Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 22

9:32 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22 tại dưa leo tr

Đương nhiên công chúa không có mặt mũi thương lượng chuyện xấu hổ như vậy với Xước Xước và Hữu Ngư. Nàng cảm thấy mình có hơi thích đại sư Thích Tâm, có đôi khi nhìn cái đầu tròn trơn bóng của chàng, nàng còn nghĩ xong chuyện cái thai đầu nên sinh nam hay là nữ rồi.

Đoạn đường từ nơi này đến Vân Dương chỉ đi chừng mấy ngày, công chúa rất có ý thức gian nan khổ cực, biết chỉ cần chàng vào đến cửa chúa là khó gặp được chàng nữa. Nhưng bây giờ còn làm gì được, chàng giương nanh múa vuốt muốn ăn nàng, tuy rằng công chúa rất muốn hòa làm một với chàng nhưng loại “hòa làm một” này không phải “hòa làm một” kia.

Công chúa nhìn tay phải của mình, Xước Xước đã băng bó cho nàng nhưng vẫn còn đau, lần trước đào hố đã làm nàng bị thương rất sâu. Nàng thử nắm tay lại, có thể nghe thấy tiếng miệng vết thương bị rách ra, công chúa hít mạnh một hơi, khiến Xước Xước và Hữu Ngư căng thẳng nhìn sang.

“Sao vậy ạ?” Xước Xước vội kéo tay nàng xem xét: “Điện hạ còn đau không?”

Trên gác mái xe ngựa có treo một chiếc đèn nhỏ, ngọn đèn dầu màu cam chiếu sáng mặt myu công chúa, vẻ mặt công chúa trở nên quyết tuyệt hiếm có, nàng cắn răng nói: “Nào, lấy cho bản công chúa cái bát.”

Hữu Ngư và Xước Xước liếc nhau: “Công chúa lại nghĩ ra diệu kế gì ạ?”

Công chúa nặng nề nói: “Hắn muốn uống máu của ta, ta tính cho hắn một bát.”

Xước Xước và Hữu Ngư dại ra, Xước Xước nói: “Điện hạ, đó là máu, không phải sữa! Người chắt ra một bát thì còn muốn sống nữa không?”

Hữu Ngư đau đớn vô cùng: “Điện hạ, nô tỳ và Xước Xước còn phải dựa vào người để lấy tiền lương đấy, nếu người có chuyện gì thì chúng ta không sống nổi ở Thượng Quốc nữa đâu.”

Công chúa buồn bã thở dài, nhận thấy mình đang gánh trọng trách trên vai, đành lùi một bước nói: “Hình như bát hơi lớn thật, vậy đổi cái chén đi!”

Xước Xước đành phải đi tìm kiếm, tìm ra một cái chén trà sứ đưa cho công chúa, còn khuyên nhủ không dứt miệng: “Điện hạ, một hớp nhỏ cho hắn nếm thử cái mới là được, không thể làm bậy. Nhớ kỹ mục đích của chúng ta là làm hắn hoàn tục cưới người, không phải làm người thành căn bếp di động của hắn.”

Công chúa nói mình biết, nàng kiên quyết tháo vải quấn trên tay ra.

Miệng vết thương máu chảy đầm đìa, công chúa choáng váng đầu óc. Không được, không thể nhìn, nàng đành nghiêng người sang một bên, áp tay lên miệng chén. Nắm chặt tay một cái, dòng chất lỏng ấm nóng lập tức chảy ào ạt, công chúa vừa khóc vừa nói: “Vì danh hiệu Vương phi của ta, liều mạng!”

Công chúa được nuông chiều từ bé mà lưu lạc đến nước này, thật là làm người nghe đau lòng người thấy rơi lệ. Khó khăn lắm mới lấy được nửa chén, Xước Xước vội vàng băng bó lại cho nàng, sau đó quay đầu giục Hữu Ngư: “Mau đuổi theo Sở Vương nhân lúc máu còn nóng.”

Tốc độ của xe ngựa nhanh hơn đi bộ rất nhiều, Hữu Ngư ra sức quất roi, cuối cùng cũng thấy có người dừng bên đường, đốt một đống lửa.

Xe ngựa không dám tới gần, chỉ đứng ở sau cây đại thụ phía xa. Xước Xước tỏ vẻ miệng vết thương của điện hạ vẫn chưa khép lại, động một cái là bị vỡ ngay, nên để Hữu Ngư đi đưa máu để bày tỏ thái độ của công chúa, nếu đại sư Thích Tâm đồng ý thì hoan nghênh hoàn tục.

Hữu Ngư mang theo hy vọng của công chúa xuất phát, tuy rằng rất sợ hãi uy nghiêm của chiến thần, nhưng chiến thần đầu trọc có thanh quy giới luật ước thúc, thêm Hoạch nhân không có hứng thú với người thường, có lẽ sẽ không cấu thành uy hiếp đối với nàng ta.

Hữu Ngư bưng chén trà đi đến trước mặt đại sư Thích Tâm đang đả tọa, nàng ta chắp tay ra hình ra dáng với chàng rồi nói: “A di đà phật, mời!”

Đáng tiếc người kia giống như Phật trước kim cường, ngồi đoan chính bất động như núi. Hữu Ngư lấy can đảm kêu một tiếng đại sư: “Xin hỏi ngài ngủ rồi sao?”

Đối phương không để ý đền nàng ta, Hữu Ngư sờ mũi đặt chén xuống trước mặt chàng: “Đại sư, đây là một chút tâm ý của điện hạ nhà ta, tuyệt đối không bỏ thêm phụ gia, mong đại sư vui lòng nhận cho.”

Thật ra đưa máu cho Hoạch nhân đã xuất gia hoàn toàn là một cách làm khiêu khích, Hữu Ngư sợ bị đánh, không dám ở lại, đành đặt chén xuống rồi xoay người bỏ chạy.

Ba người tránh ở sau cây nhìn trộm ra, nhìn một lúc lâu cũng không thấy đại sư Thích Tâm có động tác gì.

Hữu Ngư nói: “Sở Vương thật sự si mê máu của điện hạ ạ? Hay là lúc trước đều là giả, làm thế là để dọa điện hạ sợ?”

Công chúa hơi tức giận: “Người này thật gian trá, nhất định là các ngươi không cẩn thận làm lộ hành tung, bị hắn phát hiện nên mới nghĩ ra hạ sách này.”

Haizz, quả nhiên ma cao một thước, đạo cao một trượng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, công chúa nhớ lại tình hình ở bờ ruộng lúc ấy, dáng vẻ chàng cận kề mất khống chế không giống giả vờ, nếu nói máu của nàng không đả động gì đến chàng, nói ra chính nàng cũng không tin.

Công chúa tính toán tìm tòi đến cùng, nàng muốn biết rõ rốt cuộc duyên cớ vì sao. Nhưng mà vừa mới nhảy ra ngoài nàng đã bị Hữu Ngư túm về, hai quân sư như lâm đại địch: “Điện hạ nghĩ lại, chẳng may Sở Vương thả câu dài bắt cá lớn, vậy thì người chết chắc rồi.”

Công chúa nghe xong thì rất do dự, nhưng cuối cùng tâm lý không muốn chịu thua cũng chiếm thượng phong, nàng vỗ tay làm họ tạm thời đừng nóng nảy, chính mình thì sửa sang lại quần áo rồi đi ra từ sau đại thụ.

Công chúa bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng như mèo, nàng đi đến, đứng yên trước mặt chàng, nương lửa trại cẩn thận xem xét mặt mày chàng. May mắn, vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ, chưa thay đổi một chút nào, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là nàng vẫn không dám đến gần như cũ, liền học dáng vẻ những phụ nữ phong trần, một tay chống lưng bày ra tư thế dụ người, một tay tạo dáng hoa lan chỉ lên trời nói: “Trên mặt trăng có Ngô Cương, mau xem!”

Bất đắc dĩ là loại kỹ xảo vụng về này không lừa người được, đại sư Thích Tâm vẫn thiền định, đến lông mày cũng không động một chút.

Công chúa đứng đó đợi một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được, nàng đành tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống giật nhẹ vạt áo chàng: “Chàng không đuổi được ta.”

Kết quả chiêu này cũng không dùng được, chàng đúc mình thành tường đồng vách sắt. Công chúa buồn rầu đánh giá chàng, thấy hai tay chàng đan vào nhau, kết ấn đặt trước người, lúc này nàng nghĩ ra cách, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nàng nhét tay mình vào lòng bàn tay chàng.

“Ai nha, đại sư, chàng đừng túm ta, trai đơn gái chiếc, để người thấy thì không tốt.” Vừa nói nàng vừa đừng dậy, phát ra tiếng kêu uyển chuyển hiện rõ trạng thái sau khi bị người động đạm, chính mình tỏ vẻ không thích nhưng trong lòng lại thích vô cùng: “Ưm~”

Bây giờ đại sư Thích Tâm phải bó tay nhỉ, công chúa đắc ý nghĩ, ai ngờ chàng chỉ rút tay đi, vẻ mặt vẫn không thay đổi.

Công chúa hờn dỗi: “Ta không ngại nguy hiểm đến tìm chàng, sao chàng không chịu nhìn ta? Đại sư, chàng mở mắt ra đi, ta mang theo đồ chàng muốn uống đến này, chàng xem…” Nàng giống yêu tinh dụ dỗ thánh tăng, cơ thể mềm mại không xương dựa bên chân chàng, tay ngọc nhỏ dài vân vê quai chén, tay khác kéo khăn tay che trên miệng chén xuống, ngọt ngào nói: “Đại sư, mời…”

Chữ “Uống” còn chưa ra khỏi miệng, công chúa đã ngạc nhiên phát hiện chén máu kia bị đông cứng đổi màu do đặt bên đống lửa.

Đây chính là máu nàng vất vả nhịn đau lấy được, mũi công chúa cay cay: “Chàng ăn máu đông không?”

Cuối cùng đại sư Thích Tâm mở bừng mắt, công chúa nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của chàng: “Bần tăng không ngờ thí chủ còn dám đến.”

Chàng chịu nói chuyện chứng tỏ còn hy vọng. Công chúa mỉm cười, tươi cười đong đầy ý vị thiếu nữ hoài xuân: “Đại sư quá coi thường lòng quyết tâm của ta. Không phải mấy ngày nay chúng ta bình an không có việc gì à, ta cảm thấy thỉnh thoáng đại sư vâng theo bản tính một chút cũng khá tốt.”

Thích Tâm nhìn nàng, chỉ cảm thấy cực kỳ bất lực: “Thí chủ, Hoạch nhân và Sôn nhân là kẻ địch trời sinh, trăm ngàn năm nay đều là như thế. Có lẽ lúc trước vẫn chưa làm cô thấy rõ, bần tăng và những Hoạch nhân kia khát máu giống nhau, chẳng qua vào cửa Phật nên mới kìm chế thôi.”

Trên người nàng vẫn tản ra mùi máu tươi như cũ, hương vị này làm chàng cảm thấy không khỏe, chàng đứng lên lùi ra sau vài bước, chắp tay nói với nàng: “Dù thế nào cô cũng nên về Thượng Kinh đi, về vương phủ đi, bần tăng nghĩ cách để thí chủ được ở trong phủ lâu dài, như thế thí chủ có vừa lòng không?”

Công chúa nhanh chóng tính toán, hình như đây là điều kiện không tôi, có thể suy xét. Nhưng mà một vị chiến thần vứt bỏ vương vị đi xuất gia, một vị Vương gia không thể làm gì cho quốc gia thì có thể duy trì uy danh trong triều bao lâu, thật sự không nói chắc được.

Nàng muốn tương lai lâu dài, không chỉ là trước mắt mà phải suy xét mười năm hai mươi năm sau. Đến lúc đó không biết đại sư ở chỗ nào, hoàng đế Thiên Tuế bắt đầu kiểm kê tài sản, chính mình danh không chính ngôn không thuận, chẳng phai tương lai sẽ rất thê lương sao?

Cho nên công chúa từ chối một cách rất kiên định: “Muốn ta về vương phủ cũng được, nhưng chúng ta phải về cùng nhau.”

Thích Tâm nhìn nàng như nhìn quái vật: “Thí chủ nghe không hiểu lời bần tăng nói à?”

Công chúa cười đáp: “Là đại sư vẫn luôn ngoảnh mặt làm ngơ với khát cầu của ta.”

Thích Tâm yên lặng một lúc, nghĩ lại thấy mỗi người đều có một mong muốn khác nhau, đúng là rất khó nói ai đúng ai sai. Từ khi tiếp xúc với sứ thần của Thượng Quốc, công chúa Thiện Thiện vẫn luôn được dạy cái tư tưởng phải ngăn cản Sở Vương xuất gia là có thể lên làm chính thê của Sở Vương, thật ra nàng không hiểu tình cảnh của Sôn nhân ở Thiên Tuế, cản bản không đơn giản như nàng nghĩ.

“Người Thiện Thiện quá dễ tin người.” Chàng nắm bồ đề, chậm rãi nói: “Thí chủ quá lạc quan với hành trình đi Thượng Quốc lần này. Cô có từng nghĩ vì sao những Sôn nhân Thiện Thiện tiến cống bao năm qua cuối cùng đều cắt đứt liên hệ với Thiện Thiện không? Bởi vì trong mắt Hoạch nhân, Sôn nhân luôn là con mồi, mặc dù ban đầu hai loại người này có thể nảy sinh tình cảm, nhưng cũng không có khả năng kết làm bạn lữ lâu dài. Vương triều Tiêu thị từng có một vị Thái tử là Hoạch nhân, tình yêu giữa hắn ta và Sôn nhân từng được người đời tán dương, nhưng cuối cùng Sôn nhân vẫn bại trước dụ.c vọng ăn uống của Thái tử. Những Sôn nhân đang sống bây giờ thực tế không một ai đi theo Hoạch nhân, phần lớn là quan lại trong triều muốn phô bày thân phận nên đã bỏ vốn nuôi dưỡng. Những Sôn nhân đó sống cuộc đời như chim trong lồng, thí chủ còn không rõ sao?”

Công chúa cũng biết tình cảnh khó khăn của Sôn nhân ở Thiên Tuế, chỉ là nàng không ngờ sẽ thê thảm tới mức này.

Công chúa nhất thời cảm thấy khó chấp nhận được: “Không có một Sôn nhân nào đi theo Hoạch nhân? Dù là không làm tiểu thiếp, không làm thị tỳ cũng không có sao?”

Thích Tâm lắc đầu: “Không có, một người cũng không.”

“Vậy tại sao sứ thần Thượng Quốc lại nói chắc như đinh đóng cột rằng chỉ cần ta khuyên chàng hoàn tục thành công, Hhàng đế bệ hạ sẽ tứ hôn ngay…”

Nàng kinh ngạc, bỗng nhiên hiểu ra: “Bởi vì họ không tin ta có thể tồn tại để gả cho chàng?”

Thích Tâm cười khẽ: “Hắn cũng muốn thử một lần xem có phải thật sự không có một Hoạch nhân nào có thể chống cự dụ hoặc của Sôn nhân không?”

Công chúa trợn mắt há mồm, rốt cuộc ngộ ra một chân tướng: “Gã Thái tử Hoạch nhân kia chính là hoàng đế Thượng Quốc?”

Thích Tâm không trả lời thẳng, chàng rũ mi chắp tay, mang theo vẻ trách trời thương dân nói: “Thí chủ, lời bần tăng dừng ở đây, là đi là ở còn tùy vào thí chủ tự quyết định.”

Chàng vốn tưởng nàng sẽ lo trước lo sau, thậm chí tuyệt vọng khóc lớn, sau đó lập chí quay về Thiện Thiện, nào ngờ không phải.

Công chúa nói với giọng điệu mình gặp may: “Cũng may không nghe theo kế hoạch ngốc nghếch của Hữu Ngư, nếu vào cung chắc chắn chết nhanh hơn cả bây giờ, chỗ nào của Thiên Tuế cũng có Hoạch nhân, ta có thể trốn đi đâu? Ta cảm thấy chàng và hoàng đế Thượng Quốc vẫn có chỗ khác nhau, hắn chưa từng làm sư, không hiểu cái gì là khắc chế, chàng từng làm, chàng hiểu mà. Giống hôm nay, chàng chỉ cần giữ được chính mình, làm ta có cơ hội chạy trốn, chúng ta ở bên nhau sẽ rất hòa hợp. Ta đã nghĩ kỹ rồi, sau khi thành thân ta sẽ kêu người đặt làm một cái ghế có khóa, khi cùng phòng sẽ khóa chàng lại. Nếu chàng muốn cắn người, ta có thể cho người chuẩn bị vòng ngọc để ngậm. Dù sao con người cũng có đầu óc, có thể nghĩ cách giải quyết được, chỉ cần trong lòng hai ta có tình yêu, sợ gì thiên hạ đổi trắng thay đen, chàng phải tin tưởng trí tuệ của ta.”