Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9 tại dưa leo tr.
Dòng nước đục ngầu lạnh lẽo ngấm vào trong xe làm giày Hứa Thấm ướt sũng. Cô co chân ngồi xổm trên ghế, bấm số 119, lặp lại những lời ban nãy, còn bổ sung thêm một câu: “Xe của tôi đang trượt xuống hầm chui, nước bắt đầu tràn vào bên trong rồi, chỉ khoảng bốn phút nữa là sẽ bị ngập hoàn toàn.”
“Được, đội cứu hộ của chúng tôi đang ở gần vị trí của cô, đã thông báo cho họ rồi, mong cô cố gắng giữ liên lạc, kiên trì chờ chúng tôi!”
“Cảm ơn.” Hứa Thấm cúp điện thoại, tự dưng cảm thấy khó thở mà không rõ nguyên do. Cô cúi đầu ôm chặt lấy chân mình, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo một chút.
Nước đã ngập lên đến mép ghế ngồi, Hứa Thấm loay hoay tìm một lượt bên trong xe nhưng không thấy có bất kỳ thứ đồ sắc nhọn hay vật cứng nào có thể nạy hay đập cửa được cả. Tiếng mưa gió quá lớn, cô thử kêu cứu mấy tiếng nhưng không một ai đáp trả, cuối cùng đành buông xuôi.
Chiếc xe cứ dần dần trượt xuống hầm, ánh đèn đường theo đó cũng biến mất. Dòng nước đã nhanh chóng dâng lên đến tận eo Hứa Thấm, không gian để thở cũng hẹp dần. Cơn mưa vẫn cứ xối xả, mực nước cả trong và ngoài xe liên tục dâng cao.
Những giọt mưa nặng hạt liên tiếp quật vào mui và cửa sổ xe như thể có người đang đập phá dữ dội. Hứa Thấm tìm số điện thoại của Mạnh Yến Thần, vừa định bấm gọi thì cảm thấy chiếc xe bắt đầu tăng tốc, trượt nhanh hơn xuống hầm. Cô nhanh chóng trèo ra ghế sau, ngay lập tức, chiếc xe tròng trành lắc lư như bị nhấc bổng khói mặt đất, chao đảo giữa dòng nước mênh mông.
Tâm trạng Hứa Thấm chùng xuống, cô biết đây là dấu hiệu chiếc xe sắp chìm nghỉm. Cô hối hả đập mạnh lên cửa kính xe: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!” Nhưng âm thanh của cô bị tiếng mưa gió lấn át hoàn toàn.
Cơn mưa tầm tã đổ xuống suốt đêm khiến cả thành phố tê liệt. Ở vô số ngõ hẻm không mấy người quan tâm tới, không biết có bao nhiêu con người cũng đã bị bỏ quên như thế này.
Mực nước trong xe càng lúc càng dâng cao, hiện tại đã ngập đến hơn nửa cửa sổ xe rồi.
Trong lúc Hứa Thấm đập cửa điên cuồng thì bỗng dưng có một ánh đèn pin lia đến. Cô vội vã hô to kêu cứu. Ánh đèn kia càng lúc càng gần, ngay sau đó, một bàn tay to lớn xuyên qua màn mưa đập lên cửa xe. Nương theo ánh đèn pin, Hứa Thấm trông thấy tay áo của anh ta màu cam. Là lính cứu hỏa!
“Cứu tôi với!” Hứa Thấm vỗ vào lòng bàn tay anh ta qua tấm kính thủy tinh. Đối phương vội vã dùng búa cứu hộ đập cửa, nhưng chiếc xe đang dập dềnh nửa chìm nửa nổi giữa biển nước, không thể nào cố định được. Nhát búa vừa giáng xuống, chiếc xe theo lực va đập mà tròng trành rồi trôi thẳng đến chỗ nước sâu.
Hứa Thấm trượt khỏi ghế ngồi, chìm vào màn nước. Không kịp ổn định trọng tâm, chân cũng không chạm được đến sàn xe, thân xe còn dập dềnh, cô bị sặc, chật vật vẫy vùng mãi mới nắm được thân ghế để trồi lên mặt nước, cùng lúc đó, nhận thấy phía trên đầu mình chỉ còn lại một khoảng không khí ít ỏi vô cùng. Cô đầu choáng mắt hoa, đau đớn cắn chặt răng, cố găng chịu đựng.
Bỗng dưng, cô nhận thấy chiếc xe đã ổn định trở lại, hình như nó đụng phải một vật cản nào đó. Hứa Thấm thở phào một hơi. Qua làn nước mưa chảy dọc theo kính chắn gió, cô lờ mờ trông thấy bóng dáng cao lớn màu cam ở ngay phía trước. Anh ta đứng đón bên dưới, tay không nắm chặt thanh chắn trước đầu xe, dùng cả cơ thể mình để chặn không cho chiếc xe tiếp tục trôi đi.
Người đàn ông đó đứng bất động một lúc, dường như đang dồn nén sức lực, sau đó chầm chậm đẩy chiếc xe trôi theo dòng nước ngược lên phía trên. Chẳng mấy chốc, bánh xe đã tiếp đất, cơn mưa xối xả làm cho mực nước hiện giờ lên cao hơn rất nhiều. Chiếc xe vừa chạm đất thì đột ngột đứng sững lại. Hứa Thấm co ro, cơ thể ướt đẫm của cô không ngừng run rẩy trong làn nước. Cô lo sợ không biết người lính cứu hoả kia có đủ sức đẩy chiếc xe lên nữa hay không.
Anh ta ngừng một giây, ngay sau đó, chiếc xe lại tiếp tục được đẩy ngược lên sườn dốc như một kỳ tích, nhưng mực nước trong xe vẫn không có xu hướng rút đi. Người đàn ông nhẫn nại đẩy xe lên từng chút tửng chút một, tâm trạng Hứa Thấm cũng thấp thỏm theo mỗi bước đi của anh ta. Bỗng nhiên, từ phía sau, một chiếc xe đang trôi theo dòng nưóc đâm sầm vào đuôi xe cô.
“Rầm” một tiếng, cả người lẫn xe lại trượt thẳng xuống dưới. Nước trong xe dốc cả về phía sau, đột ngột tràn qua miệng, qua mũi Hứa Thấm. Khoảng không gian còn trống trong xe bỗng bị thu hẹp lại. Hứa Thấm vùng vẫy trong làn nước, cố gắng ngẩng cao đầu, dán sát mặt vào trần xe để không bị nước tràn tiếp vào mũi, miệng, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục chìm xuống theo quán tính.
Trong cơn xóc nảy, chóp mũi Hứa Thấm đã chạm tới mui xe. Không còn không gian trống nữa rồi! Cô thở hổn hến, tiếng nức nở đau khổ không kìm được mà tuôn trào khỏi cô họng. Cò ngỡ rằng mình chẳng thể thoát khỏi tình cảnh này, nhưng rồi chiếc xe một lần nữa lại được giữ thăng bằng. Người đàn ông kia đứng chắn giữa dòng nước xiết, hai chân ghì chặt lấy mặt đất, đầu cúi thấp, thân người tạo thành một đường cong rắn rỏi, đẩy mạnh thanh chắn bảo hiểm. Sức nặng của cả hai chiếc xe lúc này đều đặt trên người anh ta, khiến anh ta không thể di chuyển. Phía sau anh ta không xa là một cống thoát nước đang chảy xiết, anh ta cứ như vậy đứng im khoảng mười giây.
Không khí trong xe càng lúc càng cạn kiệt, Hứa Thấm bất động, ngửa đầu, cảm nhận dòng nước lạnh ngắt đang tràn vào tai mình, chầm chậm dâng lên mặt khiến cô ngưa ngứa, rồi chui cả vào mũi, vào miệng cô. Cô biết người lính cứu hỏa kia đã dốc hết sức mình rồi. Cô không trách anh ta, cũng không trách số phận. Cô không buồn cũng chẳng vui, chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối mà thôi…
Nước đã dâng đến khóe mắt cô, dập dờn che khuất tầm nhìn, miệng và mũi. Tuy nhiên, người đàn ông bên ngoài chợt gào to một tiếng như thể xé rách cả tim gan mình, âm thanh vang vọng nơi hầm chui ngập nước khiến toàn thân Hứa Thấm run bắn lên. Chiếc xe lại chuyển động từng chút một, vô cùng khó khăn nhưng vẫn chậm chạp đối nghịch dòng nước xiết, tiến lên sườn dốc!
Đôi mắt Hứa Thấm ươn ướt. Bóng dáng người đàn ông kia vẫn kiên định trong màn mưa, tiếng hít vào khó khăn và tiếng thở dốc của anh ta quanh quẩn không rời. Đến tận khi chiếc xe được đẩy ra khỏi hầm chui, tiếng mưa như bao phù cả đất trời đã át đi tiếng thở của anh.
Cuối cùng, mực nước trong xe cũng bắt đầu rút bớt, nước ào ào chảy ra từ các khe hở như lon coca bị người ta đục lỗ.
Hứa Thấm chậm rãi hạ cần cổ đã cứng đờ vì phải rướn lên cao từ nãy đến giờ, thở hổn hên, thậm chí còn chưa dám tin rằng mình đã thực sự gặp may. Người đàn ông kia không hề lơi lỏng phút nào, tiếp tục cắn chặt răng, dốc sức đẩy xe lên đỉnh sườn dốc. Đến tận khi chiếc xe hoàn toàn thoát khỏi dòng nước, anh ta bèn nhảy phốc lên mui xe, cầm búa cứu hộ đập mạnh lên kính chắn gió. Tấm kính nứt thành hình mạng nhện, nước mưa đọng lại như ngọc trai. Sau khi bị anh ta đập hơn mười nhát, cuối cùng, tấm kính cũng vỡ ra thành một lỗ tròn nham nhở. Đúng lúc này, chiếc xe lại trượt xuống, anh ta nhanh chân đạp một phát vào cái lỗ đó làm tấm kính vỡ vụn. Anh ta vươn tay vào trong xe, hô to: “Mau chui ra!”
Làn da trên cánh tay kia đỏ bừng, hằn rõ từng đường mạch máu. Hứa Thấm trèo lên ghế trước, nhào tới bắt lấy bàn tay to lớn đáng tin cậy đó. Người đàn ông giơ bàn tay còn lại lên, bảo vệ đầu cô, cố gắng nhấc cô qua tấm kính lởm chởm thủy tinh vỡ, mặc cho chúng rạch ba đường rướm máu lên cánh tay mình.
Hứa Thấm vừa được anh ta kéo ra ngoài, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn mặt mũi người ta thế nào thì chiếc xe phía sau lại xô tới, đẩy xe cô trượt xuống hầm chui. Hứa Thấm bất ngờ ụp mặt vào lồng ngực đối phương, cuối cùng ngã hẳn vào lòng anh. Bả vai anh vô cùng vững chãi, lồng ngực săn chắc, nhịp nhàng lên xuống phập phồng, mang theo sức mạnh và đem lại cảm giác an toàn đặc thù của nam giới.
Hứa Thấm còn chưa kịp ổn định sau phút giây kinh hoàng, cô vô thức ôm chặt lấy ân nhân cứu mạng của mình như tìm kiếm sự an toàn. Anh rõ ràng hơi khựng lại. Trong làn nước lạnh băng, cơ thể người đàn ông này lại nóng hôi hổi hoàn toàn đối lập, vấn vít trong khoang mũi cô. Hứa Thấm ngửi thấy có mùi mưa, mùi mồ hôi và mùi hương nam tính hòa quyện vào nhau.
Cô nhận ra anh đang sững sờ, cảm giác khó tả lúc cô còn ngồi trong xe dần dần trở nên rõ ràng. Trong màn mưa giăng mịt mù, Hứa Thấm từ từ ngẩng đầu lên, liền thấy Tống Diệm với mái tóc đen ướt đẫm cùng đôi mắt lóe sáng trong bóng tối đang nhìn mình chằm chằm.
Đúng là anh thật rồi!
Sắc mặt Hứa Thấm trắng bệch, run lên vì lạnh: “Sao lại là anh?”
“Không có lựa chọn nào khác.” Tống Diệm đáp ngắn gọn, không nhìn ra cảm xúc.
Hứa Thấm bối rối giải thích: “Ý em không phải thế.” Nhưng Tống Diệm đã quay người nhảy xuống khỏi mui xe. Hứa Thấm cuống quýt hỏi dồn dập: “Đúng lúc anh đang ở gần đây à? Nhưng sao chỉ có một mình anh thôi?”
Tống Diệm không hề ngoảnh lại, giọng nói khó chịu tới cực điểm: “Cô biết trong vòng một giờ, phạm vi năm cây số xung quanh đây có bao nhiêu chiếc xe xảy ra sự cố không? Mẹ kiếp, mưa to đến mức báo động đỏ mà còn không chịu ở yên trong nhà, chui ra ngoài làm cái mẹ gì?”
Anh lội nước đi đến chiếc xe phía sau, đập mạnh búa lên cửa kính rồi khom lưng nhòm vào bên trong: “Có ai không?”
Không một ai đáp lại. Tống Diệm bật đèn soi vào trong xe. Bên trong toàn là nước, gối ôm, khăn giấy và mấy thứ đồ hỗn tạp nổi lềnh bềnh. Không có ai ở đó cả.
Xe Hứa Thấm vẫn đang trên đà trượt xuống. Bên này, Tống Diệm xác định trong xe không có ai mới nhanh chóng quay lại bế Hứa Thấm xuống khỏi nóc xe. Anh ôm cô hướng đến chỗ cao hơn không bị ngập, gương mặt đanh lại, từ đầu đến cuối không nói một lời. Hứa Thấm ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, bàn tay trái đang đặt trên vai anh vội nắm chặt cổ áo anh theo bản năng, đầu ngón tay cô lơ đãng chạm vào làn da ướt đẫm mà nóng hổi, hằn rõ từng mạch máu mạnh mẽ của anh.
“Bỏ ra!” Giọng nói không còn kìm giữ được sự bình tĩnh của anh vọng xuống từ đỉnh đầu cô.
Hứa Thấm ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh hơi cau mày, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng phía trước. Thế nhưng, Hứa Thấm không hề cử động.
Cuối cùng, Tống Diệm cũng cúi xuống nhìn cô, sắc mặt anh lúc này tương đối khó coi: “Có tin tôi ném luôn cô xuống nước không?”
Hứa Thấm biết với tính cách của anh chắc chắn sẽ nói được làm được. Nhưng cô vẫn le lói chút hy vọng, có một phần trăm khả năng anh không nỡ làm vậy. Vì thế, cô cứ tiếp tục nhìn thẳng vào anh, bướng bỉnh không chịu buông tay.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, góc cạnh khuôn mặt anh càng trở nên rõ nét hơn. Trong màn mưa mịt mùng, cô thấy khóe môi anh khẽ cong lên như thể chế giễu, lại có vẻ ẩn nhẫn sự bực bội đang chực chờ bùng nổ. Một giây sau, Tống Diệm thật sự thả cô xuống nước. Chính xác hơn, là quăng đi mới đúng!
Bọt nước bắn lên tung tóe, nhưng bắn lên mặt cô thì cũng có sao đâu, dù gì toàn thân cô cũng đã ướt đẫm từ nãy rồi. Chỉ là đúng lúc này lại có cơn gió to thổi qua, khiến cô thấy lạnh lẽo vô cùng.
Từ trong ra ngoài.