Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: Chương 41 tại dưa leo tr.
Sau khi dùng bữa xong mọi người ngồi trong phòng khách nhìn ba người con trai bọn họ chơi game.
Cố Thường Hi chăm chú nhìn họ chơi game vẻ mặt tỏ ra không hiểu.
Mộng Phạn ngồi bên cạnh trêu chọc cô: “Hi Hi chỉ là chơi game thôi mà sao cậu lại xem chăm chú vậy?”
Cô gãi má nói: “Mình xem họ chơi nhưng không hiểu lắm cách chơi.”
Thục Tâm cầm lấy táo trên bàn bỏ vào miệng nhai: “Từ nhỏ Hi Hi chỉ đọc sách, học lớp năng khiếu, đi học, làm bài lâu lâu sẽ đi chơi với bạn.
Cậu ấy chưa từng đụng vào game nên tất nhiên nhìn vào là sẽ không hiểu.”
Mộng Phạn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu quay sang hỏi Hiểu Khê ngồi im lặng nãy giờ: “Hiểu Khê cậu thì sao? Có chơi game lần nào chưa?”
Hiểu Khê nghe thấy có người hỏi mình, quay sang ngại ngùng lắc đầu: “Mình không có.
Trước giờ mình chỉ tập trung vào việc học cũng không có chơi game.”
Thục Tâm ồ lên một tiếng: “Cậu và Hi Hi đều giống nhau ở điểm này đó.”
Ván game kết thúc, Bách Khanh nhìn sang Tần Minh cười nói: “Cậu chơi giỏi lắm đó Tần Minh, ván này mình lâu như vậy vẫn chưa qua được mà có cậu vào thì dễ dàng vượt qua.”
Tần Minh chẳng quan tâm lời cậu ta, đưa điều khiển game cho người ngồi phía sau mình: “Thường Hi, muốn chơi thử không?”
Cố Thường Hi nhìn xuống điều khiển game rồi nhìn cậu, nói: “Mình không biết chơi.”
“Tôi chỉ cậu.
Chúng ta đổi vị trí đi.”
Cô nhận lấy điều khiển từ tay cậu đứng dậy ngồi xuống thảm lông còn cậu thì lên ghế sofa ngồi phía sau lưng cô.
Lập Thành thấy vậy thì quay sang hỏi người ngồi phía sau: “Hiểu Khê muốn chơi thử không?”
Hiểu Khê lắc đầu từ chối: “Không, không cần đâu.”
Lập Thành thấy cô không đồng ý cũng không ép đưa sang cho Thục Tâm ngồi bên cạnh: “Cậu chơi không?”
“Chơi chứ.” Thục Tâm nhận lấy đổi vị trí cho Lập Thành.
Mộng Phạn đưa chân đá vào lưng Bách Khanh, nói: “Mình muốn chơi.”
Bách Khanh đang định chơi tiếp nghe vậy thì cười cười đưa sang: “Cậu chơi đi, có gì không biết hỏi mình.”
Hai người đổi vị trí cho nhau, Tần Minh ngồi ở bên kia khom người xuống ghé sát vào cô nói: “Nút này là nút điều khiển lên xuống, nút này là điều khiển trái phải.”
Cố Thường Hi cảm nhận được hơi thở của cậu khi ghé sát vào mình, giọng nói của cậu truyền đến tai cô ở khoảng cách gần khiến tai cô hơi nhột.
Cô nghe cậu hỏi: “Đã nhớ hết chưa?”
Cô phải nhớ cái gì? Lúc nãy cậu chỉ cái gì cô còn chẳng nghe được thì sao mà nhớ được, cô gật đầu: “Mình, mình hiểu rồi.”
Tần Minh nghe cô nói vậy thì ngồi thẳng người lại, ngả người ra sau dựa lưng vào ghế.
Thục Tâm cười nói: “Được rồi, bắt đầu chơi thôi.”
Ván game bắt đầu, Thục Tâm điều khiển nhân vật khá là thuần thục nhiều lần còn hạ được đối thủ.
Mộng Phạn thì lúc trước xem như có từng chơi qua vài lần nên có kinh nghiệm còn Cố Thường Hi thì khỏi phải nói đúng chữ “gà mờ” dành cho cô.
Mộng Phạn vừa chơi vừa nói: “Hi Hi mau điều khiển nhân vật cậu sang trái đi.”
“Không, không đó là đi lên rồi.
Hi Hi là bên trái.”
Thục Tâm nhìn thấy trên màn hình để chữ K.O thì thở dài: “Thua rồi.
Hi Hi chắc là mới đầu chơi nên chưa quen.”
Mộng Phạn ở bên cạnh gật đầu: “Hay là chơi thêm một ván nữa đi.”
“Hi Hi chắc bây giờ cũng sẽ thành thạo hơn một chút rồi nên chơi thêm ván mới gỡ gạc đi.”
Cố Thường Hi tính từ chối nhưng nghe hai người họ nói vậy cô nuốt lời từ chối xuống, gượng cười nhìn nhân vật của mình trên màn hình.
Bất ngờ cô rơi vào một lồ ng ngực ấm áp, hai tay cậu nắm lấy hai tay cô khiến cô ngơ ngác quay sang nhìn Tần Minh đang khom người đôi mắt nhìn về phía trước.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu cúi xuống nhìn: “Lần này sẽ qua được ván này thôi.
Cậu mau nhìn rồi học hỏi đi, Thường Hi.”
“Được.” Cô thu hồi tầm mắt quay sang nhìn nhân vật trên màn hình.
Lúc Tần Minh khom người nắm lấy tay cô mọi người đều nhìn sang kinh ngạc không thôi.
Ngay cả Hiểu Khê ngồi bên cạnh gương mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, chắc có lẽ cô ấy chưa từng thấy Tần Minh dịu dàng như thế.
Tần Minh nhìn nhân vật trên game trầm giọng nói: “Bắt đầu đi.”
“À được.” Thục Tâm hoàn hồn vội nhấn bắt đầu, tập trung chơi game.
Trận game diễn ra, Cố Thường Hi cảm nhận tay cậu cầm tay cô điều khiển nhân vật một cách thành thạo, tránh né những vật cản đường.
Trong lòng cô thật sự khâm phục cậu, ngoại trừ học giỏi thì ngay cả chơi game cậu cũng giỏi.
Trận game kết thúc bọn họ đều thành công vượt qua ải, Mộng Phạn quay sang nói: “Tần Minh cậu đúng là giỏi thật.”
Thục Tâm cũng gật đầu tán thành, Tần Minh buông tay cô ra ngồi dậy: “Không có gì.”
Thục Tâm quay sang hỏi cô: “Hi Hi cậu có học được hết kỹ năng của cậu ấy chưa?”
Cố Thường Hi lắc đầu đặt điều khiển game lên bàn, cô thật sự không có thiên phú về game.
Mộng Phạn cầm mấy túi quà ra đưa cho từng người: “Quà giáng sinh mình tặng cho mọi người.”
Cố Thường Hi cũng cầm mấy túi quà bên cạnh lên đứng dậy nói: “Mình cũng có.”
Mọi người lần lượt phát quà, lúc Cố Thường Hi đưa quà sang cho Tần Minh thì cậu đưa tay nhận lấy trên mặt cũng chẳng có thể hiện sự vui vẻ gì, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn.”
Trong lòng cô có chút hụt hẫng, cô nhìn cậu hỏi: “Vậy cậu có quà cho mình không?”
“Quên chuẩn bị.”
Cô mím môi trong lòng cô bây giờ ngoại trừ hụt hẫng ra thì chính là buồn bã, cậu ấy vậy mà lại quên chuẩn bị quà cho cô.
Cô miễn cưỡng nặng ra một nụ cười: “Không sao cũng chỉ là quà giáng sinh thôi mà.”
Rồi cô cầm những túi quà còn lại đi tặng tiếp mọi người, Tần Minh nhìn cô cong khóe môi đưa tay sờ lên túi quà cô đưa sang.
Tặng quà xong thì trời cũng đã trễ mọi người cũng phải đi về, ai cũng có người đưa về riêng chỉ có Thục Tâm là về một mình.
Cố Thường Hi không an tâm nói: “Hay cậu về cùng bọn mình đi?”
Thục Tâm lắc đầu: “Không cần đâu, mình tự về được mà.”
Thục Tâm thấy cô định nói gì nữa thì vội chạy ra cửa vẫy tay với cô: “Tạm biệt, mai gặp lại.”
Thấy Thục Tâm đã rời đi thì hai người họ cũng rời khỏi đi về.
Trên đường về cả hai đều im lặng không ai nói với nhau câu nào, Cố Thường Hi nhìn mọi người đều có đôi có cặp vui vẻ cùng nhau chụp hình đi chơi giáng sinh.
Cô nhìn xung quanh đường đều có những cây thông được trang trí bắt mắt, hôm nay trên đường lại nhộn nhịp rất nhiều so với hàng ngày.
Điện thoại cô tin nhắn reo liên tục không mở lên cô cũng biết là mấy bạn học và người nhà cô gửi lời chúc giáng sinh cho cô.
Tần Minh thấy cô không vui đưa tay nắm lấy tay cô rồi kéo cô dừng lại, trầm giọng gọi: “Thường Hi.”
Cô ngơ ngác bị cậu kéo dừng lại, nghe cậu gọi tên mình thì càng ngơ ngác hơn.
Cô hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Chuyện lúc nãy là tôi nói dối cậu, tôi có chuẩn bị quà giáng sinh cho cậu.”
“Thật sao?” Giọng cô kinh ngạc còn có cả sự vui vẻ.
Cậu lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ xinh, mở ra cầm lấy lắc tay rồi cầm tay cô lên đeo vào.
Cố Thường Hi nhìn chiếc lắc tay này được thiết kế tinh xảo, còn có cỏ bốn lá được trang trí trên đó.
Cô giơ tay lên nhìn, nở nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn quà giáng sinh của cậu.”
Tần Minh cong khóe môi nhìn cô: “Vui rồi chứ?”
Cô gật đầu tiếp tục ngắm nhìn chiếc lắc tay đang đeo, cô nghe thấy cậu nói: “Giáng sinh vui vẻ.”
Cô nhìn cậu đôi mắt cong cong vì sự vui vẻ: “Giáng sinh vui vẻ.”
Hai người cùng nhau tiếp tục trên đường về nhà nhưng lần này thì không khí cả hai đều vui vẻ.
Ngày hôm sau vào lớp, Cố Thường Hi thấy Thục Tâm cầm lấy trái táo gương mặt rầu rĩ cô không nhịn được hỏi: “Cậu vẫn chưa tặng quả táo này cho người cậu thích sao?”
Thục Tâm lắc đầu ỉu xìu: “Hôm qua anh ấy nói do có việc đột xuất nên không thể đến chỗ mình được.”
Mộng Phạn ngồi bên cạnh cầm bánh ăn nghe vậy thì nói: “Cậu đừng buồn nữa, người này không trân trọng cậu thì vẫn còn người khác.”
Mộng Phạn vừa dứt lời bên eo bị nhéo đau một cái khiến cô ấy phải hít một ngụm khí lạnh, cô quay sang nhìn Cố Thường Hi thì cô ấy đưa mắt sang chỗ Thục Tâm nghe cô nói xong đã úp mặt xuống bàn.
Mộng Phạn biết mình lỡ lời thì dùng hai ngón tay kéo khóa trên miệng im lặng không nói gì nữa, tiếp tục ăn bánh.
Hiểu Khê cầm hộp bánh vào lớp đi tới chỗ bọn họ, Cố Thường Hi ngạc nhiên: “Hiểu Khê.”
Thục Tâm đang úp mặt xuống bàn rầu rĩ nghe tiếng cô nói chuyện thì ngẩng đầu lên nhìn.
Hiểu Khê đặt hộp bánh lên bàn, mỉm cười nói: “Hôm nay mình có làm mấy cái bánh quy muốn đem qua đưa mấy cậu cùng ăn.”
Mộng Phạn ngó sang nhìn, kinh ngạc: “Là cậu làm thật sao?”
Hiểu Khê gật đầu đưa hộp bánh sang: “Đúng vậy, cậu thử xem.”
Mộng Phạn bỏ bịch bánh trên tay xuống cầm lấy một cái bánh quy lên ăn, nói: “Ngon thật đó Hiểu Khê.
Cậu cho mình thêm vài cái nữa đi.”
“Được cậu muốn ăn bao nhiêu thì cứ lấy đi.” Đợi Mộng Phạn lấy bánh xong rồi thì đưa hộp bánh sang cho Cố Thường Hi và Thục Tâm: “Hai cậu cũng thử đi.”
Hai người bọn cô cầm lấy bánh quy lên ăn thử đúng là rất ngon tay nghề của cô ấy giỏi thật.
Hiểu Khê đưa hộp bánh sang cho Bách Khanh, cậu ta cầm lấy bánh cười nói: “Cảm ơn nha.”
Hiểu Khê gật đầu mỉm cười rồi đưa hộp bánh sang cho Tần Minh nhưng cậu nói: “Tôi không ăn, cậu đưa cho người khác đi.”
Hiểu Khê ngượng ngùng rút lại hộp bánh, Cố Thường Hi nghe vậy thì quay xuống thấy cậu đang cầm cuốn sách đọc, cô nói: “Hay cậu ăn thử một miếng đi, Hiểu Khê làm rất ngon đó.”
Cô nói rồi cầm lấy bánh quy trong hộp đưa tới trước mặt cậu, Tần Minh thấy trước mắt có những ngón tay thon dài đang cầm bánh quy trên cổ tay nhỏ nhắn còn đeo chiếc lắc tay mà cậu đã tặng hôm qua.
Cậu đặt cuốn sách xuống nhìn cô thấy cô cũng đang nhìn cậu, ánh mắt của cô nói cậu mau ăn đi.
Cậu cúi xuống cắn miếng bánh trên tay cô rồi nhận lấy phần bánh còn lại từ tay cô.
Cô ngơ ngác cảm nhận trên tay còn lưu lại nhiệt độ của cậu, cậu ấy vậy mà lại cúi xuống cắn miếng bánh trên tay cô.
Cô rụt tay lại gương mặt đỏ ửng xoay người lên trên.
Hiểu Khê đứng bên cạnh đưa hộp bánh sang cho Lập Thành, nói: “Cậu, cậu ăn thử một chút đi.
Là mình làm đó.”
Lập Thành cầm lấy bánh lên ăn, cười nói: “Bánh ngon lắm.”
“Vậy lần sau mình làm sẽ đem qua đưa cho mọi người cùng ăn.”
Lập Thành mỉm cười gật đầu: “Được.”.