Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Kim Cương Khế Ước Chương 13: Con Dâu Cúc Gia Quỳ Xuống Kính Trà

Chương 13: Con Dâu Cúc Gia Quỳ Xuống Kính Trà

10:48 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Con Dâu Cúc Gia Quỳ Xuống Kính Trà tại dưa leo tr


Edit : Dandelion
Cúc Như Khanh từ phòng tắm ra, nhìn thấy trên quần trắng của Mặc Thiên Trần nhuộm một mảng đỏ tươi, hắn một đao kia không sâu, chỉ là vừa vặn cắt ngay chỗ huyết quản trên đùi, máu chảy ra nhiều một chút, đau đớn được lâu một chút.
“Vào phòng tắm tẩy trừ, lấy băng keo cá nhân mà dáng ở miệng vết thương, chúng ta đi nhà cũ gặp ông nội.” hắn lời ít mà ý nhiều, tay mở tủ quần áo.
Mặc Thiên Trần lập tức đi tới phòng tắm, mặc dù đau đớn, nhưng cố nén duy trì thẳng lưng.
Nàng sau khi rửa mặt chải đầu xong, dán một miếng băng keo cá nhân trên đùi của mình, đi tới lại nhìn thấy chiếc ga giường đã được đổi mới , mà quản gia Đào Trung Ngọc đang chuẩn bị ra khỏi phòng.

“Thiếu phu nhân, Cúc tiên sinh đang ở dưới lầu chờ mợ.”
“Được! Ta lập tức đi xuống.” Mặc Thiên Trần nhìn Đào Trung Ngọc vì nàng chọn tốt một bộ sườn xám màu hồng ( Dan : là màu đỏ nhé đồng bào ^^♥♥), làm cho nàng cảm thấy được gia uy nhà này rất nghiêm.
Đào Trung Ngọc sau khi đi ra ngoài, Mặc Thiên Trần lập tức đổi tốt sườn xám cũng đi xuống lầu.
Mặc Thiên Trần yên tĩnh mà thong dong từ lầu hai một bước lại một bước đi xuống , chính ở trong phòng khách Cúc Như Khanh nhìn thấy đi tới.
Mặc Thiên Trần đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn một cái, hắn vẫn là tây trang màu trắng, nhưng lãnh khí vẫn bức người như cũ.
hắn vươn cánh tay ra, nàng thức thời đi tới, nhìn như một đôi vợ chồng tôn quý mới cưới, hưởng thụ sự sùng bái của mọi người vịnh Aegean.
Khang Hạo trợ lý lái xe thân thiết của Cúc Như Khanh, quản gia Đào Trung Ngọc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, phía sau là Cúc Như Khanh cùng Mặc Thiên Trần, đoàn người cùng đi tới nhà cũ Cúc gia. (Dan: oa khí thế ghê, đi vào nhà cũ mà cứ ngỡ đi quánh lộn hk á)
Cúc gia trên dưới đã đến đủ, Cúc lão gia- Cúc Hoành Nghiêu, con lớn nhất- Cúc Thiên Lâm là con trai độc nhất của vợ chồng Cúc Như Phong, con gái nhỏ duy nhất của vợ chồng Cúc Như Mi- Cúc Thiên Truyền, mặt khác chính là mẹ Cúc Như Khanh- Liễu Nam Điềm,người con trai thứ hai Cúc Thiên Kỳ- đứng đầu cúc thị tiền nhiệm đã ở mười lăm năm trước qua đời, Liễu Nam Điềm vẫn độc thân.
Lúc Mặc Thiên Trần kéo tay Cúc Như Khanh đi vào phòng , ánh mắt mọi người liền nhìn đến.

“Cháu dâu của ta tới!” Cúc Hoành Nghiêu thanh âm vang dội, lại to hô.
Cúc Như Khanh mang theo Mặc Thiên Trần đến gần rồi đứng lại, giọng nói lành lạnh: “Ông nội, mẹ, bá phụ, bá mẫu, thúc thúc, thẩm thẩm… Như Phong, Như Mi…” (Dan : nhà gì mà lắm thế, gọi lẹo lưỡi )
hắn gọi một lần, Mặc Thiên Trần kêu theo một lần, nàng làm như vậy sẽ không ra sai đi!
Quản gia Đào Trung Ngọc bưng trà lên đưa cho Mặc Thiên Trần: “Cháu dâu quỳ xuống kính trà Cúc lão gia.”
Mặc Thiên Trần không ngờ rằng Cúc lão gia còn bảo lưu ( giữ gìn) lại truyền thống mỹ đức cổ xưa này, nàng rút cánh tay ra khỏi tay Cúc Như Khanh, hai tay tiếp nhận chén trà, tiến lên mấy bước đi tới trước mặt Cúc Hoành Nghiêu, hai đầu gối nhẹ nhàng quỳ gối trên chiếc thẩm màu đỏ mềm mại, hai tay đem chén trà giơ lên. (Dan: Dan mà cưới ck như cái kiểu nhà này, là Dan sớm cuốn gói bỏ của chạy lấy người)
“Ông nội, Thiên Trần kính trà ngài!”
Cúc Hoành Nghiêu vui tươi hớn hở tiếp nhận, “Ngoan! Ông nội có lễ vật tặng cho con, bất quá về nhà hãy mở. Đứng lên đi!”

Mặc Thiên Trần mỉm cười hai tay tiếp nhận, quản gia Đào Trung Ngọc giúp nàng nhận lấy.
“A…” Mặc Thiên Trần lúc đứng dậy thở nhẹ một tiếng, vết thương chỗ đùi của nàng bị kéo căng ra, chính đau đớn thấu tim gan .Trong lúc quỳ xuống thì không sao, đứng lên liền đau lên tới não.
Bên người nàng, Đào Trung Ngọc tay đã muốn đỡ, lại bị Cúc Hoành Nghiêu ngăn lại, cụ ông đem ánh mắt tìm kiếm nhìn về phía Cúc Như Khanh đang đứng chỗ xa.
Cúc Như Khanh thấy nàng đau đến hai vành mắt phiếm hồng,cố gắng chịu đựng lại muốn đứng lên, hắn đi lên phía trước hai bước, bàn tay to nắm thắt lưng nàng, thuận thế mang vào trong lòng.
“Vô cùng đau đớn sao?” hắn giọng nói lành lạnh đạm mạc như sương dưới trăng——