Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 53: 53: Mình Giúp Gì Được Cho Cậu tại dưa leo tr.
Trên chiếc xe trở về.
“Ngôn Vinh, cậu làm sao đấy, cứ hằn học suốt.
Đi chơi không vui sao.”
Đáp lại giọng hỏi thì thầm của Bảo Ngọc, Ngôn Vinh chỉ đáp một câu nhẹ nhàng vào tai cô:
“Vui lắm.”
Một câu nói không mang ngữ điệu gì cả, lạnh ngắt như tờ.
Bảo Ngọc có chút khó hiểu dương đôi mắt cún con nhìn cậu.
Ngôn Vinh cũng không hiểu cậu ghen tị vì cái gì, cậu và Bảo Ngọc cũng đâu có quan hệ gì cho cam.
Cậu ghen tị vì cái gì chứ?
Càng nghĩ càng làm Ngôn Vinh thấy bực hơn.
Có lẽ là vì đột nhiên có người đến dành ánh nhìn của Bảo Ngọc, người cô ấy nhìn ngoài chị cô ấy ra không phải là cậu.
Càng nghĩ lại càng khó chịu.
Trong suốt chuyến khải hoàn, bên trên hai người lớn bàn chuyện, bên dưới hai người nhỏ lạnh ngắt như tờ.
– —–
Ở bệnh viện nọ.
“Bảo Ngọc ở viện nhớ ngoan ngoãn nghe lời, lần sau được nghỉ chị lại tới chơi với em.”
Bảo Ngọc năm trên giường bệnh ngoan ngoãn gật đầu.
Ánh mắt nhìn sang Thành Hạo lại có vẻ không được thiện trí cho lắm.
Hai người rời đi, để Ngôn Vinh và Bỏa Ngọc chung một phong.
Không khí có vẻ căng thẳng.
Bọn họ không biết ai nên mở lời trước và nói với nhau những gì.
Được một hồi lâu, Ngôn Vinh lên tiếng:
“Mình phải đi đây.
Cậu ở lại mạnh khỏe.”
Cái ngữ điệu không mấy thiện trí này làm Bảo Ngọc có ý hỏi nhưng chưa kịp cất lời cậu đã rảo bước và đóng cứa phòng lại.
– ——-
Phòng khám của Bác sĩ Cố
“Ba, về nhà đi, con không muón ở viện nữa.”
Bác sĩ cố nhìn tâm tình của đứa con mình:
“Lại cãi nhau với bé đây à.
Người ta là con gái, con nên nhường nhịn chút mới nhanh có được gười yêu.”
Ngôn Vinh nghe thấy vậy, vành tai có chút đỏ mà phản bác
“Không có, con với bạn ấy chỉ là bạn bè thôi.”
Bác sĩ Cố tay vẫn không ngừng kê đơn thuốc đáp;
“Hơ thế không phải là thích thì là gì? Sau giờ học nằng nặc đến đưa cơm cho tôi, rồi hôm nào nghỉ là y như rằng có mặt tại bệnh viện.
Cậu ghĩ ông già này mù à? May rằng mẹ con cũng có ca trực ở đây không con đừng có mơ được ta cho phép ở lại.
Ta đẻ ra con lại không biết con đang nghĩ gì?”
Ngôn Vinh không phản bác được ngồi phịch xuống ghế gần đó:
“Ba ở cùng với một bác sĩ tâm lý đại tài như mẹ con thì con hỏi ba nhá.
Làm thế nào đê người ta biết mình thích người ta để người ta không đi lăng nhăng với người khác?”
Bác sĩ cố cười cợt:
“À thế ra cũng có người trị được con à.
Bé kai có người mới không đếm xỉa gì tới con hay gì? Nói ra nghe coi, người đi trước này khéo khi lại cho con được lời khuyên.”
Ngôn Vinh thở lại, với quả táo đưa lên miệng, vừa cắn vừa trả lời:
“Hôm nay con bắt gặp cô ấy thân thiết với một người con trai khác, còn đút cho ăn nữa.
Con thấy khó chịu, cô ấy chưa làm thế với co bao giờ.
Trong lòng có chút ghen tị.”
Bác sĩ cố tay dừng bút, nhập ngụm cà phê trên bàn vừa được pha không lâu rồi không nhanh khôg chậm trả lời:
“Lớp 11 12 rồi mà vẫn không giai quyết được à? Nếu thích thì tiến tới thôi.
Ta với mẹ con cũng là như vậy đó.
Năm đó là bà ấy chủ động tán ba trước.
Bây giờ con cũng chủ động thổ lộ trước đi.”
Ngôn Vinh không nói gì, tiếp tục nhai táo tiếp thu.
Bác sĩ Cố được đà nói tiếp:
“Bây giờ nhé theo kinh nghiệm một người đi trước con nên chủ động nói cho con bé trước.
Đứa trẻ ngay thơ ấy khéo khi không nhận ra tình cảm của con đâu.
Đừng có bỏ lỡ như ta hồi đó.
Ta kể con nghe, ta hồi đó với mẹ con…”
Ngôn Vinh được mở mang đầu óc, cũng không rảnh thời gian nghe ông bô mình kể chuyện từ thời xa lắc xa lơ mà ngắt lời ngay:
“Con hiểu rồi, cảm ơn bố, giờ con đi đây.”
Bác sĩ Cố phía sau lưu luyến không rời nhìn con trai.
Ông muốn truyền đạt cho con mình nhiều ý nghĩa của tuổi trẻ cơ mà.
Chưa gì nó đã chạy mất.
– ——-
Phòng bệnh nào đó
“Bạn là Bảo Ngọc đúng không?”
Một cô gái nhỏ nhắn bước từ cửa vào.
Mái tóc dài ngang lưng, trên đầu kẹp một chiếc cặp hoa.
Trên người là một bộ đồ bệnh nhân nhưng không thể nào che dấu đi sắc đẹp này.
Bảo Ngọc đang làm bài tập đột nhiên có người bước vào có chút giật mình.
Cô vô thức đáp lại:
“Đúng, mình là Bảo Ngọc mình giúp gì được cho cậu?”.