Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr.
Tháng Hai Đen Tối vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này mới lên tiếng: “Tôi sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để quan sát tiến độ vượt phó bản của các nhóm khác, Bác Sĩ ông cứ tổng kết lại đi, có khi chúng ta sẽ vượt nhanh hơn chút đấy.”
Tiết Diệc Sâm hơi khựng lại, sau khi phản ứng lại thì lập tức trả lời: “Được.”
Sau đó cậu tóm tắt lại vấn đề gặp phải ở ván trước: “Lúc mọi người thu thập linh hỏa không nên lộn xộn, phải chỉnh tề chút, mỗi người phụ trách một hướng, nếu không hai người cùng chạy về phía một linh hỏa sẽ làm lãng phí thời gian, mỗi vú em phụ trách nửa bản đồ, Tank canh lúc chùm tia sáng tắt thì phải thả trào phúng ngay…”
Sau khi cậu nói xong thì Thất Tội cũng sống lại, đi vòng qua nơi có phạm vi thù hận đến chỗ mọi người, anh ta không chủ động mở miệng mà là một ông chủ khác lên tiếng dò hỏi.
[Đội] Đêm Trăng Tối: Đưa con mèo ra ngoài rồi á?
[Đội] Thất Tội: Ném cho người chăm sóc rồi, tiếp tục thôi.
[Đội] Vitamin BB: Thất gia còn thuê người chăm sóc riêng cho mèo á?
Câu này hơn phân nửa mang theo ý tứ mỉa mai, dù sao cũng vô duyên vô cớ làm hỏng một lượt, phải bắt đầu lại từ đầu nên khiến người ta cảm thấy chán ngán. Tuy anh ta là ông chủ nhưng sau khi gây ra sai lầm cũng phải bày tỏ thái độ của mình chứ, còn không thèm hó hé một tiếng là kiểu gì vậy?
[Đội] Đêm Trăng Tối: Mèo của cậu ta không chỉ có người chăm sóc riêng mà còn có cả chuyên gia dinh dưỡng chuyên dụng.
[Đội] Khóc Nức Nở: Vờ cờ lờ… Đúng là sống lâu rồi mới thấy người còn không bằng một con mèo.
[Đội] Sao Đỏ Lấp Lánh: Thất gia có muốn nuôi chó không, cái loại đang học đại học ấy.
Lúc này, Tháng Hai Đen Tối đã quay lại: “Tốc độ vượt ải của mọi người rất nhanh, có một đội tiến độ không chênh lệch nhiều so với chúng ta, nhưng mà họ sẽ nhanh chóng đánh xong con Boss thứ ba thôi.”
Chuyện này khiến mọi người cảm thấy khẩn trương lên, Tiết Diệc Sâm không hề qua loa, chờ thời gian làm mới kỹ năng của mọi người hồi lại hết thì bắt đầu đợt công kích thứ hai.
Ngay đợt thứ hai đã giải quyết xong con Boss thứ ba, chờ đến khi đến trước mặt con Boss cuối, Tiết Diệc Sâm nhịn không được mà xắn tay áo lên, cậu uống một ngụm nước rồi cổ vũ tinh thần: “Mọi người cố gắng qua luôn trong một lần nhé, nên đi vệ sinh thì đi đi, muốn uống nước thì uống nước, phải quản mèo cho tốt vào, đến thời điểm quan trọng nhất rồi, sẵn sàng rồi thì gõ 1.”
Sau khi kênh đội xuất hiện hàng loạt số 1 thì cậu gửi thêm xác nhận vào nhóm để chắc chắn rằng không có vấn đề gì nữa sau đó mới bắt đầu tiến vào.
Khai hoang là một thử thách kiểm tra sự kiên nhẫn, cần phải đúc kết kinh nghiệm từ những lần thất bại trước, nên nếu bạn thiếu kiên nhẫn thì sau vài lần thất bại sẽ cạn hết kiên nhẫn luôn. Có đôi khi chỉ vì khai hoang mà bạn phải thức đến rạng sáng, nếu không đành phải bỏ cuộc và làm lại từ đầu.
Tiết Diệc Sâm còn nghiêm túc hơn trước đó, Boss vừa dùng kỹ năng xong thì cậu tổng kết lại ngay, chỗ này cậu vẫn luôn mạnh hơn so với những người chơi khác, có thể nói là đạt đến cấp bậc đại thần.
Sau khi kết thúc đợt đánh thứ hai, Tiết Diệc Sâm im lặng hai phút rồi mới bắt đầu tóm tắt lại: “Bây giờ tôi chỉ có thể tổng kết được những kỹ năng trước mốc 40% máu, hẳn Boss này là sư phụ của mấy con Boss trước đó cho nên lượng máu cũng phải gấp đôi, còn tổng hợp lại kỹ năng của bọn họ, đã vậy còn có thêm kỹ năng khác nữa, để ý phất trần của hắn sẽ hồi máu được, nếu tôi đoán không nhầm thì lúc máu chạm đến 79% thì mọi người nghe theo chỉ dẫn của tôi di chuyển đến điểm số một, lúc chạm đến 59% thì cận chiến lui về điểm số hai, đánh xa cứ tiếp tục gây sát thương, vú em vẫn phải bơm sữa, cục thể hơn thì đến lúc đó cứ nghe tôi chỉ huy.”
Lúc cậu nói thì mọi người vẫn còn mơ hồ lắm, nhưng đến khi đánh rồi thì mới ngạc nhiên nhận ra rằng những nơi mà Tiết Diệc Sâm vẽ ra có thể tránh né quần công một cách hoàn mỹ, hơn nữa toàn bộ quá trình không hề sai lầm trong việc tính toán thời gian CD của kỹ năng, tất cả mọi người đều sử dụng chiêu thức dưới sự chỉ huy của cậu, càng đến thời điểm mấu chốt thì giọng điệu của cậu càng nhanh hơn, phải tập trung tinh thần vào mới có thể phản ứng cậu đang chỉ huy ai.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hoàng Hôn
2. Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
3. Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo
4. Bên Em Tháng Đổi Năm Dời
=====================================
Cũng may những người này phối hợp với nhau nhiều lần nên cũng đã sớm quen với tốc độ nói táng tận thiên lương của Tiết Diệc Sâm, có thể làm theo không chút sai xót, ngay cả hai ông chủ cũng phối hợp không tệ.
Nhìn thấy lượng máu giảm xuống còn 27%, mọi người đều có hơi hưng phấn, bởi vì đến lúc này đây còn chưa thấy thông báo vượt ải đầu tiên của hệ thống chứng tỏ rằng bọn họ vẫn còn hi vọng.
Ai ngờ lúc này đây lại nghe trong đội có người lên tiếng.
[Đội] Đêm Trăng Tối: Chờ chút đã.
Tiết Diệc Sâm: “Chờ gì nữa? Có việc gì ư?”
Đợi một lúc lâu vẫn không có tiếng đáp lại, rốt cuộc hai ông chủ đang muốn làm gì đây?
Cậu nhìn thoáng qua lượng máu của cả đội, chỉ cảm thấy đến bây giờ vẫn duy trì rất ổn, giờ mà từ bỏ thì không khỏi đáng tiếc, càng đến bước cuối cùng này càng không thể buông tha, vì thế cậu lập tức tỏ vẻ: “Đã đến lúc quan trọng nhất rồi, không thể từ bỏ được, mọi người tập trung đến điểm số một.”
Kết quả, nhân vật Đêm Trăng Tối tiếp tục đứng yên tại chỗ không nhúc nhích nên được Boss chiếu cố tận tình, vú em chỉ có thể cố gắng hết sức để duy trì lượng máu của hắn.
[Đội] Thất Tội: Chờ cậu ta một chút.
Tiết Diệc Sâm cũng hơi cạn lời, cậu tỏ vẻ: “Đánh xa cứ đánh từ từ thôi, chờ anh ta một lát.”
Kết quả một lần chờ mất đến 8 phút.
Sau khi Tháng Hai Đen Tối đi dạo quanh một vòng quay về thì có hơi sốt ruột lên tiếng: “Có một nhóm tiến độ không chênh lệch so với chúng ta, chờ nữa thì không lấy được vượt đầu mất.”
[Đội] Thất Tội: Chờ thêm chút nữa.
Tiết Diệc Sâm: “Được, chờ thêm 5 phút nữa, đánh xa dùng chiêu nhỏ, đừng kéo boss đi, vú em cứ tiếp tục thêm sữa, nhớ phải hồi mana.”
Lúc này, cậu nhận được tin nhắn riêng từ Tháng Hai Đen Tối, cậu kéo ra nhìn lướt qua thì thấy anh ta nói: “Nguyệt Phong cũng đang có nhóm khai hoang.”
Tiết Diệc Sâm nhịn không được mà nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, Thỏ Hồng Phấn vẫn còn đang ở đây, chuyện gì vậy chứ?
Chờ thêm năm phút nữa mà Đêm Trăng Tối vẫn chưa quay trở lại, Tiết Diệc Sâm có hơi mất kiên nhẫn, nói thẳng: “Chúng ta đánh tiếp, đánh xa tiếp tục công kích, dùng đại chiêu, vú em bảo kê mọi người.”
[Đội] Khóc Nức Nở: Vậy Đêm Trăng Tối phải làm sao giờ?
Hắn vẫn đứng vô cùng chướng mắt ngay đó, hấp dẫn cừu hận không nói, còn phải chia vú em ra buff cho hắn, thế nên Tiết Diệc Sâm trực tiếp bày tỏ: “Để anh ta chết.”
Nhận được mệnh lênh, những người này cũng không còn ngơ ngác nữa, bắt đầu một đợt tấn công mãnh liệt.
Ngay lúc Boss chỉ còn lại vạch máu mỏng, Tiết Diệc Sâm càng tập trung tinh thần quan sát kỹ năng của Boss, sợ trước khi nó chết còn phóng ra đại chiêu nên không thể để ý đến khung chat, mãi đến khi Boss ngã xuống, cậu mới nhìn thấy giao diện đội ngũ.
[Đội] Thất Tội: Hồi sinh Đêm Trăng Tối đi.
[Đội] Thất Tội: Đêm Trăng Tối bị rớt mạng.
[Đội] Thất Tội: Này!
Nhưng mà lúc cậu nhìn thấy thì Boss đã ngã ầm xuống rồi, thông báo hệ thống cũng hiện lên, bấm mửo danh sách vượt ải đầu tiên chỉ có tên của chín người, không có Đêm Trăng Tối…
Càng lúng túng hơn là khi Thất Tội mở rương thì mở ra được trang bị phù hợp với Đêm Trăng Tối, nhưng vì khi đó hắn rớt mạng nên không giết được boss, cũng không thể phân phối trang bị cho hắn được.
Tiết Diệc Sâm: “Xin lỗi, tôi không để ý, tôi vẫn luôn quan sát kỹ năng của Boss.”
[Đội] Thất Tội: Lúc xem lượng máu của cả đội, không phải cậu nên chú ý đến có người bị rớt mạng sao?
Tiết Diệc Sâm: “Là do tôi sơ suất, tôi thừa nhận, nếu không như vậy đi, cứ khấu trừ vào tiền lương của tôi là được.”
Đúng thật là cậu có hơi phân tâm.
Vừa huấn luyện quân sự nửa tháng mới về nên đã rất mệt mỏi, trên đường còn gặp phải chút chuyện khiến tâm tình của cậu bị ảnh hưởng. Quan trọng nhất là sau khi cậu trở về thì biết chuyện của Thỏ Hồng Phấn, cái người mình thầm mến đã quay lại với tên bạn trai cũ cặn bã, ít nhiều cũng khiến cậu bị ảnh hưởng.
Cậu còn đang tự hỏi sao Thỏ Hồng Phấn không đến xem Nguyệt Phong khai hoang thì đã nhìn thấy đống lộn xộn trong phòng phát sóng trực tiếp:
Hoa Nhí Nhỏ: Tôi còn bảo sao Thỏ Hồng Phấn lại ở đây chớ, bên đây Bác Sĩ vừa tổng kết kinh nghiệm xong thì bên kia Nguyệt Phong liền trông mèo vẽ hổ, thì ra đang ở đây học lỏm.
Ly Nước Trong Suốt: Bác Sĩ đối xử không tồi với Thỏ Phấn Hồng nhỉ, sao lại chơi trò đâm lén sau lưng vậy?
Sinh Sôi: Không phải cô ả đã chia tay với Nguyệt Phong rồi á? Sao giờ lại bán mạng vì một thằng tồi thế kia?
Thỏ Thỏ Sao Mà Đáng Yêu Vậy: Đừng có bịa chuyện được không? Thỏ Thỏ chỉ đang ủng hộ Bác Sĩ thôi!
Áo Sơmi Kẻ Sọc: Điếm đi với chó quả là xứng đôi vừa lứa!
Malaysia: 666666666.
Nhìn thấy mấy cái này, Tiết Diệc Sâm cũng có hơi nghẹn lòng, bảo không quan tâm thì sao mà làm được, nói cho cùng thì cậu vẫn là một thằng nhóc, kiểu gì cũng chẳng vui nổi.
Thấy Tiết Diệc Sâm không nói gì, Tháng Hai Đen Tối bắt đầu đứng ra hòa giải, vừa xin lỗi và bày tỏ rằng không đưa kiếm ra được, có thể thương lượng lại tiền lương gì gì đó, cùng lúc đó nhắn tin riêng cho Tiết Diệc Sâm: Đừng xem mấy lời bọn họ spam, phòng phát sóng trực tiếp công khai mà, đâu nhất định là Thỏ Hồng Phấn nói cho Nguyệt Phong, nói không chừng chỉ là trùng hợp thôi, ông đừng cáu.
Tâm trạng Tiết Diệc Sâm không tốt nên tắt mic, nói chuyện riêng với Tháng Hai Đen Tối: Ông giải quyết đi, tôi đi trước đây.
Tháng Hai Đen Tối: Ấu kề! Cứ để đó cho tôi, ông nghỉ ngơi đi, vất vả rồi.
Tiết Diệc Sâm cũng tắt luôn phát sóng trực tiếp, nhìn tin nhắn trên ứng dụng nhắn tin, chần chờ hồi lâu mưới rep lại Thỏ Hồng Phấn: Ừm, về rồi đây.
Thỏ Hồng Phấn: Không phải chị truyền tin tức đâu, chị chỉ muốn xem em phát sóng trực tiếp chút thôi, dù sao em cũng vừa về mà.
Bác Sĩ Tiết: Em không để ý mấy cái đó.
Thỏ Hồng Phấn: Xin lỗi, để em thất vọng rồi, chị đã quay lại với Nguyệt Phong.
Bác Sĩ Tiết: Em có nghe Tháng Hai nói rồi.
Thỏ Hồng Phấn: Chị phát hiện chị vẫn còn yêu anh ấy, không thể không có anh ấy, anh ấy cũng xin lỗi chị rồi, còn khóc lóc trước mặt chị nên chị mềm lòng… Em có thể hiểu cảm nhận của chị không?
Bác Sĩ Tiết: Em biết, chị không thể rời xa anh ta.
Thỏ Hồng Phấn: Thật ra không phải là không thể rời xa, mà không thể buông bỏ được.
Bác Sĩ Tiết: Đúng thật chị không thể rời xa anh ta, sau khi trải qua những chuyện trước kia, lúc này chị làm lành và rồi quay lại với Nguyệt Phong chẳng khác gì làm tổn thương những người từng vì chị, bạn bè đã giúp chị công khai lên án, giờ đây bọn họ chả khác loại người chẳng ra gì. Thế nên bọn họ sẽ không quan tâm đến chị nữa, nếu sau này chị còn gặp chuyện thì mới nhận ra bên cạnh chị chỉ còn Nguyệt Phong thôi, nếu không phải anh ta thì sẽ không còn ai quan tâm đến chị, đây cũng là nguyên nhân chị không thể rời xa anh ta.
Thỏ Hồng Phấn: Sẽ không đâu, Nguyệt Phong đã hứa với chị là anh ấy không tái phạm nữa, nhóm bọn Anh tử cũng nói là có bao nhiêu tên đàn ông không phạm phải sai lầm, chỉ cần biết sai mà sửa là được rồi.
Bác Sĩ Tiết: Vậy ra những người khuyên chị đều không phải là người thật sự đối xử tốt với chị, mấy cô nàng ấy chỉ đang đợi chị bị cắm sừng lần nữa thì nhìn chị và chê cười thôi. Nói thật nhé, chẳng mấy người thật lòng hy vọng chị sẽ sống tốt đâu, không phải người trên khắp thiên hạ này đều là ba mẹ chị. Chị xem mấy cô nàng là bạn bè nhưng mấy người ấy chỉ xem chị là đồng hành, là đối thủ cạnh tranh. Đàn ông có hai loại, không ngoại tình lần nào và ngoại tình vô số lần, đến lúc ấy chị không có anh ta thì không sống được, nhưng anh ta thì chẳng có gì phải lo nghĩ cả.