Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 5: Chương 5

9:34 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: Chương 5 tại dưa leo tr


Sau khi Vạn Thiên Tinh rời quầy tiếp khách đi lên lầu hai, hệ thống lập tức thông báo cho Phong Nguyên Ninh: “Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được một máy bán hàng tự động, mời nhanh chóng hoàn thành thiết lập.”
“Bạn có nhiệm vụ mới, vui lòng tự tiến hành kiểm tra.”
Phong Nguyên Ninh lập tức vui mừng khôn xiết.
Nhiệm vụ yêu cầu trong vòng ba ngày tiếp đón được ba vị khách vào ở trọ, lúc này chưa đầy một ngày mà cô đã mời chào được ba vị khách vào ở, nên đương nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành.
Cô vội vàng mở giao diện hệ thống ra.

Hiện tại thông tin cá nhân của cô là:
Ký chủ: Phong Nguyên Ninh.
Cảnh giới: Người phàm.
Tài khoản: Vàng: 3; Bạc: 5 (Đơn vị đếm: Lượng) ; Đồng (Văn tiền): 0.
Tên khách sạn: Khách sạn Tiên Viên.

(Cấp 1)
Điều kiện thăng cấp khách sạn: Chiêu đãi khách: 0/50, hoàn thành nhiệm vụ: 1/3.

Đặc hiệu của khách sạn: Vầng sáng vô địch.

(Trong phạm vi của khách sạn, chủ quán và khách sạn có được vầng sáng vô địch)
Nhiệm vụ: Chiêu đãi 15 khách (0/15), mở khóa đặc hiệu của khách sạn: Tự động dọn dẹp.
Phong Nguyên Ninh liếc nhìn thông tin cá nhân, sau đó vui vẻ hớn hở click vào giao diện hệ thống quản lý khách sạn, bắt đầu thiết lập máy bán hàng tự động vừa nhận được.
Tầng 1 và tầng 2 bán mì ăn liền và lẩu tự sôi, tầng thứ 3 bán khoai tây chiên, tầng thứ 4 bán đồ ăn vặt, tầng thứ 5 bán nhu yếu phẩm, tầng 6 bán nước uống dạng lon, tầng thứ 7 bán nước uống dạng bình.
Theo giới thiệu của hệ thống thì mặc dù những hàng hóa này đều xuất từ nền văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng mà chúng đã được tiên thuật nâng cấp, nên có thể xem là sản phẩm khoa học kỹ thuật được tối ưu hóa.
Ngoài ra, khi máy bán hàng tự động bán ra sản phẩm, hệ thống sẽ tự động trừ đi 80% giá thành, cô chỉ nhận được 20% mà thôi.
Để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi khách hàng, Phong Nguyên Ninh không nâng cao giá bán lẻ, mặc định theo giá thấp nhất của hệ thống.
Sau khi thiết lập xong, Phong Nguyên Ninh thông qua hệ thống quản lý của khách sạn, đặt máy bán hàng tự động ở sảnh lớn.
Hàng hóa trong máy bán hàng tự động có giá bán lẻ rất thấp, người nghèo bình thường cũng có thể mua được.

Bây giờ cô chỉ cần hấp dẫn nhiều người đến mua sắm là được.
Một hộp mì ăn liền chỉ cần 5 văn tiền, một túi khoai tây chiên cần 8 văn tiền, một cuộn giấy cần 3 văn tiền, một cái bàn chải đánh răng cần 3 văn tiền, một túi băng vệ sinh cũng chỉ cần 10 văn tiền.

Chỉ có lẩu tự sôi, đồng hồ báo thức, đèn pin là hơi mắc hơn một chút, cần mấy chục văn tiền.
Cô dùng 1 lượng bạc trong tài khoản đổi 1000 văn tiền, lấy 15 văn tiền mua ba hộp mì ăn liền trong máy bán hàng tự động: Một hộp mì thịt bò xào ớt siêu cay, một hộp mì gà, một hộp mì bò kho.
Đã nói là tặng mì ăn liền cho khách thì đương nhiên cô sẽ không nuốt lời.
Mì ăn liền cô mua trước khi xuyên không là dạng gói, nhưng bây giờ, để khỏi phải vất vả rửa chén, tốt hơn hết là mua mì ăn liền dạng hộp.
Mua mì ăn liền xong, cô chỉnh sửa lại dòng chữ phát sáng chạy trên bảng đen bên ngoài kia, thay đổi thành Đã kín phòng, hoan nghênh quý khách vào tiệm mua sắm.
Chỉnh sửa xong, cô đóng của lưu li lại, cầm ba hộp mì ăn liền đi lên lầu hai, đi tới gõ cửa phòng 202 trước.
Không ngờ là không có ai đáp lại, cô đành quay ngược lại đi tới gõ cửa phòng 203.
Lúc này cuối cùng cũng có người ra mở cửa.
Người mở cửa chính là cô nương mặc đồ hồng phấn vừa rồi.

Nhìn thấy Phong Nguyên Ninh, nàng ta giật mình: “Bà chủ, sao người lại tự mình đến đây đưa mì? Phòng của ta đối diện với mặt trời, ta cảm thấy hơi nóng nên chạy tới phòng này nghỉ ngơi một chút.”

Phong Nguyên Ninh gật đầu: “Tạm thời ta chưa thể giải quyết vấn đề này, đành phải chờ thêm một lúc.

Ở đây có ba loại mì ăn liền, các ngươi nhìn xem muốn ăn loại mì nào?”
Hiện tại khách sạn vẫn chưa mở khóa điều hòa, không có điều hòa nên đương nhiên mùa hè sẽ nóng rồi.
Chỉ trách cô xuyên không gặp phải mùa không quá tốt.
Cô nương mặc đồ hồng phấn nhiệt tình nói: “Bà chủ, người đi vào trước rồi hẵng nói.”
Theo lời bà chủ thì có vẻ như vấn đề thời tiết nóng bức này cũng có thể giải quyết? Quả nhiên không hổ là thế ngoại cao nhân, không, nàng nhất định là thần tiên hạ phàm.
Phong Nguyên Ninh từ chối: “Không cần, các ngươi muốn ăn loại mì nào?”
“Được rồi, bà chủ, trong này có loại mì mà người vừa ăn không? Sư huynh, huynh đừng soi gương nữa, mau đến đây chọn mì ăn liền này.” Cô nương mặc đồ hồng phấn xoay người gọi sư huynh nhà mình.
Thanh niên mặc đồ màu đen bước ra khỏi phòng vệ sinh, sắc mặt có chút ngại ngùng, nhưng lại giả vờ như không có việc gì.
“Có.” Phong Nguyên Ninh đưa hộp mì bò xào ớt siêu cay cho nàng ta.
Cô nương mặc đồ hồng phấn vội vàng nhận lấy, sau đó tươi cười với Phong Nguyên Ninh: “Cảm ơn bà chủ.

Bà chủ, xin hỏi người họ gì? Ta tên Tống Ngọc Loan, sư huynh ta là Lăng Cảnh, hai bọn ta đều là đệ tử Kiếm Sơn, Kiếm Sơn cách Y Cốc không xa lắm.”
Có lẽ là bởi vì chắc chắn mình sẽ được cứu chữa, cho nên hiện tại vẻ u buồn trên gương mặt Tống Ngọc Loan đã biến mất, cả người trở nên hoạt bát và phóng khoáng hơn.
“Phong Nguyên Ninh.” Thái độ của Phong Nguyên Ninh rất lạnh lùng.
Thanh niên mặc đồ màu đen cũng chính Lăng Cảnh đi tới, nhìn hai hộp mì ăn liền kia, sau đó chọn hộp mì thịt bò kho.
Phong Nguyên Ninh đưa hộp mì bò kho cho hắn: “Trong sảnh dưới lầu có máy bán hàng tự động, sau này muốn ăn gì có thể tự mua.”

“Vâng, bà chủ Phong, cảm ơn người.” Tống Ngọc Loan nhiệt tình nói cảm ơn, thái độ rất chân thành, phong thái cũng rất thấp.
Phong Nguyên Ninh gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Tống Ngọc Loan không đóng cửa lại ngay mà nhìn bà chủ đi về phía phòng 204 ở đối diện, đưa hộp mì gà cuối cùng cho đao khách mặc đồ màu xám kia.
Đao khác mặc đồ màu xám kia cũng không nói gì nhiều với bà chủ, cầm hộp mì gà rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Tống Ngọc Loan không khỏi âm thầm lắc đầu.

Người này không biết lấy lòng bà chủ, để lỡ mất cơ duyên mà không biết.
“Bà chủ đi thong thả nhé.” Tống Ngọc Loan vẫy tay, nhìn bà chủ vẫn giữ thái độ lạnh lùng rời khỏi hành lang.
Nàng ta cũng không ngại vấn đề này, cao nhân có thân phận gì? Không đáp lại nàng ta mới là bình thường, chỉ có kiên trì bền bỉ thể hiện lòng chân thành của mình, đây mới là lựa chọn chính xác.
Nàng ta đóng cửa rồi quay người lại, phát hiện sư huynh Lăng Cảnh đã ăn mì ăn liền.
Nàng ta vội vàng xé mở đóng gói, bỏ gói gia vị vào rồi đi tới chỗ máy lọc nước lấy nước sôi.
Sau khi lấy nước sôi, nàng ta đi tới ghế sô pha ngồi xuống, đặt hộp mì ăn liền lên bàn trà rồi chờ đợi.
Sô pha làm bằng da, ngồi xuống là cảm thấy mát mẻ nhưng lại không thiếu cảm giác mềm mại, làm người ta đã ngồi xuống là không muốn đứng lên..