Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: 17: Cùng Nhau Giải Đề Trên Bục Giảng tại dưa leo tr.
Khương Đường vào lớp đúng lúc tiếng chuông vang lên.
Lục Ly nhìn kỹ lỗ tai cô, rất nhanh đã khôi phục lại màu trắng như bình thường rồi.
Nhân lúc giáo viên quay người lên bảng viết bài giảng trên bảng, anh giơ tay ra, vừa định khều lỗ tai cô liền bị cô giơ tay bắt lại.
Lưng co dựa sát vào bàn anh nói nhỏ: “Có ấu trĩ không vậy, đại ca.“
Lục Ly muốn rụt tay về, lại bị cô nắm chặt, tiểu nha đầu lực tay cũng mạnh quá đó, Lục Ly giãy giụa hai ba lần mới giãy ra được.
Anh xoa xoa cổ tay bị cô nắm, kêu gào: “Đau quá.” – Sợ bị giáo viên nghe thấy nên không dám nói to, giọng nói chen chúc trong cổ họng phát ra.
Dáng vẻ vừa đau vừa sướng, nghe vào tai, giống như, có, một chút, dâm dục, trong đó.
Lục Ly vẫn còn kêu: “A, đau.”
Khương Đường không để ý đến anh, tiếp tục nhìn bảng.
Vậy mà cũng không đau lòng chút nào, Lục Ly quyết định tiếp tục kêu, kêu đến chừng nào cô quay đầu lại thì thôi.
Triệu Tiến nhéo cổ họng mình hô một câu: “Đáng ghét, cậu làm người ta đau rồi đó.”
Thằng nhóc thiếu đòn, làm cái gì mà ở đâu cũng có cậu vậy! Không thấy đại ca đang phát tình sao, á, không, là tán tỉnh.
Chưa đợi đến lúc Lục Ly thu thập cậu ấy, một viên phấn liền bay tới: “Triệu Tiến, em đứng lên nghe giảng cho tôi!”
Mặt Triệu Tiến hoang mang đứng lên.
Chỉ cần ở đằng sau có hơi loạn một chút, phấn nhất định sẽ bay đến đầu cậu ấy, kiểu nhân phẩm gì đây.
Rõ ràng Lục Ly mới là người gây sự trước….Haiz, bỏ đi, không nói nữa, toàn là nước mắt.
Chờ hồi mà cậu ấy thi được hạng nhất khối, phấn của giáo viên sẽ không bay tới đầu cậu ấy nữa.
“Bạn học nữ phía trước Lục Ly, mới chuyển đến, đúng, chính là em, em lên đây giải đề này đi.”
Đây là đề sắp xếp tổ hợp, điểm kiến thức của bài trước.
Lúc Khương Đường đi lên nhìn thoáng qua, không khó, cũng không dễ.
Có thể làm đúng không, toàn bộ dựa vào may mắn.
Cô vừa đi lên, liền nghe thấy phía sau có người hát: “Từng tổ hợp được viết trên bảng em nỡ chia rẽ chúng sao?”
Âm giọng thanh điệu bóp cực kỳ chuẩn, sau cùng còn mang theo một chút rung giọng, nghe rất là giống mấy cái chuyện gì đó.
Giọng điệu cợt nhả như này, còn có thể là ai? Khương Đường không dùng đầu cũng biết.
Giọng hát vừa cất lên, phía cuối lớp cười rộ lên một mảng.
Có người bắt đầu huýt sáo, hát thep: “Rất muốn nói với em, nói với em anh chưa từng quên.”
Một lát lại chuyển sang giọng nam trung: “Buổi tối hôm đó đầy sao.”
Giọng nam thấp: “Ước hẹn ở không gian song song.”
Giáo viên dạy Toán họ Ngu, biệt danh Ngu mỹ nhân, là nam, bởi vì gầy cộng thêm eo thon, bóng lưng trông cực giống mỹ nhân.
Nhưng người này lúc nói chuyện nước miếng văng đầy như sao, tâm trạng lại còn dễ kích động.
Thầy giáo Ngu Mỹ Nhân rất lợi hại, thoáng cái đã lôi được người khởi xướng ra.
Lục Ly lảo đảo đứng lên.
“Em cắn thuốc à, hưng phấn đến vậy, sao không đến hội trường mở một buổi hòa nhạc đi, từ sáng đến tối, hành vi không đứng đắn!”
Mấy học sinh ngồi ở dãy trước lén lút rút khăn giấy lau mặt, cầu xin thầy đó, đừng kích động như vậy, thầy cứ kích động như vậy khăn giấy không đủ xài nữa đâu.
Triệu Tiến lấy sách che mặt cười như điên, thầy à thầy nói quá đúng luôn, cái người này chính là cắn thuốc đó, hơn nữa là loại thất truyền trên giang hồ đã lâu: Hợp hoan tán.
Khương Đường đứng trên bục giảng không nhúc nhích, nghiêng mặt qua nhìn Lục Ly.
“Em lên bảng cho tôi, giải đề, dành cho em.” – Còn trị không nổi em à, Ngu Mỹ Nhân nói xong, lật lật quyển trắc nghiệm chọn ra một đề khó nhất, chép nó lên bảng, để cho Lục Ly làm.
Lục Ly nhìn Khương Đường trên bục giảng, lại cùng trên bục giảng rồi, trùng hợp ha.
Anh đi lên bục giảng, đứng cạnh Khương Đường, cúi đầu nói câu gì đó, âm lượng chỉ hai ngừoi có thể nghe thấy.
“Nếu được gặp lại lần nữa anh sẽ ôm chặt em, ôm-chặt-lấy-em…”
Là bài hát khi này chưa hát xong.
Lông mi anh rất di, hơi rũ xuống, đôi mắt đen như rượu vang ủ lâu năm, làm cho người ta không cách nào kềm chế.
Ngu Mỹ Nhân viết là một dãy đạo hàm bậc hai, lại là một đề khó như câu hỏi bổ sung.
Ông ấy biết quá rõ năng lực của Lục Ly, không khó một chút, rất khó áp chế nhuệ khí của anh.
Lục Ly cần phấn bắt đầu giải đạo hàm bậc hai, Khương Đường làm đề sắp xếp tổ hợp vừa nãy.
Khương Đường làm xong trước, dù sao thì đề của cô cũng không khó lắm, tuy đối với cô vẫn phải cố hết sức, cũng may cuối cùng càng làm càng dễ, chắc là sẽ không sai đâu.
Cô đứng tại chỗ kiểm tra mấy lần, thỉnh thoảng nhìn bên Lục Ly vài lần.
Vẻ mặt anh chuyên chú, lông mày giãn ra, đầu bút lưu loát viết như bay trên bảng, giống như cái anh cầm trong tay không phải phấn mà là một thanh kiếm tuyệt thế, trong giang hồ không ai có thể địch nổi.
Đợi Lục Ly viết xong, hai người cùng nhau đi xuống.
Ngu Mỹ Nhân nhìn bảng, không cần đợi đến ông ấy nhìn kỹ đã bị Lục Ly làm cho tức muốn hộc máu.
Đáp án đề đạo hàm bậc hai của ông ấy cho vậy mà là, một trái tim, màu hồng!
Học sinh bên dưới cười một tràng.
Lục Ly này là tên dâm tặc.
Lục Ly viết hơn một nửa cái bảng, cuối cùng lý luận ra một trái tim, lợi hại!
Xem ra đại ca thật sự là đang yêu đương.
Ngưu Mỹ Nhân cẩn thận nhìn các bước giải đề của anh, ngoại trừ bước cuối cùng kia, những bước khác đều đúng hết.
Anh vừa chứng minh thực lực, vừa khoe khoang lẳng lơ, thuận tiện còn tỏ vẻ trắng trợn.
Một mũi tên ba mục đích.
Đề của Khương Đường cũng làm đúng, xem ra đề sắp xếp tổ hợp trên bảng, cô cũng nỡ lòng cởi bỏ.
Ngu Mỹ Nhân gõ lên bàn, lời nói sâu xa với Khương Đường: “Đề đã làm đúng, nhưng lên lớp cần phải chú ý nghe giảng, không nên lo ra.”
Mới nãy là bản thân không tập trung, cho nên mới bị gọi lên bảng giải đề hả.
Có không tập trung sao?
Không biết bạn gái Lục Ly có phải là người cầm đề Vật Lý trên topic diễn đàn không, cô gái đó rất xinh đẹp, chính là cái, cái mũi kia, á, không đúng, cái miệng kia chứ, á, không đúng, hình như không có gì không đúng cả, rất xinh đẹp, haha.
Tiết cuối hôm nay là tiết tự học.
Trong lớp học vẫn vậy, chỉ có mấy hàng đầu là nghiêm túc làm bài tập, phía sau ngủ được thì ngủ, nói chuyện thì nói.
Đằng trước đột nhiên có người hô một tiếng: “Khương Đường, có người tìm.”
Khương Đường từ đề Vật Lý ngẩng đầu lên, suýt chút còn cho rằng mình bị ảo giác, làm sao sẽ có người đến tìm cô, không phải đâu nhỉ.
Cho đến khi người bạn ngồi ngay cửa hô thêm một lần nữa.
Khương Đường mới nhìn về hướng cửa lớp, không thấy ai cả.
Cô đứng lên, đi từ sửa sau ra, vòng đến của trước nhìn, không có người.
Lúc định quay về lớp, liền nghe thấy ở đầu cầu thang có một người đến: “Ôi, đây không phải chị Đường Đường nhỏ sao, học sinh ba tốt nha.”
Khương Đường quay đầu lại, trong lòng trầm xuống, ánh mắt chợt ảm đảm.
Nên đến cũng đế.
Cô đi qua đó, trầm mặt nói: “Theo tôi qua đây.” – Nói xong đi về phía hành lang.
Người này là Đại Hùng, chính là người hôm trước bị cô đánh một gậy ở đầu ngõ, xem ra xuống tay vẫn còn nhẹ.
Khương Đường đi đến cuối hành lang thì ngừng lại, cố gắng hết sức hạ thấp giọng: “Có chuyện mau nói có rắm mau thả.”
Đại Hùng cười hì hì nhìn chằm chằm cô: “Đồng phục quyến rũ nha.”
Khương Đường lạnh như băng nhìn anh ta: “Nói thêm mấy lời linh tinh, bà đây bây giờ chặt đứt hai chân mày.”
Đại Hùng vội vàng lùi về sau hai bước: “Lần này tao đại diện cho anh Đại Long đến, anh ấy muốn hẹn Ngài uống trà, hỏi Ngài lúc nào có thời gian.”
Chu Đại Long có số điện thoại cô, thật sự muốn hẹn người uống trà, gọi điện thoại là được, để chố tiểu đệ chạy đến trường học tìm người, rõ ràng chính là không muốn dễ dàng bỏ qua chô cô.
Đây là đánh đòn phủ đầu.
Khương Đường nói với Đại Hùng: “Chuyển lời đến anh ta, có chuyện gì, giải quyết bên ngoài, không nên tìm đến trường học.”
Trước đó bọn họ đã thỏa thuận, không can thiệp lẫn nhau.
Đặc biệt là không ở trong trường gây sự.
Khương Đường trừng mắt nhịn Đại Hùng, thấp giọng hét một câu: “Bây giờ mày cút đi.”
Đừng làm ô úe vùng đất trong sạch này.
Đại Hùng chịu của cô một gậy, vẫn còn sợ cô, vừa nghe thấy cô nổi giận, mau chóng cút đi.
Với sự hiểu biết của hắn ta, bây giờ không cút thì chỉ còn đợi bị đánh.
Đợi Đại Hùng đi rồi, Khương Đường đứng bên cạnh cửa sổ hành lang một hồi.
Mặc kệ thế nào, cô cũng không thể để đám người kia đến trường học gây sự được.
Cô hiểu đám người đó quá, giống kẹo cao su trong thùng rác vậy, một khi đã dính vào rất khó dứt ra.
Cô nhất định phải thi đại học, cho dù bị người ta đánh gãy hai chân, có bò cũng phải bò vào phòng thi.
Nếu không cả đời này cô không thoát khỏi đường Khang An bẩn thỉu đó.
Đề cương Vật Lý còn chưa làm xong, quay về lớp trước đã.
Khương Đường đi vào lớp, bước chân cô có chút nặng nề, trước nay cô không sợ mấy người đó, đám người đó không phải người.
Cô sợ là, bọn họ sẽ tìm đến trường.
Lục Ly nhìn thấy cô đi vào từ cửa trước.
Từ lúc quen biết cô đến giờ, anh chưa từng nhìn thấy cô như vậy.
Trên mặt cô phủ đầy sương mù, cái loại sợ hãi sinh sôi từ tận đáy lòng, giống như có một con rắn, gắt gao quấn chặt lấy cổ cô.
Cô chưa bao giờ là loại người khuất phục trước số mạng, nhìn cô quyết tâm làm đề cương Vật Lý thì biết, cô luôn luôn đối mặt với khó khăn.
Dũng cảm đến không thể tưởng tượng.
Nhưng bây giờ, trong mắt cô lấp đầy mệt mỏi.
Lục Ly viết tờ giấy đưa cho Khương Đường.
“Cần giúp đỡ không?”
Anh không hỏi cô thế nào, hoặc đã xảy ra chuyện gì, thật sự rất quan tâm cô.
Khương Đường cầm tờ giấy nhìn một hồi, viết câu trả lời bên dưới chữ của anh.
“Không cần đâu, cám ơn, tớ không sao.”
Lục Ly mở ra xem một cái.
Lại còn không sao, cái dạng muốn chết tới nơi, còn có thể nhắm mắt làm ngơ!
Anh đứng dậy, kéo cánh tay cô, đi từ cửa sau ra ngoài.
Cô không phản kháng, cũng không nói gì, để mặc cho anh kéo đi, giống như một con búp bê vải không thể cử động.
Cô nhìn lưng anh, nếu có thể cứ kéo mãi như vậy, vĩnh viễn cũng đừng dừng lại, đi đến nơi nào cũng được, chỉ cần là nơi bọn họ không thể tìm thấy, nơi nào cũng được.
Lục Ly, cậu dẫn tớ đi đi.
*Bài hát phía trên là bài này 那些年 – 胡夏 (You Are the Apple of My Eye’s OST).
Phần edit phía trên mình lấy từ link này: https://.youtube.com/watch?v=ZTWtCrhXT1I —– Mình thích phần cover này hơn, đây là bản song ca của bác Lâm Tử Tường với Hồ Hạ trong Show Bài hát của chúng ta.
Nó diễn tả được cả sự tiếc nuối ở giai đoạn trưởng thành và hoài niệm khi về già.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Quá đau lòng cho nữ chính.
Lục Ly mau dẫn cô ấy đi đi.
Đi mau đi, đi đâu cũng đươc, đừng quay về..