Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 34: Chương 34

9:30 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34: Chương 34 tại dưa leo tr


Vệ sinh cá nhân thay đồ xong, Cố Thường Hi đi xuống nhà thì thấy Từ Dĩnh đang cầm giỏ xách lên, cô hỏi: “Dì Từ dì định đi đâu sao?”
Từ Dĩnh thấy cô bước xuống thì nói: “Hi Hi thức rồi à.

Dì tính ra chợ mua đồ về nấu, bữa sáng của con dì đã để lên bàn con cứ tới đó ăn.

Dì phải đi đây không thì sẽ hết đồ tươi ngon.”
Cô nghe vậy thì đã hiểu ra, gật đầu: “Vậy dì đi chợ đi, dì nhớ cẩn thận.”
“Được dì biết rồi.”
Từ Dĩnh cầm giỏ xách bước nhanh ra ngoài, cô tới bàn ăn kéo ghế ra ngồi xuống.

Nhìn bữa sáng trên bàn gồm có một cái bánh bao và một chén cháo trắng, bên cạnh thì có ly sữa đậu nành ấm nóng.

Cô cầm bánh bao lên ăn, chắc là bây giờ trong lớp mọi người đang học rồi.
Trong lớp lúc một mình Tần Minh đi vào về chỗ ngồi, Thục Tâm thấy không có cô đi cùng thì bước tới hỏi cậu: “Tần Minh, hôm nay Hi Hi không đi cùng cậu sao?”
Tần Minh mở cặp lấy sách ra đặt lên bàn: “Hôm nay cô ấy xin nghỉ ngày mai sẽ đi học lại.”
Mộng Phạn ở bên cạnh nghe vậy lo lắng: “Chẳng lẽ bệnh của cậu ấy vẫn chưa giảm sao?”
“Giảm rồi nhưng người nhà muốn cô ấy nghỉ ngơi nên hôm nay mới không cho đi học.”
Mộng Phạn nghe vậy thì thở phào: “Không sao là tốt rồi.”
Tiếng chuông vào học reo lên, Thục Tâm cũng nhanh chân trở về chỗ ngồi của mình.
Trong giờ học Tần Minh cầm lấy tập mở ra chăm chú chép bài giảng hôm nay.

Bách Khanh ngồi bên cạnh thấy cậu cứ chăm chú chép bài thì tò mò hỏi: “Cậu sao hôm nay lại chăm chú chép bài vậy?”
Cậu không trả lời cậu ta cứ tiếp tục nghe giảng rồi chép bài, Bách Khanh thấy thế ghé sát lại xem thì kinh ngạc cậu ấy vậy mà lại ghi bài rất chi tiết.

Cậu kinh ngạc nói: “Đừng nói hôm nay cậu cũng bị sốt?”
Tần Minh dừng bút lại quay sang hỏi: “Sốt?”
Bách Khanh gật đầu: “Đúng vậy, mọi bữa vào tiết học cậu đều chép lại công thức hoặc những cái chú trọng.

Vậy mà hôm nay cậu lại ngồi ghi chép tỉ mỉ như vậy.


Đúng là chuyện lạ thật.”
Tần Minh thu hồi tầm mắt tiếp tục chép bài, nhàn nhạt nói: “Chuyện này liên quan gì tới cậu?”
“Không phải, mình chỉ thắc mắc thôi.

Đừng nói đây là cậu chép cho Hi Hi?”
Bất ngờ một viên phấn rơi xuống trước mặt Bách Khanh, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn: “Là ai chọi?”
“Là tôi chọi.

Bách Khanh em nhìn lại em xem điểm thi của môn tôi thấp nhất lớp sao em lại không tập trung lắng nghe giảng bài mà tiếp tục ngồi đó nói chuyện.

Em biết em sắp lên 12 rồi không, em nhìn Tần Minh xem rồi nhìn lại em xem.

Em phải học hỏi Tần Minh vào.

Em xuống dưới góc lớp đứng cho tôi.” Thầy giáo đứng ở trên bục giảng tức giận nhìn cậu ta.
Bách Khanh đứng dậy đi ra sau lớp đứng, mọi người đều quay xuống nhìn cậu nhưng cậu đã quá quen việc này nên cũng chẳng để tâm.

Bách Khanh nghe những câu này cũng quen rồi, biết sao được cậu ta học không vào sao so sánh được Tần Minh.
Thầy giáo thấy mọi người mất tập trung thì gõ bàn: “Được rồi, các em tập trung lên đây.”
Mọi người nghe thầy giáo nói vậy thì quay lên tập trung nghe giảng bài, Bách Khanh thấy Mộng Phạn nhìn qua thì cười cười nhưng lại thấy cô ấy cau mày rồi quay lên chẳng nhìn cậu nữa.
Một buổi sáng của Cố Thường Hi không tưới hoa thì cũng giúp Từ Dĩnh làm đồ ăn rồi đi lên phòng làm bài tập.

Bài tập cũng không nhiều nên phút chốc cũng đã làm xong, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy bây giờ cũng đã trưa chắc ở trường bây giờ đã tới giờ ăn trưa.
Cô cầm điện thoại mở wechat lên, nhấn vào Tần Minh ngẫm nghĩ một lát rồi nhắn: [ Sáng nay giáo viên có sửa đề thi không?]
Gửi đi rồi cô để điện thoại sang một bên, một lúc sau điện thoại reo lên tiếng chuông tin nhắn.

Cô cầm lên đọc là của Tần Minh gửi tới: [ Có, tôi đã ghi lại cho cậu.]
Cô nhìn dòng tin nhắn này thì tâm trạng vui vẻ hẳn, cô gửi lại tin nhắn: [ Giờ này chắc là đang ăn trưa.

Hôm nay nhà ăn có món gì vậy?]
Một lát sau tin nhắn được gửi tới: [ Có trứng xào cà chua món cậu thích.]

Cố Thường Hi gửi cho cậu một emoji đau khổ, ngoài sườn xào chua ngọt ra thì món trứng xào cà chua chính là món cô thích.
Ở nhà ăn, Lập Thành thấy Tần Minh vừa ăn vừa cầm điện thoại thì thắc mắc hỏi: “Cậu đang nhắn tin với ai sao?”
Tần Minh tắt điện thoại đặt lên bàn, lắc đầu: “Không có ai.”
Bách Khanh ngồi bên cạnh nói: “Cậu đừng có xạo, mình ngồi bên cạnh nãy giờ thấy điện thoại cậu cứ rung mãi.”
Tần Minh nghe vậy thì nói: “Chắc cậu nhìn nhầm rồi.”
Lập Thành ngồi cạnh đoán: “Chẳng lẽ là cậu đang nhắn với Hi Hi?”
Tần Minh dừng đũa lại không trả lời tiếp tục ăn cơm, Mộng Phạn ngồi đối diện hỏi cậu: “Thật vậy hả?”
Cậu không trả lời cũng không từ chối như lúc nãy, Bách Khanh và Lập Thành đưa mắt nhìn nhau hai người đều hiểu ý nở nụ cười cúi đầu ăn cơm.

Mộng Phạn thấy không ai trả lời thì tức giận, Thục Tâm gắp miếng dưa hấu sang: “Mau ăn đi.”
Buổi chiều tan học về, Tần Minh vào nhà thấy Từ Dĩnh đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây xem TV.

Bà thấy cậu về thì hỏi: “Con về rồi hả? Đi học có mệt không?”
Cậu lắc đầu: “Con mới về, cũng không mệt lắm.

Mà Thường Hi cô ấy đâu rồi mẹ?”
Bà vừa xem TV vừa trả lời: “Con bé dùng bữa trưa xong coi TV với mẹ một chút rồi về phòng từ chiều tới giờ.

Con mau đi thay đồ đi đợi mẹ xem xong tập này rồi hâm đồ ăn lại.”
Cậu gật đầu đi lên lầu, khi đến trước cửa phòng mình thì cậu lại nhìn cửa phòng đối diện rồi bước sang.

Cậu gõ cửa nhưng không có ai trả lời, không phải là ngất xỉu ở bên trong rồi chứ.
Thấy cửa không khóa, cậu mở cửa bước vào thấy cảnh tượng Cố Thường Hi nhắm mắt ngồi trên ghế mây cạnh cửa sổ ban công, dưới sàn có lót một tấm thảm lông màu trắng tay cầm cuốn sách để trước ngực ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng cũng chiếu lên người cô.

Tần Minh đóng cửa lại đặt cặp sách lên giường đi tới khom người dịu dàng nhìn cô, đây là lần đầu cậu thấy cô ngủ say sưa như vậy.
Lúc cô ngủ rất an tĩnh, cậu nhẹ giọng gọi: “Thường Hi, Thường Hi.”
Như nghe thấy được cậu gọi lông mi cô run run, cuối cùng mắt mở ra.

Cô nhìn thấy cậu ở trước mắt sau đó nhìn quanh một lượt hỏi: “Cậu đi học về rồi sao?”

“Về rồi.

Sao cậu ngủ ở đây?” Cậu đứng thẳng người nhìn cô hỏi
Cô sờ mũi nói: “Mình ngồi đây đọc sách rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Sao cậu vào được đây?”
Cậu nhìn ra ngoài cửa nói: “Tôi gõ cửa không thấy ai trả lời, thấy cửa không khóa thì bước vào.”
Cố Thường Hi ngồi dậy đặt quyển sách lên bàn, nói: “Lúc nãy mình đi vào rồi nhận cuộc gọi nên quên mất khóa cửa lại.”
Tần Minh nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, cậu hỏi: “Sức khỏe của cậu đã đỡ hơn chưa?”
“Sức khỏe của mình đỡ nhiều rồi ngày mai là có thể đi học.”
“Được, không còn việc gì nữa thì tôi về phòng tắm đây.” Cậu đi tới cầm lấy cặp sách rồi mở cửa ra ngoài.
Trong buổi ăn tối, Tần Dương hỏi thăm: “Hi Hi bệnh con đã đỡ rồi chưa?”
Cố Thường Hi đang tập trung ăn tô cháo của mình, nghe ông hỏi vậy cô gật đầu: “Chú Tần yên tâm, con đã hết bệnh rồi.

Ngày mai có thể đi học lại.”
Tần Dương cười cười gật đầu: “Được được.”
Từ Dĩnh gắp miếng cá bỏ vào bát Tần Minh: “Ăn nhiều vào.”
“Vâng mẹ.”
Ăn cơm tối xong, cô ngồi chơi với mọi người một lúc rồi về phòng.

Cô lấy tập sách ra, hôm nay không biết thầy cô đã dạy những gì rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô đặt tập sách xuống đi ra mở cửa thất Tần Minh đem mấy cuốn tập sang, cô hỏi: “Cậu đây là…?”
“Mấy bài giảng hôm nay tôi đã ghi lại, cậu có thể mượn và chép lại.

Sẵn tiện tôi giảng bài mới cho cậu.” Tần Minh không nhìn thẳng vào mắt cô, giải thích.
“Được được, cậu mau vào đi.” Cô đứng sang một bên để cậu bước vào rồi đóng cửa lại.
Cậu bước vào thấy tập sách đang đặt trên bàn chưa mở ra, cậu đặt tập xuống cô kéo ghế tới cho cậu ngồi rồi cô ngồi ghế còn lại.

Cậu đưa cuốn tập cậu sang, cô mở ra thấy cậu ghi rất chi tiết, cậu nói: “Hôm nay môn Toán có bài mới tôi giảng cho cậu.”
Cả hai ngồi học với nhau thời gian thấm thoắt trôi qua vậy mà đã gần 11 giờ.

Tần Minh đang giảng lại bài chi tiết thì cảm thấy người bên cạnh không có tiếng động, cậu quay sang nhìn thấy cô đã ngủ gục từ lúc nào không hay.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 11 giờ, cậu không nghĩ lại trễ như vậy.


Cậu im lặng đứng dậy bước tới nhẹ nhàng bế cô lên giường rồi đắp chăn lại, cô khẽ cựa quậy cậu tưởng cô sẽ thức nhưng không phải cô chỉ xoay người sang chỗ khác rồi ngủ tiếp.

Tần Minh cầm tập lên nhẹ nhàng tắt đèn bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức reo lên, Cố Thường Hi đưa tay mò mẫm cầm đồng hồ báo thức tắt chuông mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ đã 6 giờ sáng rồi.

Nằm trên giường một lúc bỗng cô ngồi bật dậy, khoan đã, hôm qua không phải cô đang ngồi nghe cậu giảng bài sao.

Thế cô ngủ quên lúc nào rồi? Là cậu ấy bế cô về giường sao? Càng nghĩ gương mặt cô càng nóng lên, cô đưa tay vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh.
Cô đứng dậy đi tới thì thấy tập sách chưa soạn thì cô vội vàng soạn bỏ vào cặp, rồi mở tủ lấy bộ đồng phục chạy vào nhà vệ sinh.
Trên đường đi học, Tần Minh đạp xe phía trước chở cô còn Cố Thường Hi thì ngồi phía sau nắm lấy vạt áo của cậu đang đung đưa trong gió.

Cô nói: “Tần Minh, chuyện tối qua mình xin lỗi mình ngủ quên mất.”
Tần Minh nghe thấy cô nói vậy thì nói: “Không sao, một lát vào lớp tôi giảng lại phần đó là được.”
Hôm nay cô vẫn mặc chiếc áo khoác bông dày, lúc vào lớp về chỗ ngồi Mộng Phạn quay sang hỏi thăm: “Hi Hi bệnh cậu đã đỡ chưa?”
Cố Thường Hi để cặp sách xuống ghế, gật đầu: “Mình hết rồi cậu đừng lo lắng quá.”
Thục Tâm lúc này chạy tới, nói: “Cậu biết không hôm qua bọn mình tính tới nhà thăm cậu nhưng Tần Minh không cho.

Cậu ấy nói ngày mai sẽ gặp được cậu nên ráng đợi.”
Cô nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm nếu để bọn họ biết hai người ở chung nhà chắc nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được hiểu lầm.

Cô cười nói: “Cậu ấy nói đúng đó.

Hôm nay không phải đã thấy mình rồi sao.”
Bách Khanh ở phía sau chơi game chen vào nói: “Hai người các cậu y như kẻ xướng người họa vậy.”
Cô ngơ ngác hỏi: “Có sao?”
“Có đó.”
Lập Thành ngồi bên cạnh vỗ ót cậu ta: “Tập trung chơi game sắp chết rồi kìa.”
Tần Minh mở tập ra gọi cô: “Thường Hi quay xuống đây mình giảng tiếp cho cậu.”
Cố Thường Hi gật đầu quay xuống nghe giảng, hai người ở bên cạnh chơi game nói chuyện khiến cô không tập trung được.

Tần Minh đá vào ghế hai người bọn họ, cảnh cáo “Im lặng.”
Lập Thành cười cười nói: “Được, mình biết rồi.”
Một lát sau Bách Khanh cũng la lên, Lập Thành vỗ vào ót cậu ta: “Im lặng không nghe Tần Minh nói gì sao?”
Cậu ta ôm ót bĩu môi: “Biết rồi biết rồi.”.