Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 52: 52: Băng Di Có Thai tại dưa leo tr.
Sau khi chuyện của Vân Hy và Kỳ Viễn hai người đã quyết định đi đăng ký kết hôn rồi quay lại thành phố S.
Hôm nay họ hẹn ở bar Night Star gặp mặt.
Trong căn phòng Vip có ba người đàn ông và hai người phụ nữ.
Họ nói chuyện với nhau khá vui vẻ, nhất là hai cô gái.
Phong Nam chỉ uống rượu từ đầu buổi đến cuối buổi, tâm trạng anh là cực kỳ không tốt.
“Cậu có chuyện gì phiền lòng sao?” Kỳ Viễn hỏi
-….
“Là về Doãn Ca?”
“Đúng, bây giờ cô ấy ở đâu mình cũng không biết với lại…cô ấy đang mang thai”.
“CÁI GÌ?”
Băng Di và Vân Hy hét lớn, mắt trợn to như không tin vào tai mình.
“Vậy cậu tính sao?”
Lãnh Mặc Phàm hỏi, Phong Nam uống cạn ly rượu rồi đứng dậy nói
“Mình sẽ tìm được cô ấy.”
Nói xong rời đi, Kỳ Viễn cũng lấy cớ Vân Hy mang thai dẫn về nghỉ ngơi.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Lãnh Mặc Phàm và Băng Di.
“Em lo cho Doãn Ca quá!”
“Bảo bối, yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu”.
Lãnh Mặc Phàm nói xong cúi đầu xuống gặm nhấm đôi môi anh đào của cô.
Làm đầu óc Băng Di trống rỗng, cô luồn hai tay qua tóc ôm lấy cổ của Lãnh Mặc Phàm.
Chắc là do rượu nên cô thấy nụ hôn này làm cho Băng Di say đắm, hai người môi lưỡi day dưa, bàn tay của Lãnh Mặc Phàm cũng không yên phận mà sờ loạng
“Ưm…ông…xã…A…”
Băng Di bị Lãnh Mặc Phàm cắn nhẹ lên cổ trắng nõn, khiến cô chịu không được mà rên rỉ.
Lãnh Mặc Phàm ánh mắt đục ngầu nhìn về phía Băng Di, anh nhanh chóng rời khỏi quán bar, lái xe về biệt thự.
Đến phòng anh dùng chân mở cửa, rồi ôm cô vào phòng cũng không quên đóng cửa lại.
Đặt Băng Di xuống giường, Lãnh Mặc Phàm lại một lần nữa hôn xuống đôi môi ngọt ngào kia.
“Cởi đồ cho anh…”
Băng Di nghe theo đưa tay lên cởi từng chiếc cúc sơ mi, môi Lãnh Mặc Phàm rời môi cô hôn xuống cổ, xương quai xanh, rồi hôn xuống….
Ngoài trời ánh trăng như e thẹn núp sau tán cây to, gió cũng thổi nhẹ.
Trên giường có hai thân thể quấn lấy nhau triền miên.
Sáng hôm sau, lúc Băng Di dậy đã là mười giờ sáng.
Nhìn sang bên cạnh đã không thấy Lãnh Mặc Phàm đâu nữa, chắc anh đi làm rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô xuống dưới nhà.
Má Trịnh thấy cô liền lễ phép chào
“Thiếu phu nhân”.
Băng Di gật đầu một cái rồi bước xuống bàn ăn, Má Trịnh dọn những món ngày thường cô thích ăn.
Băng Di vừa đưa miếng cá lên miệng cảm thấy buồn nôn, cô bỏ đũa xuống chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn mửa.
Má Trịnh lo lắng chạy theo hỏi
“Thiếu phu nhân, người có sao không?”
Dạ không, chắc dạ dày không tốt.
Tí nữa con đi bệnh viện, bác đừng nói với Mặc Phàm anh ấy sẽ lo lắng.
“Dạ”.
Sau khi húp ít cháo, cô gọi cho Vân Hy để cùng đi với Băng Di đến bệnh viện.
Nên hai người đang đứng trước cửa bệnh viện, đi vào cô đến khoa thông thường để lấy số.
Nhìn lên dãy số mà cô thở dài.
“Tiểu Di, đây không phải bệnh viện chồng cậu sao? Tại sao phải ngồi đợi?”
Vân Hy thật sự không hiểu.
“Mình sợ sẽ gặp người quen, cho nên….”
Chưa nói hết câu, thì có người gọi tên cô
“Băng Di?”
Băng Di quay lại nhìn thấy Du Tuấn đang đi lại gần thì dở khóc dở cười.
“Tới khám bệnh sao?”
“Vâng.”
“Vậy vào phòng anh khám cho.”
“Nhưng….”
” Không nhưng nhị gì hết!”
Thế là Băng Di cùng Vân Hy đi theo Du Tuấn về phòng làm việc của anh.
Đến nơi, Du Tuấn ngồi xuống ghế nhìn Băng Di hỏi
“Em bị gì? Cảm thấy không khỏe ở đâu?”
“Em…em đến khám thai.”