Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Chương 3 tại dưa leo tr.
Nguyệt Ninh nhàn nhạt trả lời: “Đã biết”
Hệ thống: Dựa vào số điểm ấy, ngài có thể cùng hộ thống trao đổi vật phẩm tại Cửa Hàng Quy Đổi Chúc ngài chơi vui vẻ
Nguyệt Ninh không cho hệ thống offline,nàng tiếp tục hỏi: “Có quà cho tân thủ không?”
Hệ thống 0002: Bởi vì hệ thống truyền sai thời gian, đáng lẽ ra ngài nên đén vào lúc Nhạc Dao Dao chưa trở về, ngài còn chưa bị mất tử cung.
Thế nhưng Hệ thống bị lỗi trong quá trình truyền tống, nên ngài sẽ có thể nhận được quà thân thủ
Quà tân thủ bao gồm: [500 tích phân, sổ tay hacker vớ vẩn]
Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng: “Sổ tay hacker vớ vẩn?”
Hệ thống: [Đúng đúng, là vớ va vớ vẩn nha.
Bởi vì quyền hạn của ngài quá thấp, vì thế cho nên ngài chỉ có thể tiếp nhận những thứ ấy mà thôi.]
[Thế nhưng ngài không nên xem thường, quyển sổ tay này cũng rất hữu dụng đó nha]
Nguyệt Ninh: (﹁﹁)
Ha ha đát! Bổn cung không cần! Mi tự mà giữ lấy đi, mau mau cút!
Nguyệt Ninh nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng nàng lại nói: “Được rồi, mau truyền đến đây đi”
Hệ thống vui vẻ truyền qua cho nàng: “Được”
Cái hệ thống này tuy nhìn thao thao bất thiệt, lại còn ngốc lăng nhưng ít ra vẫn có chút nghịch thiên.
Sau khi hệ thống truyền nội dung sổ tay vào não bộ của nàng, nàng liền có thể nhớ sơ sơ rồi.
Chỉ cần đọc lại vài chục lần là có thể nhớ hết tất cả, đợi khi nào nàng rảnh rỗi thì sẽ đọc.
Nguyệt Ninh tỏ vẻ: Cuộc sống thật khó khăn, ta muốn làm cá mặn! Ta không muốn lật người! Ta muốn làm sâu lười!
Nguyệt Ninh: “Có thuốc giảm đau hoặc lành vết thương gì không? Ta muốn đổi vài viên.”
0002: [Có, ngài đợi ta một lát]
Hệ thống vừa nói xong thì trước mặt nàng xuất hiện một cái màn hình lớn, hiển thị tất cả vật phẩm trước mắt.
Phía bên trái góc còn viết vài chữ: Cửa Hàng Quy Đổi, cửa hàng này cái gì cũng có nào là đan dược cường hóa thân thể, thú cưng có linh tính, súng ống, bom, thuốc nổ, đại bác, kiếm, quần áo và trang sức.
Mỗi vật phẩm là một cái giá khác nhau, có một vật phẩm là một con phượng hoàng lửa với giá 10 vạn(100.000) tích phân.
Nguyệt Ninh tìm một hồi lâu mới thấy một góc nhỏ bán đan dược cấp thấp, thuốc viên.
Giá cả khá là nhỏ, một lọ nhỏ Tích Cốc Đan với giá 5 tích phân gồm 30 viên.
Và một hộp thuốc giảm đau số hiệu 3022 với giá 10 tích phân gồm 15 viên.
Nguyệt Ninh mua 2 lọ Tích Cốc Đan, một hộp giảm đau sau đó nàng liền đóng màn hình lại.
Nhìn nhiều đau mắt, nàng rất nghèo.
Sau khi mua xong nàng lièn đem thuốc uống xuống bụng.
Một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể khiến cho nàng cảm thấy rất thoải mái, nhất là chổ vừa mổ xong vết thương tại nơi đó không còn đau nữa.
Nàng không thể không cảm thám một câu với 0002: “Quả nhiên thuốc vào năm 3022 rất là tốt nha.”
Hệ thống nghe thấy thì liền phản bác lại: [Thật đúng là thuốc của năm 3022 thêu nhưng thuốc này thuộc về thế giới khác, thế giới này tại không gian 5 chiều thưa kí chủ]
Nguyệt Ninh cười cười: “Thì ra là vậy”
Vừa định hỏi hệ thống thêm vài câu thì nàng lại nghe tiếng bước chân về phía này.
Nguyệt Ninh nhạn chóng đắp chăn nằm xuống tuy rằng vết thương đã không còn đau nhưng nàng vẫn muốn giữ nguyên hiện trạng, không thể làm như không có chuyện gì.
Lỡ bọn họ đem nàng đi làm thí nghiệm gì đó thì thảm rồi.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, một lát sau đó nàng liền thấy một nam nhân đi tới, ngũ quan của hắn hài hòa đẹp mắt, nhưng không mang một tia cảm tình nào, hắn khí thế hiên ngang mà bước vào, tạo cho người ta một cảm giác áp lực khi ở gần.
Tần Trạch tiến vào phòng bệnh của nàng, hắn vô thức nhìn nàng một cái sau đó tiến tới cạnh giường.
Nguyệt Ninh nhìn thấy hắn, nàng bắt đầu mở ra kĩ năng diễn xuất của mình.
Hắn tiến lại gần chiếc giường, sau đó đứng im tại chỗ mà nói: “Linh Nhi, thật sự rất cảm ơn ngươi vì những chuyện đã làm cho tỷ tỷ ngươi, thế nhưng ta chỉ yêu mỗi mình Dao Dao, ta sẽ không bao giờ yêu ngươi.
Ngươi hãy chết tâm đi.”
Nguyệt Ninh ngước lên nhìn hắn, tựa như không nghe thấy hắn nói gì, ánh mắt nàng vô cùng đau thương mà nhìn chằm chằm hắn: “Thế nhưng ta rất yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi”.
Tựa hồ như nàng nghĩ ra cái gì đó, sau đó nàng cụp mi lại rồi cúi mặt xuống khẽ nói: “Ngươi không cần nói như vậy, ta đã biết”.
Trong mắt hắn Nhạc Linh Nhi luôn luôn điêu ngoa tùy hứng, nháo sự một các ầm ĩ.
Khiến người ta chán ghét cùng ghê tởm, thế nhưng hôm nay lại nhu thuận yếu ớt như vậy.
Khiến hắn cũng không thể nào quát lớn tiếng với nàng.
Hệ thống: [Đinh___ +3 giá trị hảo cảm từ nam chủ]
Nguyệt Ninh đang cúi đầu khẽ câu môi lên cười, một độ cong không ai có thể nhận ra.
A, nam nhân!
Ngươi thích như vậy đúng không? Ta sẽ chơi với ngươi đến cuối cùng, chơi cùng ngươi đốn mức ngươi tan cửa nát nhà thì thôi!
Ai bảo ta là nữ phụ cơ chứ? Nghịch tập nhân sinh cơ mà!
Tần Trạch nhìn nàng một chút, sau đó âm thanh khẽ dịu lại đôi chút: “Ngươi biết thì tốt rồi, cố gắng nghỉ ngơi đi.
Thế nhưng không cần đến phòng của Dao Dao gây chuyện, ngươi mà nháo loạn thì đừng trách ta”
Thế nhưng hắn sẽ không yêu nàng, hắn chỉ mãi mãi yêu Dao Dao của hắn!