích động thì quay lưng bỏ đi
– Cái người đàn ông đó thật sự là chồng cậu sao Như Như – Giai Giai kinh ngạc, khác xa với trí tưởng tượng của cô về người đàn ông này
– Cậu không cần kích động vậy đâu, chân anh ấy nữa năm trước bị tai nạn liền không đi được – cô nhỏ giọng giải thích sợ anh nghe thấy sẽ buồn
– Vậy là cậu! – Giai Giai ấp úng
– Vẫn còn chữa được
Nghe cô nói như vậy Giai Giai thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng bảo bối của cô sẽ phải sống với người đàn ông tàn tật đó cả đời chứ
Trên bàn ăn không khí trở nên trầm xuống, cả 3 người mặt ai cũng căng thẳng, Giai Giai không nhịn được lên tiếng trước
– Anh Dương, chuyện lúc nảy tôi thành thật xin lỗi anh – Giai Giai ấp úng trong giọng nói có chút chột dạ
– Không sao, tôi quen rồi – anh chỉ lạnh lùng đáp rồi cuối mặt xuống ăn cơm
Cô thấy bầu không khí căng thẳng liền gấp một miếng cá bỏ vào chén của Giai Giai
– Giai Giai cậu ăn cá đi, xem có ngon không
– Cảm ơn cậu – Giai Giai quay qua nhìn cô cười rồi đưa miếng cá lên miệng, miếng cá vừa chạm dênd đầu lưỡi thì đột nhiên một cơn buồn nôn bắt đầu ập đến
Giai Giai lấy tay che miệng vội chạy vào nhà vệ sinh, Châu Tiểu Như thấy Giai Giai như vậy liền gọi với theo
– Giai Giai cậu sao vậy? Có phải tớ làm cá không sạch không? – cô thắc mắc rồi gấp một miếng lên miệng ăn thử
Đâu có tanh? Bình thường Giai Giai vẫn thích ăn cá tuyết mà? Cô khó hiểu nhìn anh
– Cô ấy 8 phần là đã có thai – anh như biết được ý tứ của cô liền lên tiếng đáp
– Có thai? – cô kinh ngạc nhìn anh
Giai Giai làm gì đã có bạn trai đâu?
Cô vội chạy vào nhà vệ sinh xem thử
– Giai Giai cậu ổn chứ – cô vừa vuốt lưng Giai Giai vừa hỏi
– Tớ không sao chỉ thấy khó chịu một chút – Giai Giai nhìn cô cười trấn an
Đột nhiên nhớ đến lời anh, cô đột nhiên nắm lấy tay Giai Giai
– Giai Giai, cậu nói thật cho tớ biết, có phải cậu có thai rồi không – cô vừa nói ánh mắt vừa nhìn chầm chầm vào Giai Giai.