Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 120: 120: Trở Thành Nữ Chính Của Vị Diện Mạt Thế 12 tại dưa leo tr.
Lạc Tuyết đến chỗ bảng nhiệm vụ trong căn cứ lựa một hồi, sau đó giật một tờ đến chỗ nhân viên quản lý khu đó.
“Tôi muốn làm nhiệm vụ này”
Nhân viên quản lý mỉm cười:” Cho hỏi cô có đồng đội không ạ?”
“Không tôi đi một mình”
Nghe vậy nhân viên quản lý chỉ có thể mỉm cười nói:” thưa cô, quy định của chúng tôi ở đây, những người muốn làm những nhiệm vụ ở trên bảng nhiệm vụ, cần phải lập đội từ hai người trở lên mới có thể nhận ạ”
“Sao phải rắc rối như vậy?”
Nhân viên cũng chỉ có thể lau mồ hôi trên mặt tiếp tục giải thích.
“Mỗi nhiệm vụ đều có một độ khó nhất định, nếu cô đi một mình khi xảy ra chuyện, khu căn cứ chúng tôi rất khó giải quyết, vậy nên để phòng tránh chuyện xấu nhất xảy ra mới có quy định bắt buộc này!”
“Nhưng mà tôi không thân ai, với cả tôi cũng tự lo cho bản thân được, vậy nên cô cứ sắp xếp nhiệm vụ đó cho tôi đi”
Nhân viên không biết phải làm sao, chỉ có thể nhắc khéo đồng bọn để cô ấy đi báo với sếp.
“Cô à, việc này thật sự rất khó nói, với lại chuyện như này chúng tôi không thể tự mình quyết định được!”
Sau khi nghe người của mình kể lại, một người đàn ông đi đến.
“Có chuyện gì vậy?”
Thấy cuối cùng sếp của mình cũng đã tới, cô gái liền giao phiền phức lại cho anh ta xử lý.
“Anh, cô gái này bảo không cần lập đội cũng có thể làm nhiệm vụ, nhưng mà quy định khu ta là bắt buộc nên tôi không biết phải làm sao!”
“Để tôi xử lý, cô cứ đi làm việc tiếp đi”
Nói xong người đàn ông quay lại rồi cười thân thiện.
“Xin lỗi, tôi giúp được gì cho cô?”
Lạc Tuyết nhún vai.
“Anh nghe hết rồi đó”
“Chuyện là chỗ chúng tôi đã có quy định từ cấp trên là vậy, làm việc theo đội thì lúc nào cũng ổn hơn mà đúng không…”
*cộp*
Chưa kịp nghe người đàn ông nói hết, hắn đã thấy cô gái đột nhiên móc từ trong túi quần một thứ gì đó rồi bỏ lên bàn.
“Nhiêu đây đã đủ để các người bán nhiệm vụ cho tôi chưa?”
Người đàn ông nhìn thứ trên bàn một hồi thì trợn tròn hai mắt.
Thấy biểu hiện đó Lạc Tuyết tưởng anh ta chê ít móc thêm một viên nữa trong túi quần ra.
Thấy vậy người đàn ông hoảng hốt vội ngăn lại.
“Đủ, đủ rồi!”.
Sau đó thể hiện sự cung kính, đưa phiếu nhiệm vụ cho Lạc Tuyết.
Thấy cô đã rời đi xa, nhân viên lúc nãy hơi khó chịu với sếp của mình.
” Anh Cao à, người ta chỉ đưa có một viên tinh thạch mà anh đã dễ dàng bị mua chuộc như vậy rồi sao? Bán một nhiệm vụ cấp C cho một người muốn phá luật hả?”
Người được gọi là anh Cao lộ ra biểu cảm người từng trải nói với nhân viên.
“Cô không hiểu, vốn dĩ cô gái đó cũng đủ sứt để làm nhiệm vụ đó một mình rồi!”
“???”
“Anh Cao làm nhiều quá nên bị ấm đầu rồi sao?”.
Nói xong còn không quên sờ tay lên trán anh ta thử độ nóng.
Anh Cao phủi phủi tay cô gái ra, giơ viên tinh thạch lên cho cô gái xem.
” Cô nhìn đi, có thấy sự khác biệt gì không?”
Cô gái cũng thật thà, bảo nhìn liền thật sự nhìn.
Rốt cuộc phát hiện ra điểm bất thường.
“Nếu là tinh thạch bình thường hình như là màu trắng nhưng màu hơi đục, còn viên này là màu trong suốt, nhưng hơi có ánh sáng xanh lóe lên?”
“Chính xác!”
“Vậy thì cái này với tinh thạch bình thường mệnh giá có gì khác nhau?”
“Đáng quý gấp mười túi tinh thạch bình thường đó!”
“!!!”
“Sao lại vậy? Không phải chỉ khác nhau độ trong suốt một tý thôi sao, sao đắt như vậy?!”
Anh Cao mới giải thích.
“Đây là tinh thạch Kim Cương, rất đặt biệt khó kiếm, nó cực kỳ hiếm, chỉ có giết được những con zombie kỳ lạ mới có khả năng lấy được!”
“Zombie đặt biệt?”
“Đó là một chủng loại khó xơi lắm đấy, mỗi một con như vậy không tới mười con, chúng có thể đi ngoài ánh sáng, đồng tử màu đen và có năng lực tự chữa thương cao.
Bọn chúng thông minh và rất giỏi ẩn núp, nếu đi một mình mà gặp phải thì xác định chết, vì đầu chúng cứng như thép rất khó để bắn xuyên qua”
“Nghe anh nói vậy hình như rất rành về nó ha?”
“Đương nhiên! Trước đây tôi cũng từng làm việc trong đội ngũ chuyên đi thu thập đồ vật, đã thấy qua con zombie đó một lần.
Sau đó còn xuýt chết nên mới ấn tượng đến bây giờ đây này, lúc đó đội chúng tôi chật vật lắm mới giết được nó, cũng may là chỉ có một con, không ai thiệt mạng hết!”
“Nhưng mà sao bây giờ anh lại chọn làm việc ở đây vậy? Không phải đãi ngộ ở bên kia tốt hơn sao?”
“Còn phải hỏi, tôi chính là bị ám ảnh tâm lý đó cô biết không!”
“Sau này mà có gặp cô gái kia thì nhớ cung kính với người ta, không chừng sau này chúng ta còn phải nhờ vả lại đó!”
Sau khi bỏ ra một viên tinh thạch để mua nhiệm vụ Lạc Tuyết lập tức đi ra khỏi căn cứ với giấy thông hành.
Một lúc sau, trước cửa căn cứ lại có thêm một chiếc xe khác chạy ra, không lạ gì thì đó là xe đội của Thương Vũ.
Bên trong xe mọi người cười nói vui vẻ, chỉ có Dung Ninh là mặt mày hơi khó chịu.
“Ninh Ninh nè, sao nãy giờ mặt em cứ hầm hầm thế? Ai chọc em à?”
Bị nhắc nhở cô ta liền đổi sắc mặt cười gượng.
“Không phải vậy, chỉ là hôm nay em thấy trong người hơi mệt thôi mà!”
Thật ra nguyên nhân cũng dễ hiểu, buổi sáng cô ta gây sự không thành bị Lạc Tuyết chọc ngược lại cô ta đã hơi tức trong người rồi.
Lúc nãy lại thêm việc trên bản nhiệm vụ, cái nhiệm vụ cô ta cần lại bị ai đó giành đi mất, trong cốt truyện gốc có nhắc tới nhiệm vụ đó tuy cấp độ không cao, nhưng địa điểm được phát nhiệm vụ sẽ có bảo vật tốt có thể giúp cô ta rất nhiều.
Nếu là trước đó thì sẽ là bảo vật của nữ chính, nhưng cô ta đã đến thế giới này rồi, nên cô ta muốn chiếm mất cơ duyên có được bảo vật của nữ chính.
Lúc nãy cô ta hỏi nhân viên ai là người đã lấy mất nhiệm vụ đó còn bị bảo là không thể tiết lộ thông tin nữa chứ!
Thấy mà ói, có một nhiệm vụ cấp C lại được nhân viên bảo mật thì chắc người kia cũng không tầm thường..