Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 57-58 tại dưa leo tr.
57
Nguồn không có chương này, mong độc giả thông cảm
58: Gặp Lại Bạn Thân Thiết
Sáng hôm sau, Trạch Nguyên đứng trước cửa phòng cô nhưng do dự có nên vào hay không.
Nhưng rồi Trạch Nguyên mở cửa định bước vào nhưng lại chẳng thấy ai.
Thấy lạ, Trạch Nguyên chạy xung quanh tìm Ánh Tuyết nhưng không thấy.
Ánh Tuyết đang đi siêu thị thì va phải một cô gái nào đó.
Cô gái đó mặc áo yếm màu xanh lam, phần dưới có mặc một quần đùi ngắn.
Cô gái đó đang đẩy xe mua hàng đến chỗ cô thì bị va phải.
Ánh Tuyết thấy cô gái sắp ngã, tiện đỡ cô ấy.
Cô ấy mỉm cười:”Tôi không sao”
“Cô là …??” Ánh Tuyết chớp chớp mắt hỏi.
Cô gái kia mỉm cười:” Cô cứ gọi tôi là Xuân Hy tôi tên là Lạc Xuân Hy”
Ánh Tuyết mỉm cười:”Tôi là Mộc Ánh Tuyết cô cứ gọi tôi là Ánh Tuyết” Xuân Hy mỉm cười.
“Cô đi mua đồ ăn à?? Bình thường vẫn hay mua sao??” Xuân Hy nhìn Ánh Tuyết cầm rất nhiều đồ trên tay thì tiện hỏi.
Ánh Tuyết gật đầu:”Hôm nay là lần đầu tôi mua”
Xuân Hy dường như hiểu ra một chút.
Xuân Hy hỏi:”Bình thường cô không phải mua sao? Chồng cô hay là …!giúp việc vậy??”
Ánh Tuyết khẽ mỉm cười.
Trạch Nguyên có bao giờ đi mua những thứ này chứ!? Từ khi cô sống với Trạch Nguyên thì đã dọn ra riêng rồi còn Lục Gia cha mẹ Trạch Nguyên ở đó.
“Mọi hôm toàn đặt đồ ăn thôi.
Nhà tôi ít nấu ăn lắm” Ánh Tuyết nói.
“Vậy chắc là cô và chồng cô đều rất bận rộn nhỉ??” Xuân Hy tinh nghịch hỏi.
Ánh Tuyết đáp:”Có thể coi là vậy.
Bình thường anh ấy cũng không mấy ăn cơm ở nhà.
Tôi cũng làm ở công ty nên không chú trọng việc ăn uống”
“Tôi sống một mình nên cũng ít khi ăn nữa” Xuân Hy thấy mình trong cuộc sống của Ánh Tuyết
“Hôm nay tôi mới được gặp cô không biết chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau được không??” Ánh Tuyết hỏi.
“Rất hân hạnh” Sau khi trao đổi liên lạc Xuân Hy rời đi trước.
Một lát sau, có tiếng chuông điện thoại.
Ánh Tuyết liền nghe máy
“Mình đây” Ánh Tuyết nhỏ nhẹ nói
“Cậu có biết là mình nhớ cậu sắp chết rồi không hả??” Bên kia đầu dây, Lưu Khánh Ly phụng phịu
“Mình cũng nhớ cậu” Ánh Tuyết ngọt ngào đáp lại.
“Giờ nói qua điện thoại không tiện giờ cậu đang ở đâu??” Khánh Ly lập tức chộp lấy thời cơ.
“Được rồi.
Vậy chúng ta hẹn nhau ở quán cũ đi” Ánh Tuyết đề nghị.
“Được”Khánh Ly đồng ý ngay.
________________________________
-Quán nước-
Khánh Ly tới trước đang ngồi chờ Ánh Tuyết đến.
Ánh mắt của Khánh Ly liên tục nhìn ra phía bên ngoài để xem bóng lưng ai đó đến hay chưa.
Có một người bước đến cạnh Khánh Ly:”Thưa chị, chị muốn uống loại nào??”
“Cho tôi một ly hoa quả thập cẩm dầm” Khánh Ly gọi đồ uống.
Nhân viên gật đầu rồi đi vào bên trong.
Đợi khoảng chừng vài phút sau, Ánh Tuyết đến.
Vừa để túi xuống, Khánh Ly lập tức hỏi:”Dạo này cậu thế nào rồi? Không thấy gặp tớ luôn rồi!? Chắc là quên tớ rồi?!”
Khánh Ly quay mặt đi hướng khác, giả bộ giận dỗi.
Ánh Tuyết xoa bóp vai cho Khánh Ly.
“Tớ làm sao mà quên cậu được chứ? Dạo này bận quá nao tớ sẽ bù cho cậu” Ánh Tuyết nháy mắt với Khánh Ly.
Khánh Ly mỉm cười:” Vậy còn tạm được.
Tối nay cậu với ăn mình cùng ăn cơm đi”
“Được rồi.
Mình gọi điện bảo Trạch Nguyên là mình ăn cơm với cậu tối nay không về nhà” Ánh Tuyết định gọi điện thì Khánh Ly nói:”Không phải cậu và anh ta trước nay đều làm việc độc lập sao? Việc cậu là việc cậu việc anh ta là việc anh ta hai người không liên quan gì đến nhau mà”
Ánh Tuyết ngẫm nghĩ.
Khánh Ly nhìn Ánh Tuyết rồi nói:”Cậu uống gì thì tự gọi nhé?!”
“Cho mình ly nước ép dưa hấu đi” Ánh Tuyết mỉm cười.
Nhân viên bê nước ra cho Khánh Ly và Ánh Tuyết.
Ánh Tuyết uống một hớp:”Ngọt thật”
“Dạo này cậu có ăn uống đầy đủ không đấy? Mình thấy cậu có vẻ ốm nhiều đó” Khánh Ly hỏi.
“Ở đó cậu có bị khó chịu không??”
“Không đâu.
Mình ổn mà.
Dạo này mình ăn khá ít cũng không biết sao nữa” Ánh Tuyết trả lời
“Thế thì lát nữa cậu phải ăn nhiều vào nay mình mượn cậu dài dài đó” Khánh Ly nhìn Ánh Tuyết.
Sau khi uống nước xong, Khánh Ly khoác tay Ánh Tuyết đến Trung Tâm mua sắm.
“Cậu phải đầu tư vào bản thân nhiều vào đàn ông chăm sóc không bằng tự bản thân chăm sóc đầu tư cho mình được” Khánh Ly chỉ cô mấy gian đồ toàn là đồ hiệu đã thế lại rất mắc tiền lại còn là đồ mới nhập nữa chứ.
Khánh Ly với tay lấy mấy bộ treo trên cao rồi để vào tay Ánh Tuyết.
“Cậu vào trong thử đồ đi.
Mình muốn coi thử cậu mặc bộ này” Thấy Khánh Ly có vẻ muốn coi nên Ánh Tuyết cũng đồng ý vào thử.
Sau khi mặc xong,Ánh Tuyết ngại không dám ra ngoài.
Khánh Ly tò mò nên đứng ngoài nói:”Cậu thử đồ lâu quá vậy? Có cần mình phụ một tay không?”
“Mình xong rồi.
Nhưng mà …!bộ này nó cứ …!sao sao ý …” Ánh Tuyết khó nói cứ ngập ngừng mãi.
“Cậu mau ra đây đi tớ xem nào” Khánh Ly mời chào mãi cuối cùng Ánh Tuyết cũng chịu bước ra.
Ánh Tuyết không tự nhiên cho lắm.
Khánh Ly khen ngợi:”Cậu đúng là thiên thần nhỏ của mình.Mau đi ăn thôi nào.
Mình đói sắp chết rồi đây” Ánh Tuyết bị kéo đi không thương tiếc.