Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: 12: Tôi Có Một Người Bạn tại dưa leo tr.
Edit Thanh Tú
Một lúc sau, Nam Tinh mới nhớ ra mình cũng là hồng danh.
《 Đạp Cổ 》 mang tính chân thật, nếu không có sự cho phép của người chơi đối phương sẽ không thể nhìn thấy ID hay tin tức cá nhân của người đó.
Nhưng những người mang tên đỏ thì không giống vậy.
Căn cứ giá trị tội ác nhiều hay ít, xung quanh thân thể người chơi mang tên đỏ xung quanh sẽ xuất hiện “tử khí”, tùy theo mức độ đậm nhạt khác nhau.
Nam Tinh hai ngày nay có giết một ít quái hồng danh, tẩy đi không ít điểm nhưng không đỡ nổi mỗi giờ lại tự động tăng thêm 6 điểm đâu, hiện tại số Tàn ác vẫn là 30 điểm!
“Thật may vừa rồi có huynh.
Cám ơn Tông ca.”
Tông Nhiếp vung kiếm mấy cái, rất nhanh đã giết được một con rùa.
“Chỉ là chút cuyện nhỏ, không tốn sức.”
Nam Tinh một bên vội vàng nhặt con rùa lên, một bên cảm động muốn chết ——
Hồng danh tuy không đại biểu là người xấu, nhưng xem bọn “Long Thiệu” đã biết các người chơi khác đối với những người tên đỏ thái độ như thế nào.
Dù sao ai là hồng danh đã định chính là nguyên tội*.
Trong khi trong trò chơi giết người lại không phải điều bất hợp lý, thậm chí nếu suy xét về mặt đạo đức, những ai giết thành công hồng danh còn được khen thưởng danh vọng! Nếu đem đi so sánh lên, Tông ca quả thực chính là thánh nhân tái thế.
*Nguyên tội: ám chỉ đến tình trạng mắc tội ngay từ khi sinh ra của tất cả mọi người, xuất phát từ sự sa ngã của Adam do ăn trái cấm trong Vườn Địa Đàng,.
“Tông ca, một chiêu vừa rồi huynh xuất ra rất đẹp trai á,” người nào đó nhắm mắt đi sau đuôi hít ké kinh nghiệm, miệng liến thoắng không ngừng, “Anh là kiếm khách sao? Huynh trong môn phái nào vậy……!Khụ, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi, Tông ca huynh cứ coi như chưa nghe thấy gì.”
Đối với một số người chơi khác, người ta thuộc môn phái gì có công pháp gì đều là “cơ mật”.
Tông Nhiếp lại không kiêng kị thứ gì, một bên ở trong rừng rậm tối tăm cùng Nam Tinh tìm rùa, một bên giải thích nghi hoặc cho tên tò mò nào đó: “Đó là tuyệt chiêu ta tự nghĩ ra.”
Nam Tinh kinh ngạc: “Trong trò chơi còn có thể tự kiến tạo thủ thuật sao?!”
Trên diễn đàn đúng là có một số người phân tích quy tắc của 《 Đạp Cổ 》, tổng hợp nhiều ý kiến họ phỏng đoán một ít rằng: Nếu ở ngoài hiện thực có người thân thủ lợi hại, vậy rất có khả năng ở trong trò chơi có thể tự do sáng tạo ra công pháp độc nhất của riêng mình.
Nhưng suy đoán vẫn chỉ là “suy đoán”, bởi vì chưa có thành công cả.
Người đưa ra bài viết suy đoán “tự nghĩ ra tuyệt chiêu”, bản thân hắn ta tự nhận là sinh viên quân trường đội, học hệ chỉ huy tham mưu.
Dù sao hôm trước, khi Nam Tinh rảnh rỗi có lướt qua, chủ bài post và các bằng hữu của hắn thử qua nhiều lần nhưng tất cả đều có chung kết quả là “Thất bại.”
“Tông ca, huynh cũng quá lợi hại á!!”
Tên này rốt cuộc là trâu bò tới mức nào nhỉ? Không phải cũng là học trường quân đội chứ……
Nhìn bề ngoài có vẻ lớn hơn mình mấy tuổi, nhưng so ra ở cái niên đại này 30 tuổi vẫn còn đi học ở trường nào đó.
Tông Nhiếp tranh thủ liếc nhìn cậu một cái, lắc đầu: “Ta cũng đọc qua bài ấy của [Thương Diệp] rồi may mắn làm ra được thôi.”
“Thương Diệp” chính là vị học trường quân đội kia.
Nam Tinh: “Nhưng [Thương Diệp] cùng bằng hữu của hắn cũng thử nhiều cách mà vẫn không thành công đó sao.”
Tông Nhiếp kiên nhẫn giải thích: “Bọn họ là làm sai cách.
《 Đạp Cổ 》 phong cách cổ điển, tất cả lên theo phương hướng của cổ võ mới đúng.”
“Ý anh là võ thuật cổ xưa sao……!Phut…”
Tông Nhiếp nghi hoặc nhìn về phía người nào đó đang hết sức vui mừng: “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Nam Tinh hắng giọng nói, ngượng ngùng, gọi là “cổ võ” gì đó, cảm giác có chút trung nhị.
Với tương lai mà nói, võ thuật ở thế kỷ 21 gọi là “cổ võ”.
Thời đại này vẫn như cũ chưa hẳn là hoà bình, chiến tranh với các ngoại tộc mấy năm gần đây mới dần dần giảm bớt.
Một số người có kỹ năng rất mạnh mẽ, bưu hãn ví dụ như: quân nhân, binh lính họ đều học một số thế võ so với võ thuật ở “Thời Kỳ Trái Đất” rất khác nhau.
(họ lúc này đã đặt tên cho niên đại Thế kỷ 20 tên như trên)
Tỷ như họ dùng sức mạnh tinh thần, nghe nghe có vẻ hơi viển vông.
“Cho nên Tông ca là học qua……!Khụ, cổ võ sao?” Đây là lần đầu tiên Nam Tinh cùng người tương lai mặt đối mặt giao lưu, tự nhiên có một ít tò mò.
Tông Nhiếp cười cười: “Ta chỉ là hiểu biết một ít thôi.”
Nam Tinh nhịn không cho anh một like: Cho dù ở thế kỷ 21, người luyện võ thuật cổ truyền cũng không nhiều lắm đâu, những người cậu quen cũng không mấy ai luyện cả……!Từ từ!
Ở đại học thể dục, hình như có dạy Thái Cực quyền!
Nam Tinh một trận hưng phấn bừng bừng: Nói như trên, vậy là cậu cũng có thể tự tạo ra chiêu thức của riêng mình nhỉ?
Nam Tinh lại một hồi suy nghĩ……
Dù lúc tiếp nhận thân thể này, trí nhớ không hiểu sao được tăng lên mấy phần.
Nhưng hồi cậu còn học năm nhất có trầm mê game không có nghiêm túc học môn giáo dục thể chất này!
Trong đầu hiện giờ chỉ có hình ảnh lúc khởi động tư thế và lúc giải tán lớp học mà thôi.
Nam Tinh: “……”
Này có được gọi là một nhân vật xuyên không tàn phế hay không!
“Thu thập [Rùa] chắc đủ rồi nhỉ?”
Giọng nói của Tông Nhiếp đánh gãy người nào đó đang “tự oán tự ngải”*.
* Tự oán tự ngải: Tự hối tự sửa.
Chỉ sự sám hối.
“Cậu còn cần gì không?” Nam nhân tiếng nói dịu dàng lại lên tiếng.
“Đợi xíu… À, [Nhện túi vàng] còn thiếu 7 con, còn có [Bọ cánh cứng] là con quái cấp 15, một ổ của nó cũng chỉ bắt được mấy chục con thôi.
Tụi nó còn biết bay, chuyên mặt người mà cắn, có chút phiền phức.”
Nam Tinh đối với vị Tông Nhiếp này không chút khách khí.
Sau khi cả ngày đi cùng nhau đã trở lên thân thiết, tự coi nhau như bằng hữu rồi.
Đều là đại nam nhân cả, còn cùng chơi trò chơi, không cần thiết phải bẽn lẽn ngượng ngùng.
Vì thế trước khi trời tối, độc vật cậu toàn bộ đều đã thu thập đủ.
Nam Tinh không nói cảm tạ nữa, trong lòng âm thầm quyết tâm: Hai ngày tới cậu sẽ không trở về thôn nữa, một mặt là tránh đi rối loạn mà [Thủy Bồn Thảo] đã gây ra trong thôn, một mặt là xung quanh khu Thủy Nguyệt dược liệu vô cùng phong phú, cậu sẽ tranh thủ thời gian còn lại đi tìm một ít một ít dược liệu bổ sung.
Chờ khi Nam Tinh trở lại Thẩm gia, cậu sẽ bế quan mấy ngày, nhất định phải chế ra một hai loại dược phẩm mới.
Nếu đem lại hiệu quả tốt, lô dược phẩm đầu tiên sẽ đưa cho Tông ca.
Nam Tinh ngay tại chỗ ăn hết chỗ cá nướng, rắn nướng mà Tông Nhiếp nấu cho cả hai…
Tự xưng là “người chơi cô độc”, cậu đã quyết tâm phải duy trì thật tốt tình hữu nghị với người bạn mới này!
“Ngon quá đi…”
Nam Tinh cảm động đến muốn khóc.
Cay cay rát rát như vậy, đây mới chính là linh hồn chính của món ăn!
Gà nướng của lão Lưu, mặc dù cũng coi tuyệt phẩm đồ ăn, nhưng chỉ rắc được chút muối, quét một lớp tương bên trên.
Tuy thắng ở chất thịt tươi ngon, nhưng ăn nhiều cũng đâm ra dễ ngán.
Ở hiện thực thì lại càng không muốn nói, túi dinh dưỡng chỉ có thể biểu đạt một chữ “Nhạt”, quá nhiều vị ngọt, vị mặn của thịt hầu như không có.
“Tông ca, tại sao huynh có thể làm được đồ ăn ngon như vậy chứ?”
Tông Nhiếp bị cậu chọc cười: “Ngươi chính là người đầu tiên thưởng thức trù nghệ của ta đó.”
Nam Tinh trợn tròn mắt: “Thật sao?”
Tông Nhiếp nhẹ nhàng nói: “Tôi có thử, đều thấyhương vị quá đậm.”
Nam Tinh nhớ tới hương vị của túi dinh dưỡng, lúc này mới hiểu rõ: “Anh là không quen ăn cay sao?”
“Ừm.”
Nam Tinh lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến một chuyên: ” Ở Dương Châu, hình như có một tửu lâu rất được mọi người ca ngợi.
Hình như là nấu món ăn Trung Quốc chính quy hở.
Anh ta là người nơi nào vậy?”
Tông Nhiếp đáp: “Nghe nói đều là món Quảng Đông.”
“Ra vậy là người nơi đó.
Đồ ăn Quảng Đông…!Khẩu vị cũng hợp đa số mọi người.”
Trong thời hiện đại, xung quanh cậu đều là người có thích ăn món có hương vị đậm rất mạnh, bản thân cậu cũng chưa bao giờ tới một nhà hàng làm món Quảng Đông bao giờ.Lần duy nhất ăn qua món có chút Quảng Đông, hình như là lẩu thịt bò?
Nước súp trong veo, tuy ngon nhưng với cậu một đứa thích ăn đồ cay mà nói là nhạt nhẽo, cậu lại không ăn quen sốt trà cát*, đành liều mạng cho thêm dầu ớt và hoa tiêu vào mới ăn kèm được.
*Sốt sa trà — sốt sa tế:
“Vậy lúc nào hai chúng ta thử tới đó nếm thử đi.”
Nam Tinh nói xong, chuyển sang đề tài khác: “Nhưng mà so ra vẫn là món của Tông ca hợp khẩu vị ta hơn.”
Nói xong không nhịn được nữa cầm lấy thịt rắn cắn một miếng… Lúc đầu cậu thấy là món thịt rắn còn không dám tới gần đâu!
Nhưng món này! Quá ngon rồi!
Tông Nhiếp tựa hồ rất thích xem bộ dáng ăn uống của cậu, vẫn luôn khẽ mỉm cười nhìn chằm chằm, chính mình ăn không có nhiều lắm, lại tiếp tục làm việc, vì người nào đó rất háu ăn nha ——
“Cậu có ý kiến cải tiến gì không?”
“Hả……” Nam Tinh cắn thịt rắn, bắt đầu nhẩm nhẩm thưởng thức hương vị trong chốc lát.
“Có phải anh không cho bột thì là Ai Cập* cùng rau thì là không?”
“Bột thì là Ai Cập cùng rau thì là sao?”
Tông Nhiếp trầm ngâm suy tư gì đó.
Nam Tinh dõng dạc nói: “Anh có thể chế tạo ra nước sốt để nướng thịt nè, quết lên thì đảm bảo ăn càng ngon miệng hơn.”
Tông Nhiếp cười cười ôn nhu nói: “Còn có gì nữa?”
“Tui không biết nấu ăn đâu”.
Nam Tinh dốc hết sức kiến thức hương vị đồ ăn mình thích: “Thật ra có thể làm đồ ăn thuần chay nha, đồ chay nướng chẳng hạn như nấm đặc biệt là: nấm kim châm, cà tím,…!Nhưng nhất định anh phải cho nhiều tỏi nhuyễn, còn có rau hẹ vô nữa……”
Tông Nhiếp gật đầu: “Được.
Ta đã nhớ kỹ.”
Nam Tinh lúc này hậu tri hậu giác có chút ngượng ngùng:Ai…Này huynh cũng nên ăn đi, Tông ca.”
Tông Nhiếp lật miếng cá nướng trong tay: “Ngươi ăn trước, ta không quá đói.”
Nam Tinh đã ăn no rồi, nhưng vì lâu rồi bản thân cậu mới ăn đồ cay, có hơi thèm.
“Tông ca, huynh ngươi không suy xét sẽ mở cửa tiệm thật sao?”
“Hầu hết mọi người đều không hợp khẩu vị ta làm.”
“Chỉ là bọn họ chưa tiếp xúc với món đồ cay bao giờ thôi……!Một khi đã thưởng thức rồi á, khẳng định sẽ có rất nhiều mê.”
Tông Nhiếp cười cười, không nói gì cả: “Ta cũng chỉ ngẫu nhiên nấu một ít mà thôi.
So với nấu nướng, tôi quan tâm tới việc khác hơn.”
Nam Tinh nghe xong hơi tiếc nuối, nhưng cũng không khuyên anh nữa.
Hiện tại trước ăn nhiều được lúc nào cứ ăn đã.
Dù sao cũng là trò chơi mức độ no chỉ là giả.
Người có thể chết vì đói chứ không ai chết vì ăn quá no đâu ha ha!
Tông Nhiếp vô cùng tốt bụng, không ngại người nào đó giống như heo ăn mãi không dừng, ngược lại thấy khi đối phương ăn uống nhìn rất ngon miệng, khóe miệng hơi hơi giương lên mà thôi.
Đêm đó, Tông Nhiếp không cự tuyệt Nam Tinh nhiệt tình mời mọc, vào nghỉ ở trong Kim Linh lều bạt cùng cậu.
Hệ thống có nói qua, lều trại có thể chứa nhiều nhất là hai người, trên thực tế không gian bên trong lại rất rộng, tương đương với một cái phòng nhỏ.
Nam Tinh ngủ say như chết.
—— Cậu rất tin tưởng nhân vật Tông Nhiếp nhưng chủ yếu là cậu là một người nghèo, ngoài hai bàn tay trắng ra.
Nam Tinh đã giấu một nửa xâu tiền lão Lưu cho cậu ở Thẩm gia rồi, sẽ không sợ rui rủi chết sẽ mất;
Dù trong 《 Đạp Cổ 》 có thiết lập giết người bằng một phát đâm nhưng muốn làm vậy đâu có dễ… Xin lỗi, bạn phải có độ thân mật siêu siêu cao mới làm được.
Trên thực tế Nam Tinh không nghĩ nhiều như vậy.Chơi game thôi mà, tính toán chi li làm gì, mệt lắm! Cho dù cậu trời sinh thích nam, cũng thích gương mặt tuấn tú của Tông Nhiếp, nhưng lại không phải quá cuồng.
Hai đại nam nhân ngủ một gian phòng là điều rất bình thường, không đến mức cái gì mà trái tim bùm bùm đập, miên man suy nghĩ đâu.
Một đêm vô mộng.
Cho đến khi một mùi hương đặc biệt mê người đánh thức Nam Tinh dậy.
“Chào sáng sáng…”
Trong lức mơ màng Nam Tinh không nhịn được ngáp một cái, bộ dáng còn chưa thanh tỉnh: “Anh đang làm bữa sáng sao?”
Tông Nhiếp ngẩng đầu chào buổi sáng, với người vẫn còn buồn ngủ: “Nguyên liệu không đủ, đành phải hầm một nồi canh thập cẩm.”
Nam Tinh hít hít mũi: “Thơm quá.
Khẳng định ăn sẽ rất ngon!”
Tông Nhiếp cười khẽ: “Tới thử một chén không?”
Nam Tinh không chút ngại ngùng nhận cái bát, ngồi xuống đối diện với Tông Nhiếp vui mừng hưởng dụng món ăn.
Hai người ở lại Thủy Nguyệt hai ngày.
Nếu không phải lý trí nhắc nhở cậu, Nam Tinh hận không thể đi cùng Tông Nhiếp.
Lớn lên lại đẹp trai, còn có thể đánh quái, nấu ăn siêu cấp ngon, —— một sạn phân quan*—— một phiếu cơm điển hình.
Phi phi, cậu cũng không phải mèo (ý là nói không phải loài mèo được người ta nuôi, cho ăn, chăm sóc) Nói thật vì Tông Nhiếp quá tốt bụng nên cậu mấy nay mới được ăn ké free như vậy.
* Sạn phân quan: người nuôi mèo.
* Phiếu cơm: người bao ăn.
Nhưng buổi tiệc nào cũng phải tàn.
Tông Nhiếp có nhiệm vụ khác phải làm.
Nam Tinh cũng muốn mau chóng tăng nhanh thực lực càng sớm càng tốt.
Cậu nhanh chóng thu thập hết các dược liệu vào túi đồ, đầy một túi đựng đồ luôn, vậy là chuẩn bị lên đường hồi phủ.
Sau khi nói lời tạm biệt với nhau.
Nam Tinh cùng Tông Nhiếp tách ra, mỗi người đi một đường.
Còn chưa về tới thôn, bỗng nhiên một con bồ câu đưa thư từ trên trời giáng xuống.
Lá thư từ NPC Thẩm Tiên Nhân, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: [Mau quay về]
Đây là đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cậu theo bản năng mở ra [Kênh Thế Giới]…..
[250]: A a a, mụn mọc đầy người luôn.
Quá ghê tởm?
[Tam Nhất tam]: Trật tự nào.
Ngươi là lại bị người Vạn gia lừa sao?
[Lăng Tứ Là Lão Bà Của Ta]: Mau đi tìm Thẩm Tiên Nhân đi, ông ta có giải dược đó.
[Cuộc Đời Thật Thảm]: Giải dược gì chứ, lão ta lại lừa đó.
Ăn xong mụn không hết, HP còn tự nhiên tụt dần.
Ngồi đả tọa không kịp luôn.
Không ăn hồng dược sẽ không chết!
…
[Hận Đời]: Đừng trách cậu ta nữa.
Thê thảm quá, ai kêu cậu nghe theo “tự thiến”.
[A Lỗ A Hổ] Này, này.
Là tự phế võ công nha.
Không phải tự thiến! Không phải tự thiến! Không phải tự thiến!
[Yêu Một Đời Một Kiếp]: Ha ha.
Do cậu tự chọn thôi.
Chà chà, tự thiến nghe kì diệu quá đi~
Kênh Thế Giới tin nhắn tới tập không kịp cuộn.
Dù một lần phát tin mất 10 đồng cũng không khiến mọi người nhiệt tình hóng chuyện.
Nam Tinh xem đến hoa cả mắt, xem mấy cái ID có liên quan tới thôn Vạn Gia, chỉ cảm thấy chết lặng.
Cuối cùng vẫn là từ bỏ.
Cuối cùng vẫn là lướt trên diễn đàn thì hơn.
Bài viết đứng đầu, tiêu đề vô cùng chói mắt đập ngay khi mở khu bình luận: 《 Tôi có một cái người bạn, trong game hắn đã tự thiến! 》
Nam Tinh suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết..