Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 62: Vị Trí Độc Nhất Vô Nhị tại dưa leo tr.
Tắt điện thoại, cô cất vào túi xách mặc lại áo cho anh.
Ánh Tuyết đóng cúc áo lại rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào người anh.
Ánh Tuyết đắp chăn cho Trạch Nguyên, dọn gọn lại đồ đạc trong phòng đó để tránh bị người khác hiểu lầm, dòm ngó.
Dọn xong cũng là lúc y tế đến.
“Anh Lục có vấn đề gì sao?” Người vừa nãy hỏi chính là bên đội y tế.
“Tôi không biết sao tự dưng anh ấy lại ngủ lâu như thế đã hơn bốn tiếng rồi bình thường anh ấy cũng không có ngủ nhiều như thế” Ánh Tuyết giải thích.
“Ngủ nhiều là hiện tượng bình thường thôi vấn đề bị rối loạn giấc ngủ có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đó thưa cô” Người đang nói là Leer – anh ta bên đội y tế.
“Anh ấy còn sốt nhẹ nữa” Ánh Tuyết nói thêm vấn đề.
“Cô đừng lo lắng tôi sẽ xem xét anh Lục có nghiêm trọng không?” Leer bỏ túi đựng đồ y tế ở người mình xuống, ngồi lên giường lấy tay khẽ vén mắt của Trạch Nguyên lên xem kĩ.
Sau đó bắt mạch và xem có sốt cao hay không.
Sau khi xong các thủ tục cần thiết bình thường, Leer nói:”Vấn đề của anh Lục rất bình thường.
Dạo gần đây anh ấy không ăn uống nghỉ ngơi khoa học nên mới ngủ li bì như thế.
Chúng tôi sẽ kê đơn thuốc mất ngủ cho anh ấy nếu vẫn còn tình trạng đó kéo dài chúng tôi sẽ dùng các biện pháp mạnh hơn nữa” Leer vừa thông báo tay vừa viết đơn thuốc vào bệnh án.
Ánh Tuyết đứng cạnh Leer, nhưng cũng không rõ mấy vấn đề này cho lắm.
Bình thường cô cũng không để ý quá nhiều đến người con trai ấy nên điều đó cũng là bình thường thôi.
Sau khi Leer để kê đơn thuốc xong, cô chạy đi mua thuốc theo sự hướng dẫn của Leer.
Cô lái xe đến bệnh viện và mua loại thuốc như trong hình.
Leer ngồi kế bên anh, nhìn anh ngủ.
*Em về rồi* Leer nói thầm trong đầu và đắp chăn cho anh ngủ.
Nửa tiếng sau, cô đã có mặt trong phòng anh.
Leer cầm lấy hộp thuốc lấy ra trong đó một ống thuốc rồi tiêm cho anh.
Cô đứng bên anh cũng không biết nên làm gì.
“Khi nào thuốc hết liều anh ấy sẽ tỉnh” Leer nói rồi cất hộp thuốc vào balo rời khỏi đó.
“Cảm ơn” Cô lên tiếng đi sau và tiễn Leer ra khỏi.
“Cậu và anh ấy có quen biết nhau sao?” Cô đột nhiên hỏi.
Leer lập tức trả lời:”Chúng tôi quen nhau từ đại học rồi”
“Chắc hai người thân nhau lắm nhỉ ..? Vừa nãy tôi thấy cậu có vẻ rất lo lắng ..” Cô ngập ngừng nói lúc thì nhìn Leer lúc thì nhìn xuống đất không dám nhìn đối diện với Leer.
“Anh ấy giống như một người anh trai vậy rất quan tâm tôi” Leer dùng một câu nói để bình luận.
Cô liễn gật đầu.
“Cô tưởng …!tôi và anh yêu nhau à?” Leer cười rồi rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng Leer khuất hẳn.
*Nhìn kĩ cậu ấy cũng không phải là người xấu* Cô thầm nghĩ rồi vào trong nhà.
Cô vừa quay người thì chạm vào ngực anh.
Anh bị mất thăng bằng ngã vào người cô.
“Đừng …” Trong cơn mê man, anh chỉ kịp thốt lên một từ.
“Anh còn yếu lắm” Cô lên tiếng, dìu anh vào trong.
Nhưng bước chân của anh không chịu tiến tới, cô đành dỗ dành:”Anh bước thêm một bước nữa đi anh còn yếu lắm phải ngủ thêm một chút ngủ thì khỏe lại được thế mới ngoan”
Cô đỡ anh vào trong phòng.
Thuốc chưa tác dụng hết cũng không biết sao anh lại có thể bước ra ngoài được như thế.
Giờ anh lại chẳng có chút sức lực gì.
Dìu anh cũng mất năm phút nhưng cô cũng đành lòng.
Cô đặt anh trở lại giường, kéo chăn lên cho anh.
Đắp chăn lên ngang người anh, chợt anh lấy chặt tay cô, không cho cô động đậy.
“Em ..
đừng bỏ tôi mà …” Giọng anh thều thào, yếu ớt.
Nhưng cô đã nghe đủ rõ và đủ hiểu.
Cô và anh chưa từng yêu nhau.
Cô cũng biết lời nói đó không dành cho cô.
Vốn dĩ lời đó là dành cho người khác có thể người này cô không quen hoặc cũng có thể là đã quen rồi.
Nhưng cô lại không quan tâm điều đó.
Cô đắp chăn hẳn hoi cho anh, từ từ rút tay mình ra khỏi tay của anh.
“Năm đó …!hai ta đã hiểu lầm nhau …!đúng không? Tôi mong là giống như suy nghĩ của ..
t …!tôi …” Tiếng của anh ngập ngừng ngắt quãng.
Cô nhướn đôi lông mày nhưng rồi cô không muốn quan tâm đến những lời anh nói.
Suốt đêm đó, cô ngồi chăm anh.
Lúc thì nóng, bỏ chăn ra và thay khăn ướt cho anh.
Lúc anh lạnh lại đắp chăn cho anh, cứ như thế suốt một đêm cô không thể chợp mắt được.
_________________________________
Sáng hôm sau, những tia nắng buổi sớm chiếu vào khe cửa sổ làm cho anh tỉnh giấc.
Anh mệt nhọc đưa tay của mình lên giữa không trung như muốn che đi ánh nắng đang chiếu vào mình rồi chớp chớp mắt.
Anh mở mắt ra nhìn thấy cô vẫn đang nằm bên cạnh mình ngủ say sưa.
Cô ngồi nhưng tư thế là nằm hướng mặt vào anh.
Má cô nằm lên mu bàn tay, mái tóc của cô xõa khiến cho phần tóc được che bớt khuôn mặt.
Nhưng kì lạ là nhìn ở góc độ của anh lại cảm thấy rất cuốn, cuốn hút đến lạ thường.
Anh bất chợt muốn đưa tay ra chạm vào mái tóc của cô nhưng tay của anh chỉ vừa kịp giơ lên trên đầu cô thì anh lại buông thõng tay mình xuống vì không có sức.
“Bịch” Tay anh rơi xuống khiến cho cô choàng tỉnh giấc.
Lờ mờ mở mắt ra, thấy anh đã tỉnh cô vội vàng ngồi dậy, sửa lại mái tóc.
“Anh dậy rồi à …?? Sao không gọi tôi?” Cô chỉnh tóc xong, nhìn anh.
Trạch Nguyên vẫn nhìn cô không rời khỏi ánh mắt.
“Lục Trạch Nguyên” Cô la lớn khiến anh giật mình.
“Hả? Có chuyện gì sao?” Anh hốt hoảng
“Anh có điện thoại này” Cô đưa điện thoại của anh ra trước mặt anh, ý muốn anh hãy nghe máy.
Nhưng anh như bị ai đó cướp hồn nên anh chỉ có thể làm theo mệnh lệnh từ cô.
Anh run rẩy cầm lấy điện thoại từ tay cô, bấm nút nghe nhưng trong suốt quá trình kia anh vẫn nhìn cô không rời mắt.
Cô cũng cảm thấy khá kì lạ nhưng cũng không để ý cho lắm.
Cô chỉ thấy thái độ của anh hôm nay thật kì lạ.
“Anh khỏe chưa?” Nhận được tín hiệu từ anh, Leer vui mừng hỏi.
Anh trả lời lại giọng anh cũng đỡ hơn hôm qua:”Không sao rồi”
“May quá!! May là hôm qua em đến kịp” Leer vui mừng
“Cảm ơn cậu” Anh nói ngắn gọn rồi cúp máy.
Anh để điện thoại trên bàn, mệt mỏi nói:”Nay em ở nhà với tôi nhé?”
“Anh từ khi nào mà muốn tôi ở nhà với anh? Không phải tối hôm qua …” Cô đang định hỏi tội của anh thì chợt cô dừng lại.
Không phải là cô đang quan tâm anh ta đó chứ? Cô điên thật rồi vì điên nên mới hỏi.
Anh nghe thấy cô nói hai chữ”tối qua” thì ngạc nhiên lắm.
*Tối qua đã xảy ra chuyện gì??* Trong đầu anh xuất hiện một câu hỏi nhưng không có câu trả lời nào.
Cô không thèm để ý lên lời anh nói, vội đi xuống lầu vì cô đã trễ giờ làm rồi.
Cô vừa bước ra khỏi nhà thì nhận được cuộc điện thoại đến từ Trịnh Khanh.
Cô liền bắt máy, giọng vui cười:” Anh Trịnh tôi sắp đến rồi phiền anh đã ngồi đợi.
Anh cứ ngồi ăn bánh uống trà một lát nữa tôi sẽ đến bàn chuyện với anh”
Trịnh Khanh chủ đích không phải là bàn chuyện thương trường mà là vì chút ít chuyện cá nhân.
Trịnh Khanh mỉm cười:”Tôi sẽ đợi”
“Vâng vậy lát nữa chúng ta gặp”
Trịnh Khanh tắt máy.
Cô nhìn điện thoại rồi thở dài.
Cô lái xe đến La Thiên.
Trên đường đi, cô mở bài nhạc mà cô thích.
Trịnh Khanh ngồi uống trà rồi nhìn ra ngoài đường xe cộ chạy qua chạy lại nhanh vun vút.
Trịnh Khanh cảm thấy cuộc sống quá xô bồ, con người sống vội vàng quá.
Chờ đợi một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng đến.
Cô đặt túi xách xuống mặt bàn, ngồi đối diện với Trịnh Khanh.
“Cô là Mộc Ánh Tuyết??” Trịnh Khanh nhìn người con gái trước mặt tiện hỏi.
Cô khẽ cúi đầu.
Trịnh Khanh lập tức nói thẳng vào vấn đề.
“Công ty La Thiên có rất nhiều thiết kế mới tôi rất thích.
Tôi và công ty Thánh Đường đứng đầu là Mộc Khả Ái muốn góp chút ít vốn cho chúng tôi.
Về lợi nhuận thì 70-30? Cô nghĩ sao??”
Một lời thuyết phục đầy sự tò mò nên cô cũng bị cuốn vào.
Cô đang nghĩ thì Trịnh Khanh nói tiếp:”Công ty La Thiên dạo gần đây cũng không tung ra thị trường rồi trong chiến trường nếu không đi cùng thời đại thì hơi khó”
Ý của Trịnh Khanh là trong cuộc sống quay chóng cả mặt, ai mà chẳng muốn tạo chút danh tiếng để người ta nhớ mặt.
“Tôi đồng ý chúng tôi đã có dự án mới nhưng chưa có muốn công bố trước toàn thể giới trẻ” Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cô cũng đồng ý với Trịnh Khanh.
Một lời đề nghị hời như vậy, chẳng lẽ lại từ chối cơ hội trước mắt.
Cô và Trịnh Khanh trò chuyện vài câu về thị trường hiện nay rồi Trịnh Khanh lấn sang chuyện riêng tư cá nhân.
“Tôi nghe nói cô là vợ của Lục Tổng.
Trước giờ ít ai biết cô chính là Lục phu nhân người người ao ước cái vị trí đắc địa như thế”
Trịnh Khanh đang uống nước thì chợt nhớ ra nên đành hỏi.
Cô nghe thấy đến chữ vị trí đắc địa trong lòng có chút khó hiểu.
Rõ ràng là ai cũng có thể vào cái vị trí độc nhất vô nhị này nhưng sao cứ nhất thiết phải là cô.
“Có thể ít người biết tôi là Lục phu nhân nhưng điều đó không quan trọng với tôi!!” Cô đặt bản thảo xuống rồi lặng lẽ lắc ly cafe, chủ đích là uống ly cafe.
“Cô …!không tò mò về người mà Lục Trạch Nguyên trước đây từng yêu sâu đậm sao??” Trịnh Khanh dò la hỏi nhưng mục đích chính của anh ta là xem cô có để tâm hay không.
Cô hơi nhướn vai, đáp:”Hai người đó có yêu nhau hay không trước đây hay hiện tại cũng không liên quan gì đến tôi.
Sao tôi phải để tâm chứ?”
Lời nói của cô khiến cho người đối diện có chút nghi hoặc.
Thật sự là cô không muốn nghe sao?
“Cô không muốn biết cũng tốt.
Người mà anh ta yêu …!cô cũng đoán ra được mà.
Cô không phải là mẫu người mà anh ta để ý đến đâu”