Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 43: 43: Chương 41 tại dưa leo tr.
Giản Trí Hâm được phép ở lại khu nhà dành cho thí sinh cho đến khi cuộc thi kết thúc.
Tối nay, group Tiểu Mao Tử chính thức bùng nổ bởi bài đăng của Giản Trí Hâm.
Trịnh Cảnh Dư được gọi lên nhiều vô kể, thông báo weibo nhảy liên tục, còn đầu xỏ đăng bài lại đang ngủ ngon lành trong lòng Trịnh Cảnh Dư.
Trịnh Cảnh Dư vừa ôm người trong lòng, vừa lướt bình luận trên bài đăng của Giản Trí Hâm, khoé miệng không biết đã bất giác nhếch lên bao nhiêu lần.
Hmm, hoá ra cảm giác được khẳng định chủ quyền nó đỉnh như thế này.
Trịnh Cảnh Dư nhìn người kia hai mắt nhắm nghiền đang cuộn người ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, anh cúi người hôn lên chiếc má trắng trẻo một cái.
Sau đó, Trịnh Cảnh Dư tắt thông báo weibo, rồi nằm xuống ôm Giản Trí Hâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, Giản Trí Hâm lại là người dậy sớm hơn.
Cậu gỡ tay Trịnh Cảnh Dư đặt trên eo mình, rồi vươn vai ngồi dậy, thưởng thức không khí mát lạnh buổi sáng.
Giản Trí Hâm mở weibo, 999+ thông báo nhảy liên tục, khiến chiếc máy điện thoại đáng thương đơ trong giây lát.
Phía dưới bài đăng của cậu có hàng ngàn bình luận, chủ yếu là chúc mừng, còn có bình luận của một người nằm chễm chệ trên top
Lưu Nhạn: Hoá ra vị kia nhà cậu có dung mạo như thế này à, giấu cũng kĩ quá đó.
Giản Trí Hâm thích thú trả lời lại bình luận của cô, đôi mắt còn liếc sang Trịnh Cảnh Dư đang say ngủ
Giản Trí Hâm: Không giấu đi sẽ có người giành mất
Phía dưới bình luận của Lưu Nhạn còn có một vài bình luận cũng nhận được nhiều react của mọi người.
Tiểu Hoa Hoa: Ấy ấy ấy, có phải cái anh chàng đẹp trai hay ngồi cùng một chỗ với chúng ta trên khán đài cổ vũ cho anh Giản không? @MaoLien @Cothungannam @Tieutiennu
Dưới bình luận còn kèm bức ảnh Trịnh Cảnh Dư chăm chú nhìn về phía sân khấu, hai mắt nhu hoà đầy tình cảm.
Giản Trí Hâm lưu bức ảnh về, bàn tay phóng to soi từng tí một, trong lòng không khỏi ấm áp.
Trịnh Cảnh Dư luôn xuất hiện ở mọi nơi cậu có mặt, bằng cách mà cậu không ngờ đến.
Giản Trí Hâm ném điện thoại sang một bên, cậu cúi người hôn lên đôi môi của Trịnh Cảnh Dư.
Bỗng cả cơ thể như bị ai khoá cứng, Trịnh Cảnh Dư từ từ mở mắt, sau đó ôm Giản Trí Hâm nằm sấp trên người mình.
– Gì đấy? Mới sáng sớm đã biến th.ái à?
– Tự nhiên cảm thấy Cảnh Dư đệ rất đẹp trai
Giản Trí Hâm cười toe toét úp đầu xuống ngực Trịnh Cảnh Dư, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng.
Trịnh Cảnh Dư phì cười, bàn tay đặt trên eo người kia càng siết chặt.
Không hiểu hôm nay bé con nhà mình bị làm sao thế nhỉ, tự nhiên chủ động thế này, rất đáng yêu nha.
Mới sáng sớm ấy mà, tinh lực của Trịnh Cảnh Dư rất dồi dào, lại thêm Giản Trí Hâm không ngừng cọ tới cọ lui trên người đã thành công châm lên ngọn lửa hừng hực dưới thân.
Giản Trí Hâm đang nghịch, chợt nhận ra có điểm không đúng.
Có cái gì cứng cứng chọc vào người cậu vậy?
Giản Trí Hâm đưa tay xuống, đặt lên chỗ cứng cứng nhô lên.
Vừa cứng vừa nóng, Giản Trí Hâm lập tức đỏ mặt.
Cậu len lén đưa mặt nhìn Trịnh Cảnh Dư, người nọ hô hấp khó khăn bắt lấy bàn tay không an phận của Giản Trí Hâm.
Thôi xong rồi, Giản Trí Hâm lại sắp sưng mông nhỏ rồi.
Đầu giờ chiều, người trên giường mới lục đục xuống khỏi giường.
Giản Trí Hâm nằm trên giường oán thán Trịnh Cảnh Dư chết tiệt không biết thương hoa tiếc ngọc, đau eo chết đi được.
Trịnh Cảnh Dư đứng ở đầu giường nửa thân trên để trần nhìn Giản Trí Hâm chìm trong chăn đang bĩu môi nhìn mình, trong lòng vô cùng thích thú.
Anh vươn tay bế mèo con vào lòng, đưa mèo con đi vệ sinh cá nhân.
Động tác Trịnh Cảnh Dư nhẹ nhàng, làm mèo con rất thoải mái, ấm ức trong lòng cũng theo đó tan hết sạch, cái đầu nhỏ lắc lư, cổ họng ngâm nga vài tiếng.
Sau đó, Trịnh Cảnh Dư mặc cho mèo con một cái áo hoodie lót bông màu trắng sữa, quần cũng lót bông màu trắng sữa, thoạt nhìn qua đáng yêu không thể tả.
Giản Trí Hâm vừa tắm xong cả người đỏ hồng được bọc trong quần áo mềm mại màu trắng sữa.
Trịnh Cảnh Dư nhìn thôi cũng đủ truỵ tim.
Bảo bối nhà anh xinh quá vậy.
Tinh toong
Tiếng chuông cửa vang lên, Trịnh Cảnh Dư còn đang chìm trong sự đáng yêu của người thương ngẩn ngơ đi mở cửa, nửa thân trên vẫn để trần.
Anh mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt ngạc nhiên của Tống Ngạn Hiên và Lưu Nhạn.
Tống Ngạn Hiên chưa nói câu nào đã kéo mạnh cánh cửa khiến nó đóng lại, sau đó lắc đầu ngao ngán.
Lưu Nhạn: ???
– Ai thế mày?
– Tao còn chưa kịp nhận ra mà người bên kia đã đóng cửa như nhìn thấy yêu quái ấy
Yêu quái ấy hả?
Giản Trí Hâm nghiêng đầu đánh giá Trịnh Cảnh Dư.
Nửa thân trên vai rộng eo hẹp có màu lúa mạch khoẻ mạnh, trên bụng còn nổi cơ bụng khoẻ khoắn, hai chân thon dài được giấu sau lớp quần màu xám.
Tổng thể quá là ngon miệng đi, giống yêu quái chỗ nào chứ?
Giản Trí Hâm tiến đến nhìn qua mắt mèo, thấy Tống Ngạn Hiên và Lưu Nhạn.
Cậu lúc này mới à lên, người đóng cửa có lẽ là Tống Ngạn Hiên kia rồi.
Cậu đẩy Trịnh Cảnh Dư đi vào nhà, còn hối anh mặc áo.
Trịnh Cảnh Dư xụ mặt không vui, rõ ràng anh đã cố tình để lộ nửa thân trên tuyệt mĩ của mình để dụ dỗ Giản Trí Hâm làm thêm vài lần, thế mà có người phá đám.
Giản Trí Hâm mở cửa lần hai, vui vẻ mời Tống Ngạn Hiên và Lưu Nhạn vào nhà.
Tống Ngạn Hiên nhìn ngang ngó dọc, không thấy Trịnh Cảnh Dư để trần nửa thân trên đi long nhong mới thở phào.
– Anh chị uống nước đi, anh Tống ngó gì thế?
Giản Trí Hâm thắc mắc khi thấy Tống Ngạn Hiên cứ nhìn ngang ngó dọc
– Cái tên dở hơi cởi trầ.n kia đâu?
– Em ở đây này, anh họ – Trịnh Cảnh Dư thình lình xuất hiện ở phía sau lưng Tống Ngạn Hiên, khiến người nọ giật mình.
Tống Ngạn Hiên vội che mắt Lưu Nhạn, nhưng chợt nhận ra Trịnh Cảnh Dư đã mặc quần áo đàng hoàng bèn hạ tay xuống.
Lưu Nhạn nãy giờ chứng kiến loạt hành động khó hiểu của Tống Ngạn Hiên, không nhịn được hỏi
– Anh làm sao thế, anh Tống?
– Anh Tống? – Tống Ngạn Hiên trợn mắt nhìn Lưu Nhạn – Em học theo Giản Trí Hâm gọi anh là anh Tống hả?
– Anh lớn hơn tôi gần 11 tuổi, có lẽ tôi nên gọi chú – Lưu Nhạn cụp mắt uống một ngụm trà hoa nhài, hương thơm đọng lại trong miệng khiến cô hài lòng.
– Em…
Tống Ngạn Hiên bị Lưu Nhạn chọc tức, bèn ngậm miệng hậm hức uống trà.
– Anh họ hả?
Giản Trí Hâm nắm bắt được trọng điểm, cậu nhìn Tống Ngạn Hiên đen mặt rồi lại nhìn Trịnh Cảnh Dư.
– Đúng rồi, “chú Tống” đây là con của bác tao
Tống Ngạn Hiên bị chữ chú Tống của Trịnh Cảnh Dư chọc tức chết.
Anh liền cao giọng nói lớn
– Tên nhóc thối, em tin anh đánh chết em không hả?
– Anh dám đánh chết em hả, Trí Hâm sẽ buồn lắm đó
Trịnh Cảnh Dư nhào vào người Giản Trí Hâm, miệng không ngừng kêu cứu.
– Trí Hâm, cậu phải nghe tôi, tên nhóc này hồi nhỏ rất nhiều tính xấu, lớn lên cũng xấu vô cùng, cậu ta còn có một trúc mã vô cùng thân thiết – Tống Ngạn Hiên mỉm cười xấu xa, giống như nắm được thóp của Trịnh Cảnh Dư
– Anh tính cậy góc tường nhà em hả? – Trịnh Cảnh Dư nhướn mày – Cậu ấy – Trịnh Cảnh Dư chỉ vào Giản Trí Hâm – Chính là người ở với em từ bé mà, bọn em quen nhau 15 năm rồi
Giản Trí Hâm cũng ở bên gật đầu phụ hoạ.
Tống Ngạn Hiên ngớ người, anh nhìn sang Lưu Nhạn đang nhàn nhã thưởng trà ngon, không quan tâm đến anh.
Vậy là người trúc mã đáng yêu hồi bé kia chính là Giản Trí Hâm?
Tống Ngạn Hiên không biết điều này.
Hồi Tống Ngạn Hiên còn thiếu niên, nhìn thấy Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư như hình với bóng, anh chỉ nhớ bên cạnh em họ anh có một đứa bé rất đáng yêu.
Sau đó, Tống Ngạn Hiên theo cha ra nước ngoài phát triển, tin tức về đời tư Trịnh Cảnh Dư cũng không còn nhiều nữa.
Hoá ra Trịnh Cảnh Dư chăm vợ từ nhỏ? Tên em họ này của anh được đấy.
Còn đang định dùng tin tức này làm Trịnh Cảnh Dư yếu thế, mà không ngờ bị bên kia phản đòn.
Quê.