Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: 22: Vương Tộc Thuộc Dòng Dõi Hoàng Gia tại dưa leo tr.
Tin tức Chu Chấn Nam bị Cảnh sát Quốc tế truy lùng lan truyền khắp Vanladesh một cách chóng mặt.
Chỉ cần chưa tới ba ngày, gần 91,3 triệu người dân Vanladesh đều biết đến cái tên tội phạm cấp S Chu Chấn Nam – gia chủ đời 19 tộc Chu thị, một trong thất tộc lớn nhất ở đây.
Người dân thành phố Benghi nói riêng và mấy thành phố khác nói chung tập hợp thành con số khủng đứng trước cổng trang viên.
Các con phố của Benghi bị kẹt cứng người, nhiều khẩu hiệu liên tục được hô lớn.
Thành phố Benghi chính thức trở thành nơi biểu tình muốn lật đổ Chu Chấn Nam.
Người dân Vanladesh nhất là đang sinh sống ở Benghi, bọn họ không thể chấp nhận người đang nắm quyền một thành lớn lại là tội phạm quốc tế.
Các tội danh của Chu Chấn Nam đều được công khai toàn Vanladesh.
Buôn bán vận chuyển nội tạng người, chất cấm, đặc biệt còn dính líu tới đám k hủng bố.
Cũng vì không giao lô hàng vũ khí đúng thời hạn cho bọn kh ủng bố kia nên chúng đã tìm tới Vanladesh quậy phá, thậm chí chúng cho phát nổ mấy tòa nhà lớn nhỏ ở Benghi, khiến nhiều người bị thương.
Người dân rất phẫn nộ, bọn họ nguyền rủa Chu Chấn Nam chết.
Chưa dừng lại ở đó, người dân Vanladesh yêu cầu người đứng đầu của lục tộc phải xuống tay trừng trị nghiêm khắc tộc Chu thị, mấu chốt là Chu Chấn Nam phải bị tống cổ ra khỏi Vanladesh vĩnh viễn không được đặt chân vào đây nữa.
Nếu bọn họ không khiến lòng dân chúng ổn định lại, chắc chắn sẽ gây bạo loạn khắp nơi, khó mà giải quyết được.
Không thể ngồi yên, các gia chủ đều phải tụ họp cùng nhau đưa ra quyết định cuối cùng.
Nhà Lớn Amireux – nơi các thất tộc chọn để tụ họp ba năm một lần hoặc các việc đột xuất cần phải giải quyết tránh gây ra hậu quả.
Một trong những lí do mà bọn họ họp mặt chính là Chu Chấn Nam.
Cuộc họp diễn ra vào 21h30 phút.
Ngoài đại diện các gia tộc đứng đầu Vanladesh, còn có sự tham gia của một Cảnh sát Quốc tế.
Trước cổng Nhà Lớn Amireux, người dân xếp hàng đứng kín đường kiên nhẫn chờ đợi đưa ra phán quyết.
Bên trong, trên chiếc bàn tròn vàng kim sáng loáng, Chu Chấn Nam mặc vest màu trắng kết hợp với sơmi đen, sắc mặt không chút lo sợ ngược lại còn ung dung thưởng thức trà.
Bây giờ, anh ta vẫn còn là gia chủ Chu thị chưa bị phán xét.
Ngồi đối diện Chu Chấn Nam là Thượng Lãng.
Ông ta không tin chuyện này cho lắm, đang yên đang lành đột nhiên bùng tin dữ khiến cả Vanladesh náo loạn.
Chu Chấn Nam bắt gặp ánh nhìn hoài nghi của Thượng Lãng, anh ta đặt tách trà xuống, một tay chống cằm.
– Thượng chủ muốn hỏi gì cứ tự nhiên.
Chu Chấn Nam cười nhạt hỏi.
Thượng Lãng không trả lời, trước khi bước vào đây ông ta đã đưa ra quyết định riêng mình.
Thượng Lãng không tin Chu Chấn Nam lại làm ra chuyện phạm tội.
Nhất định có kẻ nào đó đã nhúng tay vào đổ oan cho Chu Chấn Nam hoặc tự tay anh ta dàn xếp mọi chuyện.
Thượng Lãng nghiêng về vế trước hơn.
Nhưng tại sao người kia phải làm vậy?
– Chu thiếu, nếu tối nay cậu bị đuổi ra khỏi Vanladesh còn đứa bé cậu nhận nuôi tính thế nào? Chuyện cậu nuôi dưỡng bé gái ngoại quốc vào hai năm trước, chúng tôi đã biết.
Thuần Vu Chánh Quốc lên tiếng.
– Thuần Vu chủ, không có nếu mà là chắc chắn.
Chuyện của Viên Ý được tôi nhận nuôi các người muốn xử tôi như thế nào thì tùy nhưng tôi khuyên đừng đụng vào con bé.
Chu Chấn Nam trả lời.
Thượng Lãng lại nhìn Chu Chấn Nam.
Quả nhiên, lai lịch đứa bé đó không tầm thường.
Ông ta quyết định giữ im lặng, không xen vào.
Ngồi quan sát mọi chuyện là cách tốt nhất ngay lúc này.
Chu Chấn Nam nhìn ra Thượng Lãng hình như đã biết chuyện gì đó.
– Thượng chủ, ý kiến ông thế nào?
Chiêu Sát Kiến Sơ quay sang hỏi ông ta.
Bình thường Thượng Lãng là người hay phát biểu ý kiến nhất nhưng hôm nay ông ta có chút hơi lạ.
Đây không phải là tác phong của gia chủ tộc Thượng.
Chu Chấn Nam không hề rời mắt khỏi Thượng Lãng.
Ông ta bị Chu Chấn Nam nhìn đến sắc mặt cực khó chịu.
– Xử lý con bé? Các người muốn cả cái đất Vanladesh này gánh chịu kết cục thảm sao?
Thượng Lãng bực mình nói.
– Thượng chủ, ông có biết mình đang nói gì không? Cái gì mà Vanladesh của chúng ta sẽ phải gánh chịu kết cục thảm? Con bé đó rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy? Nếu ông đã biết thì xin hãy trình bày cho mọi người nghe.
Thuần Vu Chánh Quốc vừa dứt lời thì tâm điểm đều hướng về Thượng Lãng.
Ông ta vốn dĩ muốn tàng hình trong cuộc họp tối nay nhưng quan trọng là vũ trụ không muốn vậy.
– Muốn biết thì đi mà hỏi Chu thiếu.
Thượng Lãng chất giọng vô cùng mất hứng.
Thuần Vu Chánh Quốc nhìn Chu Chấn Nam không có ý định giải thích.
Anh ta lười nhác khoanh hai tay trước ngực nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cái thái độ không xem ai ra gì này thật khiến cho một số người cảm thấy chán ghét.
– Chu thiếu!
Cơ Bang tức giận đập mạnh tay lên bàn.
– Cơ chủ, ông ồn ào quá rồi đấy! Tôi sắp bị gạch tên ra khỏi Vanladesh rồi, các người không tính để tôi ngủ một chút để đi đường à? Tôi là tội phạm cấp S, ông không sợ tôi không may điên lên giết người tại chỗ sao?
Chu Chấn Nam thật sự, không xem họ ra gì.
– Chu thiếu, cậu ăn nói đàng hoàng một chút.
Bây giờ cậu còn được ngồi ở đây là do chúng tôi muốn giữ cho cậu chút sĩ diện cuối cùng.
Hồng Tước Linh Lan không thể giữ im lặng được nữa.
Bà ta không thích cũng không ghét Chu Chấn Nam.
Đơn giản là cái thái độ cao cao tại thượng của anh ta khiến người đáng tuổi bậc tiền bối như họ rất không hài lòng.
Chu Chấn Nam bị giáo huấn trực tiếp không nghỉ ngơi nữa.
Anh ta đành mở mắt.
– Được.
Hỏi thì tôi trả lời.
Viên Ý là
“con gái nuôi của tôi chứ ai.
“
– Sophronia De la Croix.
Một giọng nói quyền lực vang lên.
Tất cả mọi người đều cùng nhau hướng về phía cửa ra vào được làm bằng vàng.
Gia chủ của gia tộc hiện đang đứng đầu thất tộc bất ngờ phản ứng mạnh.
Darius Lucasta ngay lập tức đẩy ghế đứng dậy.
Sau vài giây, những người còn lại đều không thể ngồi thêm được nữa vì sự xuất hiện của người quyền lực nhất thế giới.
Một mình Chu Chấn Nam, ngồi ngáp.
Giáo Hoàng Jacob Borgia.
Theo sau Giáo Hoàng còn có Tổng thống Mars Jourdain và Đệ nhất phu nhân Grace, vợ chồng Công tước xứ Raymond, Thái tử Alexander, Bá tước xứ Charbonnier, Vương tử và Vương phi xứ Carpentier, cuối cùng một trong Tam Hoàng thống trị thế giới ngầm – Tam Đường Chủ, bên cạnh hắn là Viên Ý.
– Các vị…
Darius Lucasta hốt hoảng không biết nên nói gì.
Sự xuất hiện của bọn họ nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta.
Bầu không khí bây giờ vô cùng nghẹt thở, các gia chủ còn lại không ai dám hít thở mạnh, mặt ai cũng rất nghiêm trọng, vẫn chỉ có Chu Chấn Nam là bình thản.
Ánh mắt anh ta tập trung vào mỗi người đàn ông kia và Viên Ý.
Hôm nay, con bé mặc một chiếc váy màu tím nhạt nhiều tầng được thiết kế tinh xảo và may tỉ mỉ chính xác đến từng centimet, chất vải Hoàng gia.
Mái tóc dài màu đen xõa dài hơn thắt eo thắt theo kiểu thác nước.
Trông Viên Ý như một công chúa.
Thượng Lãng nhìn đứa bé gái rất xinh đẹp đang đứng kế bên người đàn cao lớn mặc vest đen, khí chất của hắn không thể không thừa nhận là người nổi bật nhất, mặc dù xuất hiện cuối cùng.
Ông ta chưa từng gặp qua Tam Chủ nhưng sự hiện diện của hắn tại Nhà Lớn Amireux chắc chắn địa vị không hề nhỏ.
Thuần Vu Chánh Quốc và Chiêu Sát Kiến Sơ kinh động cùng nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Hồng Tước Linh Lan gương mặt trang điểm nhẹ nhàng biến hóa liên tục.
Bà ta tập trung vào đứa bé gái khoảng chừng năm tuổi, cái tên họ kia khiến bản thân Hồng Tước Linh Lan phải lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu.
Cơ Bang phải mất vài phút mới bình tĩnh lại được.
Ông ta nhìn Chu Chấn Nam rồi chuyển sang Viên Ý.
Không lẽ, con bé đó chính là do Chu Chấn Nam nhận nuôi vào hai năm trước.
Vừa rồi bọn họ nghe đến cái tên Sophronia De la Croix không khỏi bàng hoàng thậm chí không thể nào tin nổi.
Thật sự là không nghe nhầm được, trên thế giới nó là một họ duy nhất.
Quan trọng hơn, cái tên họ đáng sợ đấy là từ chính miệng Giáo Hoàng Jacob thốt ra.
Nhà De la Croix – Vương tộc thuộc dòng dõi Hoàng gia.