Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10 tại dưa leo tr.
17
“Tần Từ có nói gì với con không?” Mẹ tôi đang cầm trái cây trên tay, đưa tôi đến phòng bệnh.
“Có nói, mẹ, tại sao mẹ không nói với con?”
“Tần Từ không cho chúng ta nói, sợ ảnh hưởng đến con, bố con cũng nói chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện của người trẻ bọn con, lúc đó bố con cũng giúp…”
Trong khi nói chuyện, chúng tôi đi bộ đến phòng bệnh.
Chú Tần đang nằm trong đó.
Trong ấn tượng của tôi, ông ấy y như hồi Tần Từ và tôi khi còn bé.
Nhưng bây giờ, tóc của ông ấy đã rụng hết do hóa trị, ông ấy gầy đến mức trông không còn phong độ nữa.
Dưới da còn có những vết bầm tím do bệnh tật.
Khi gặp tôi, ông ấy vẫn giữ vững tinh thần và chào tôi.
Tôi lao tới và nắm lấy tay ông ấy.
Mẹ tôi nói gần đây chỉ còn một giường trống, một tuần hóa trị 2 lần, chưa tìm được loại tủy phù hợp.
Ngay cả khi tìm thấy, có thể vẫn sẽ có phản ứng thải trừ. [7]
[7] là tình trạng mô cấy ghép bị hệ thống miễn dịch của người nhận từ chối và phá hủy mô cấy ghép đó
Chú Tần tuổi đã cao, cả đời lao động chân tay nên sức khỏe không được tốt.
Tóm lại, có rất ít hy vọng, có thể sẽ không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi nghe mà đầu óc trống rỗng.
Buổi tối, Tần Từ cũng tới.
Anh ấy trang bị đầy đủ, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, trùm kín người.
Tôi không thể nhìn thấy đôi mắt của anh ấy dưới vành mũ, tôi chỉ biết tự trách chính mình.
Tại sao… tôi chưa bao giờ phát hiện ra.
Anh ấy luôn nói rằng anh ấy rất bận, rất bận, tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy chỉ có một công việc, đó là một điều tốt, mọi thứ sẽ tốt hơn trong tương lai.
Chúng tôi đợi cho đến khi chú Tần nghỉ ngơi mới rời đi.
Ngày mai Tần Từ còn phải quay phim, vội vàng trở về khách sạn nơi đoàn làm phim ở.
Bố mẹ tôi đi cùng tôi để nhìn anh ấy rời đi.
Nhìn ánh đèn hậu của những chiếc xe khuất dần vào màn đêm, hốc mắt tôi chợt nhức nhối.
Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi ôm mẹ và khóc rất to.
18
Sau ngày hôm đó, tôi thường xuyên tìm thấy các video của Tần Từ và Lục Yên trên mạng.
Họ cũng có siêu thoại cp.
Trước đó Tần Từ đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng anh ấy có một cô gái mà anh ấy thích.
Người hâm mộ CP gán “cô gái” đó là Lục Yên.
Những cô gái theo đuổi ngôi sao có nguồn năng lượng vô tận, manh mối họ thu thập được đã trở thành bằng chứng cho tình yêu của họ.
Và thực sự, sự thổi phồng của CP đã khiến Tần Từ ngày càng nổi tiếng.
Sau khi bộ phim truyền hình kết thúc, anh ấy thậm chí còn nhận được lời mời kinh doanh và tham gia các chương trình tạp kỹ.
Tháng 3, tôi thi lại và cũng trong tháng đó, tôi nhận được giấy báo nhập học lớp nghiên cứu sinh của khoa tài chính trường đại học B.
Và Tần Từ cũng đã chuyển nhà, chuyển đến một căn hộ với sự riêng tư hơn.
Những nhận xét nói Tần Từ có bạn gái khi ở trường đại học đã bị xóa hết, chúng tôi không còn cùng nhau đi mua sắm hay chơi đùa như trước nữa.
Nơi gặp gỡ là trong đêm tối và đằng sau bức màn.
Chúng tôi giữ im lặng về những điều này và bề ngoài thì duy trì sự bình tĩnh.
Nhưng tôi biết rằng dưới bề mặt yên tĩnh, đã có sóng gió.
Bước đột phá là vào tháng Tư.
Tần Từ được mời tham dự một sự kiện.
Và chỉ trong tháng Tư này, vào một đêm khuya không mấy đặc biệt.
Tôi nhận được điện thoại của mẹ: “Giang Sênh, con có liên lạc được cho Tần Từ không?”
Tim tôi thắt lại, một ý nghĩ tồi tệ chợt lóe lên trong tôi: “Anh ấy đi sự kiện rồi, xảy ra chuyện gì sao mẹ?”
“Chú Tần của con hình như không được tốt… Điện thoại của thằng bé cũng không liên lạc được, con còn cách nào khác để liên lạc với thằng bé không?”
“Chờ một chút, con có số điện thoại của quản lý anh ấy.”
Mẹ tôi nói thêm vài câu vội vàng.
Điện thoại cúp máy.
Trong khi mặc quần áo, tôi gọi vào điện thoại di động của anh Trương:
“Tần Từ đâu rồi? Bố anh ấy không tốt, bảo anh ấy đến nhanh lên.”
Thanh âm của anh Trương bên kia có chút phiền muộn: “Bây giờ không đến được, Tần Từ còn phải diễn.”
Tôi còn tưởng rằng mình nghe lầm, không thể tin đươc nói: “Bố anh ấy sắp chế.t, anh ấy còn diễn cái gì?!”
“Sao cô lại nói năng hùng hổ như vậy?” Anh Trương gay gắt nói: “Cậu ta đã ký hợp đồng rồi, nếu không xuất hiện sẽ lỗ vốn! Cô có biết đằng sau màn trình diễn này có bao nhiêu ông chủ và nhà đầu tư không? Bây giờ cô cho rằng cậu ta có thể đắc tội với nhà đài sao? Nếu cậu ta không xuất hiện, thì tiền chữa bệnh cho bố cậu ta cũng không lấy được, cô với với tôi cái này…”
Tôi nghe không nổi nữa chỉ kịp nói “Qua liền” rồi vội vàng cúp máy.
Nghe nói đã sang xuân mà gió nửa đêm vẫn se se lạnh.
Tôi bắt một chiếc taxi và đi thẳng đến hiện trường sự kiện của Tần Từ.
Anh Trương sợ rằng tôi sẽ bị chụp ảnh nên anh ta bảo tôi đợi ở bãi đậu xe.
Tôi không thể chờ đợi, nhưng không có thư mời và không có vé nên không thể vào được.
Weibo tung ra ảnh hiện trường là cảnh buổi tối, nơi múa hát yên bình và rực rỡ.
Nhưng Tần Từ, bố anh đng đợi anh.
Tôi lo lắng đến phát khóc, bãi đậu xe dường như lạnh hơn, một cơn gió thoảng qua, tôi rùng mình vì lạnh.
Cuối cùng, Tần Từ cũng bước ra ngoài.
Anh ấy đang nói chuyện với những người xung quanh với một nụ cười dịu dàng.
Bên cạnh anh ấy là Hạ Thanh Thanh.
Hạ Thanh Thanh đó, người mà anh ấy yêu cầu tôi đánh lại mà không do dự.
Tôi không có thời gian để ý đến điều này, vì vậy tôi đã lao đến chỗ Tần Từ.
Anh ấy sững người: “Sao em lại…”
Anh ấy đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tại địa điểm tổ chức sự kiện có rất nhiều xe, chạy đến cuối địa điểm và bị người hâm mộ vây kín, nhất thời sẽ không thể thoát ra được.
Anh Trương cuối cùng cũng bắt đầu lo lắng.
Không ai trong chúng tôi dám hỏi những người trong bệnh viện, tình hình bây giờ thế nào.
Chú Tần sao rồi?
Tay Tần Từ không tự chủ được run lên, đưa tay đặt lên môi, rồi vội vàng bỏ xuống.
Tôi ngồi ở ghế sau, kiệt sức.
Nhưng thời gian sẽ không dừng lại vì sự căng thẳng và do dự của chúng ta.
Thần Chế.t sẽ không hạ lưỡi liềm vì lời cầu nguyện của con người.