Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Tam Đường Chủ Chương 17: 17: Thành Phố Không Bao Giờ Ngủ

Chương 17: 17: Thành Phố Không Bao Giờ Ngủ

10:43 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: 17: Thành Phố Không Bao Giờ Ngủ tại dưa leo tr


Nhắc đến thành phố thành phố Doris, người dân Vanladesh ngay lập tức nghĩ đến ngay một hồ nước trong vắt như tinh thể.

Doris nổi tiếng với cảnh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ.

Hoàng hôn ở Doris tráng lệ đến mức có hẳn một lễ hội hằng đêm ở ăn mừng nó.

Người dân địa phương từ khắp các thành phố lớn nhỏ tập trung ở quảng trường Redamancy hai tiếng trước khi mặt trời lặn, đến thưởng thức buổi trình diễn của các nhạc sĩ vô danh địa phương hay nghệ sĩ không tên tuổi đường phố.

Khi đúng giờ, mặt trời sẽ lặn sâu vào phía vịnh Gerel để lại những ráng màu hồng và cam tuyệt đẹp trong sự sững sờ và ngưỡng mộ của đám đông.

Vị trí đẹp nhất khi ngắm hoàng hôn là từ đỉnh núi Bea lăng.
Trông khi Benghi được mệnh danh là thành phố cổ kính nhất Vanladesh, nó mang vẻ đẹp cổ điển và tồn tại nhiều nền văn minh lịch sử có tuổi đời lâu năm, nổi tiếng nhất là cung điện Der Zeitgeist – linh hồn của thời đại.

Bên cạnh đó, thành phố Hygge nơi sở hữu nhiều nhà thờ, bảo tàng, đền thờ,…nhất Vanladesh.

Hygge nổi tiếng với vẻ đẹp đa dạng tôn giáo, người dân địa phương ở đây đa số là người theo đạo.

Nhà thờ Heliophilia được cho là đã tồn tại năm 235 sau công nguyên tới bây giờ.
Còn thành phố Doris – thành phố mang vẻ đẹp xa hoa, nổi tiếng là nơi ăn chơi khét tiếng được dựng nên để trở thành tụ điểm giải trí hàng đầu Vanladesh.

Doris không chỉ có những sòng bạc, các loại hình giải trí liên quan mà còn có sự náo nhiệt ngày đêm của các buổi trình diễn đẳng cấp cùng với những kiểu thiết kế khách sạn vô cùng độc đáo.
Tất cả đã biến Doris trở thành nơi xa hoa bậc nhất và được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ.
The Asmodeus.Die khánh thành vào năm 1963 – là một khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sòng bạc ở Doris thuộc sở hữu của gia tộc Cơ thị một trong những thất tộc Vanladesh.

Tổ hợp này bao gồm mười chín khách sạn trị giá 52,2 tỷ USD được xây dựng trên khu đất với tổng diện tích lên tới 992.421 mét vuông.

The Asmodeus.Die có cấu trúc khách sạn lớn nhất ở Vanladesh.

So với thế giới, nó tạm thời không có thứ tự xếp hạng vì Vanladesh chưa công khai xuất hiện trên bản đồ.

Bên cạnh đó cũng tồn tại đa số lời đồn đại nhiều năm The Asmodeus.Die chính là tòa nhà và là khu sòng bạc lớn bậc nhất trên thế giới.
Tòa nhà lớn này có 6000 phòng với không gian tới 260.000 mét vuông, trung tâm mua sắm có diện tích 230.000 mét vuông, không gian sòng bạc là 91.000 mét vuông gồm có 4300 máy đánh bạc, 924 bàn đánh bạc và đấu trường thể thao có hơn 19.000 chỗ ngồi phục vụ cho các sự kiện giải trí, thể thao.
Các bức tường, trần nhà The Asmodeus.Die được trang trí bằng các bức bích họa kiểu châu Âu và một bản sao với kích cỡ y như thật của cây cầu tên Gad để chào đón khách.

Bên trong khu nghỉ dưỡng và sòng bạc còn có một con kênh chảy qua những dãy phòng có trần nhà được mô phỏng là bầu trời xanh rất giống thật.

Việc đi lại trên con kênh này người ta bố trí những chiếc thuyền đáy bằng.
– Mẹ kiếp! Thắng nữa rồi!
– Đỉnh quá đi, hắn ta là ai thế?
– Cả đám người cược theo người đàn ông kia cũng hốt bạc về kìa.

Chơi hay quá vậy!
– Lần đầu tiên tôi mới thấy một người chơi thắng liên tiếp gần một trăm ván.

Mau, mau cho tôi mượn chút tiền cược theo hắn ta đi.
– Đến rồi! Đến rồi! Lại thắng nữa!
-…
-…
-…
Phía trên cao, Cơ Bá Trạch tay bóp nát điếu thuốc còn tàn đỏ, cặp mắt vô cùng chán ghét nhìn tên thanh niên đội mũ lưỡi trai đen đang được mọi người hết lời khen dưới kia.


Từ trước đến đây, chưa từng có tên nào dám tới chơi gian lận ở The Asmodeus.Die.

Cơ Bá Trạch tay lấy khẩu súng ngắn từ sau túi quần tây màu kem ra, di chuyển nhanh xuống bên dưới.

Khoảng gần mười tên vệ sĩ theo sau hắn ta, nét mặt gã nào cũng trông đáng sợ.
Người thanh niên không thấy rõ gương mặt vẫn đang hăng say đánh bạc trông khi bản thân cảm nhận được nguy hiểm đã tìm đến sát vách.

Mỹ nữ chia bài cho anh ta vừa nhìn thấy Cơ Bá Trạch liền vội vàng lùi đi.

Đám người theo tiền chàng thanh niên đội mũ lưỡi trai cũng lo hốt chip bỏ chạy sang bàn khác.

Cơ Bá Trạch liếc bọn chúng, hắn ta đưa tay chỉ họng súng có sẵn đạn vào đầu người kia.
– Mày là thằng nào? Từ đầu tới?
Cơ Bá Trạch hỏi.
Người thanh niên ngoại hình thấp hơn hắn ta một cái đầu không trả lời, xoay người đứng dậy ngay cả chip cũng không thèm lấy.

Cơ Bá Trạch bị chính cái thái độ dửng dưng này làm cho điên lên.

Hắn ta một lần nữa hướng súng vào đầu người thanh niên lạ mặt đấy.

Cả người anh ta đều mặc màu đen, khuôn mặt lại đeo khẩu trang chỉ để khoe ra cặp mắt sắc bén.
– Dám nhìn tao thế à? Chơi thắng liên tiếp một trăm ván, mày coi tao là thằng ngu hả? Nói! Mày là ai? Từ đâu đến? Còn không chịu nói, cái mạng chết tiệt của mày đừng hòng thoát khỏi tay tao.

Đây là Doris, địa bàn tộc Cơ thị, vào được còn chưa chắc thoát được.

Người sống ở thành phố Doris không ai không biết đến hắn ta.

Nổi tiếng với sự tàn độc, vô tâm, coi mạng người như cỏ rác nhưng hắn ta lại là gia chủ đời tiếp theo của Cơ thị, con trai duy nhất của Cơ Bang là gia chủ hiện tại tộc họ Cơ.

Mẹ hắn ta xuất thân là con gái cưng ông trùm sòng bạc khét tiếng.
– Nếu tôi thoát được thì sao? Anh sẽ đền mạng mình cho tôi?
Đây là giọng nói mà một thằng con trai sở hữu?
Ngọt ngào như kẹo đường.
Nhẹ nhàng như làn gió.
Cơ Bá Trạch nheo mắt nghi ngờ nhìn anh ta.
Người thanh niên moi trong túi áo khoác đen ra một cái đồng hồ Rolex mạ kim cương trị giá 6,8 triệu USD ném về phía Cơ Bá Trạch.
– Lần sau tới chỗ tôi chơi, nhớ mang đủ tiền.
Nói xong, người thanh niên kéo vành nón bỏ đi trước mọi ánh nhìn hiếu kỳ.

Bọn họ chưa từng thấy ai dám hành động thiếu sống như thế trước mặt Cơ Bá Trạch.

Hắn ta cầm chiếc đồng hồ kim cương trong tay, mới chợt nhớ ra chuyện cũ.

Hơn một năm trước đây, hắn ta có từng đến nước khác chơi bạc.

Lúc đấy không nghĩ bản thân sẽ thua cháy túi nên đã lấy chiếc đồng hồ đắt tiền này đem đi cược.
Kết quả, cũng thua mạnh dưới tay kẻ đó.
– Chặn hắn ta lại, mau!
Cơ Bá Trạch nghiến răng quát lớn.
Mẹ kiếp! Hắn ta nhớ ra rồi, cái tên mặc đồ đen kia chính là kẻ hơn một năm trước.
Đám vệ sĩ nhanh chóng bao vây người thanh niên, anh ta bị nhốt bên trong đám người cao to không còn đường tiến.

Mọi người xung quanh liền tụ tập thành từng đám xem kịch.
– Tên chết tiệt!

Cơ Bá Trách đẩy mạnh tên vệ sĩ chắn đường tiến gần tới vị trí người thanh niên đang đứng yên tại chỗ.

Hắn ta thô lỗ kéo mạnh bả vai người trước mặt.

Khi vừa mới xoay lại, Cơ Bá Trạch bị ăn ngay một cú đấm thẳng vào hàm.
– Cơ thiếu gia!
Đám vệ sĩ thấy gia chủ tương lai bị người khác đánh tức giận xông lên cùng một lúc.

Người thanh niên đội mũ lưỡi trai tuy ngoại hình thấp bé so với chiều cao, cân nặng bọn họ nhưng từng động tác ra đòn rất chuẩn xác.

Chỉ qua vài phút ngắn ngủi, gần mười tên vệ sĩ nằm la liệt trên sàn.

Cơ Bá Trạch tay quẹt vệt máu bên khóe miệng nhìn bọn thuộc hạ.
Người thanh niên đội mũ lưỡi trai đen nhanh chóng rời đi trước vô số nét mặt ngưỡng mộ của mọi người chơi và những lời tán thưởng.

Thấy đối tượng năm xưa đánh bại mình thảm hại sắp ra khỏi The Asmodeus.Die, Cơ Bá Trạch chửi thề đuổi theo.

Hắn ta hôm nay nhất định phải lột mặt nạ tên khốn khiếp đó.
Bên ngoài Cơ Bá Trạch bị mất dấu anh ta, tâm trạng lại càng điên máu.

Trong lúc Cơ Bá Trạch không để ý thì một chiếc Ferrari màu cam phóng nhanh qua người hắn ta.

Cơ Bá Trạch không may bị ngã ngồi xuống đất.
– Má nó! Tao nhớ biển số xe của mày rồi.
Hắn ta đứng lên, lấy điện thoại gọi thuộc hạ.
– Điều tra biển số xe này cho tao.

Nhanh!