Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 66: Chương 66

10:50 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 66: Chương 66 tại dưa leo tr


Tiết Diệc Sâm có thể cảm nhận được sự kích động của Tô Hoan Trạch ngay lúc này, cậu bị cái người con trai to con này ôm chặt và trao một nụ hôn thật say đắm, cánh môi của hai người đều đang run rẩy và phả ra luồng hơi thở ấm áp quấn quýt nhau.
Nụ hôn của người kia vụng về quá chừng, có lẽ lí do mà họ cùng nhau đắm chìm vào nụ hôn này là vì cả hai đều quá ít kinh nghiệm, trải tim họ đập liên hồi.

Cơ thể của đối phương ngay trong tầm tay, chỉ cần cậu ta vươn tay ra là có thể ôm lấy eo của người kia và khiến cái ôm này càng trở nên khắng khít hơn.

Đầu lưỡi mềm mại của hai người hòa làm một, khai phá những nơi chưa bao giờ đặt chân đến.

Nụ hôn này càng sâu hơn khi họ vô thức nuốt lấy những dòng nước ngọt ngào.
Cậu vẫn luôn cho rằng mình thích những người có vóc dáng nhỏ bé hơn, và không cách nào thích cảm giác phải ngửa đầu lên để đón nhận nụ hôn như thế này.

Có lẽ những cô gái nhỏ nhắn sẽ dễ dàng kiểm soát hơn, khi ôm cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều chứ không giống như cái tên to cao với thân hình vạm vỡ này, chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào từng múi cơ săn chắc của cậu ta.
Tiết Diệc Sâm thử đẩy Tô Hoan Trạch ra, cậu ta cũng không hề tham lam mà ngừng nụ hôn này lại, nhưng không định buông cậu ra mà trán kề trán với Tiết Diệc Sâm, hai mắt không hề rời khỏi cậu.
“Tôi là một người rất có nguyên tắc.” Bỗng nhiên Tiết Diệc Sâm nhả ra một câu như vậy.
Tô Hoan Trạch không trả lời mà chỉ yên lặng lắng nghe cậu nói, Tiết Diệc Sâm nói tiếp: “Nguyên tắc của tôi rất đơn giản, quan trọng nhất là tiền, thứ hai là tâm trạng thoải mái, tôi có thể miễn cưỡng xếp cậu ở vị trí thứ ba.”
“Cảm ơn cậu vì đã cân nhắc.”
“Cậu không cần phải khách sáo vậy đâu.” Cậu nói rồi đẩy trán Tô Hoan Trạch ra, ngồi trước bàn học của mình bắt tréo chân như một ông lớn, chỉ vào hai cái giường và bắt đầu đưa ra quy tắc với Tô Hoan Trạch: “Sau này chúng ta vẫn tách ra ngủ như trước, dù sao cũng gần thi cuối kỳ đến nơi và tôi cũng phải chuẩn bị thi đấu nên cậu không được làm phiền tôi.”
“Được.” Tô Hoan Trạch trả lời không chút do dự.
“Ở bên ngoài chúng ta cứ cư xử như mọi khi là được, dù sao chuyện chúng ta là một cặp khiến người khác không thể nào tin nổi nên sẽ gây ra những rắc rối không đáng có mất.

Cậu cũng biết mỗi lần thầy Ngô nhìn thấy tôi đều phải nhấn mạnh việc không được yêu sớm nhỉ, nếu như ông ấy biết tôi với cậu yêu nhau chắc chắn sẽ không để chúng ta ngồi chung một bàn và ở chung một phòng nữa đâu, cậu hiểu chứ.”
Lần này Tô Hoan Trạch nghĩ ngợi một lúc rồi mới gật đầu đồng ý.
Tiết Diệc Sâm cũng ngả người dựa vào ghế, cậu chống tay lên bàn.

Lúc cậu suy nghĩ thì đầu ngón tay cứ gõ lung tung, thầm nhủ bụng những vấn đề khác.


Suy đi nghĩ lại mới nói một câu: “Dù sao cậu cũng không được quá đáng! Nếu không chúng ta có thể chia tay, mặc dù tôi không biết con trai chia tay với con trai sẽ như thế nào, nhưng mà…!cậu vẫn đang trong thời gian thử việc, biết chưa?”
Tô Hoan Trạch nghe vậy vẫn rất ư bình thản, thong thả gật đầu.
Tiết Diệc Sâm có hơi khó hiểu, cảm thấy sao hôm nay cái tên to con này ngoan ngoãn quá đi mất, cậu định nghe lén tâm tư của Tô Hoan Trạch nhưng phát hiện mình không nghe được gì cả.

Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra từ khi cậu đồng ý với cậu ta xong e rằng tên kia đã không còn suy nghĩ được chút gì nữa, có lẽ bây giờ cậu ta vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Cậu cười cười, không thèm để ý cậu ta nữa mà quay người lấy quyển sách ra tiếp tục ôn bài.
Một lúc sau, Tô Hoan Trạch ngồi ngay bên cạnh cậu mới ngập ngừng lên tiếng: “Cậu muốn ăn gì đó không?”
Đây cũng là lần đầu tiên Tô Hoan Trạch yêu đương nên không biết phải làm thế nào, có phải cậu ta nên đi mua một đống đồ ăn ngon cho cậu người yêu của mình không nhỉ? Hay phải làm gì bây giờ?
“Không muốn ăn gì hết.”
“Vậy…!cậu có thấy lạnh không?”
“Không thấy.”
“À…”
Sau một hồi chìm trong im lặng, Tô Hoan Trạch mới bật máy tính mình lên định chơi game.
Cậu dừng học bài và quay đầu nhìn Tô Hoan Trạch, đột nhiên hỏi cậu ta: “Tô Hoan Trạch, cậu đã nghĩ đến chuyện tương lai sau này chưa?”
“Hửm?”
“Chẳng hạn như sau này cậu muốn làm gì, thi vào trường đại học nào? Chắc chắn tôi sẽ phấn đấu thi vào một ngôi trường đại học thật tốt, mà tôi cũng thấy bản thân sẽ làm được.

Còn cậu thì sao, lỡ đâu chúng ta không đậu vào cùng một trường thì tốt nghiệp cấp ba xong đã phải chia tay ư? Hay phải yêu xa? Tôi lắm vệ tinh như vậy cậu vẫn cảm thấy yên tâm được à?”
Nghe cậu nói vậy, Tô Hoan Trạch cũng sửng sốt.

Màn hình máy tính vẫn đang hiển thị trang đăng nhập trò chơi, nhạc nền thi thoảng lại vang lên.

Cậu ta do dự một lúc rồi tắt game, sau đó cầm quyển sách bên cạnh lên xem, hồi lâu không thay đổi tư thế, sách cũng chẳng lật một trang.

Tiết Diệc Sâm thử nghe mới biết đầu óc Tô Hoan Trạch lại rơi vào trạng thái trống rỗng nữa rồi.
Tiết Diệc Sâm đành âm thầm thở dài.

Dù sao Tô Hoan Trạch cũng chỉ là một cậu trai mười sáu tuổi, tính cả tuổi mụ thì quá lắm là mười bảy.

Từ nhỏ cậu ta đã sống trong nhung lụa và chưa từng phải đắn đo điều gì, e rằng xu hướng tính dục cũng là vấn đề nan giải nhất.

Cậu ta không cần phải lo nghĩ đến chuyện tương lai, bởi vì cậu ta đã có gia đình hậu thuẫn.
Những Tiết Diệc Sâm thì khác, cậu chỉ có thể tiến từng bước thật cẩn thận vì không có bất kỳ một đường lui nào, chỉ cần đi sai một bước thì phải làm biết bao nhiêu chuyện mới có thể bù đắp được.

Cậu không có hậu thuẫn nên chỉ có thể dựa vào bản thân mình, bây giờ cậu có thể kiếm được một ít tiền, nhưng sau này thì sao? Nổi tiếng càng nhanh thì lụi tàn càng nhanh, cậu chỉ có thể thi vào một trường đại học thật tốt và tiếp tục nâng cao giá trị của bản thân, khiến mình trở nên có giá trị hơn nữa.
Bây giờ cậu chưa có gì hết, thậm chí còn không có một nơi dừng chân ổn định.

Từ lâu cậu đã muốn mua một căn nhà chỉ của riêng cậu, không cần phải bỏ ra số tiền đắt đỏ để thuê nhà và có một nơi khiến cậu cảm thấy an toàn.

Nhưng số tiền tiết kiệm của cậu không đủ nên phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được.
Những bạn đồng lứa xung quanh Tiết Diệc Sâm có mấy ai phải lo nghĩ nhiều như cậu?
Lúc này cậu đã ở bên cạnh Tô Hoan Trạch, áp lực trong lòng còn đè nặng hơn nữa, cậu biết hai người không cùng một thế giới và cũng chẳng có điểm nào hợp nhau.

Cậu không biết mình có thể ở bên Tô Hoan Trạch bao lâu nữa, hay chỉ có thể đồng hành trong những năm cấp ba này?
Cậu có thể thay đổi số phận của Tô Hoan Trạch không? Cậu sẽ bảo vệ được Tô Hoan Trạch chứ?
Khi cậu dừng bút tự hỏi, chợt nhận ra người bên cạnh đang nhìn cậu chằm chằm.

Cậu chần chừ quay sang mới thấy Tô Hoan Trạch đang nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc, cậu ta hỏi: “Chỉ cần tôi cố gắng thì cậu sẽ không rời xa tôi sao?”
Cậu ngẩn ra và nhanh chóng gật đầu: “Ừm, nếu như vậy thì chúng ta không có lý do gì để chia xa cả.”
Biểu cảm của Tô Hoan Trạch trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, cậu ta vươn tay túm vai áo của cậu kéo đến gần, sau đó nhoài người đến đặt lên cánh môi của cậu một nụ hôn dịu dàng và nói: “Cảm ơn cậu.”
*
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày thi cuối học kỳ.

Ở chỗ của bọn học, do phải tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu cho việc sưởi ấm trong mùa đông nên kỳ nghỉ đông thường dài hơn, bù lại thì kỳ nghỉ hè lại khá ngắn nên thời gian thi của họ luôn diễn ra sớm hơn những trường khác.
Kỳ thi kéo dài trong suốt ba ngày, những môn học phụ đã được kiểm tra trên lớp cách đây vài ngày rồi.
Nhiệm vụ của Tiết Diệc Sâm vẫn chưa kết thúc, vào ngày cậu hoàn thành tất cả bài thi của mình đã bị giáo viên gọi đến văn phòng và hỏi cậu đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi rồi, có cần nhà trường chuẩn bị tài liệu gì đó giúp cậu hay không.
Tiết Diệc Sâm thong dong và bảo mình vẫn đang rất ổn, dạo gần đây cậu cũng rất chăm chỉ đọc sách.
“Hai ngày thứ bảy chủ nhật tuần này đều phải ghi hình, lần này trò phải lên sân khấu rồi.

Dựa theo thứ hạng điểm tích lũy nên trò sẽ dễ thở hơn những thí sinh khác rất nhiều, dù sao bài kiểm tra cuối kỳ cũng đã kết thúc.

Trò cứ ở lại trường là được, thầy cô sẽ đưa trò đến tận nơi.

Trò cũng không cần quá áp lực đâu, chỉ cần không để mình là người bị loại đầu tiên là được rồi.” Thầy Ngô nói.
“Vâng, được ạ.”
Thầy Ngô chuyển chủ đề hỏi cậu: “Mọi năm trò hay đón năm mới thế nào?”
“Dạ? Em trải qua một mình, chơi game hay đọc sách gì đó.”
“Không thì năm nay trò đến nhà tôi ăn tết đi, nhà tôi vẫn còn phòng trống.”
Tiết Diệc Sâm lập tức từ chối, nhưng cậu vẫn nói: “Em không đến ở nhà thầy đâu, nhưng thầy cứ nói địa chỉ với em, em sẽ sang chúc tết ạ.”
“Cũng được, hôm giao thừa nhớ đến.

Nhà tôi nấu nhiều món ngon lắm.”
“Vâng, nếu như hôm đó không cấn gì thì chắc chắn em sẽ qua.”
Sau thì thầy Ngô dặn dò xong những chuyện này thì để Tiết Diệc Sâm rời khỏi văn phòng, vừa đi ra thì nhìn thấy Tô Hoan Trạch đang đứng chờ ở góc hành lang.

Cậu bước đến, hai người hiểu ngầm, cùng nhau quay về ký túc xá.
Dọc đường đi, cậu lên tiếng hỏi Tô Hoan Trạch trước: “Thi xong cậu phải về nhà đúng không?”
“Ừm.” Đây là chuyện đương nhiên, không thì Tô Hoan Trạch ở lại trường làm gì?
“Tôi vẫn phải ở lại trường, hai hôm thứ bảy chủ nhật còn phải đi quay chương trình, nếu như tôi có thể giữ vững phong độ thì tuần sau phải quay thêm hai tập nữa nên có lẽ đến tận giữa tháng mới kết thúc được.

Chương trình sẽ được phát sóng trong những ngày tết, nếu lúc đó cậu xem tivi nói không chừng sẽ nhìn thấy tôi đấy.”
“Mấy ngày này trường học sẽ mở máy sưởi chứ?”
“Nghe bảo là có nhưng chỉ có mình tôi ở lại ký túc xá nên chắc cũng không ấm áp lắm đầu, nếu không được thì tôi về nhà vậy, chờ đến thứ sáu thì quay lại trường, thuận tiện cho việc đến địa điểm quay chung với giáo viên hôm thứ bảy.”

“Tôi có thể để Que Kem ở lại với cậu.” Tuy Tô Hoan Trạch nói vậy nhưng suy nghĩ trong đầu cậu ta kiểu, “Tôi ở lại với cậu cũng được này.”
Cậu nghe vậy thì vui lắm, nhưng không đồng ý với cậu ta: “Cậu xách tổ tông nhỏ này đi đi, bằng không tôi còn phải chăm sóc cho nó.”
Tô Hoan Trạch im ru, ỉu xìu lên tầng với cậu.

Vừa về đến phòng và đẩy cửa ra thì Tô Hoan Trạch đã ôm chầm cậu vào trong lòng mình từ đằng sau.
“Về nhà với tôi nhé, tôi sẽ đưa cậu đi quay chương trình mà.” Cậu ta vùi mặt vào trong lớp áo khoác của cậu và rầu rĩ lên tiếng, có vẻ như đang rất ủ rũ.
Cậu đập tay Tô Hoan Trạch, cảm thấy có hơi bất đắc dĩ, tên nhóc cao to này nhìn thì có vẻ cool ngầu đó nhưng sao lại nhõng nhẽo vậy cơ chứ?
“Thôi nào, thầy Ngô cũng có ý tốt, đừng để ông ấy nhận ra.”
Mặc dù Tô Hoan Trạch đã buông cậu ra nhưng tâm trạng không khá khẩm lên chút nào.
Sao mà vui cho được chứ, vừa mới qua lại với người trong lòng mình thì đụng phải bài thi cuối kỳ, người trong lòng mình muốn nghiêm túc ôn tập nên Tô Hoan Trạch đâu thể quấy rầy được.

Vừa xong thì đến kỳ nghỉ, nếu Tiết Diệc Sâm cũng được nghỉ ngơi như những người khác thì Tô Hoan Trạch có thể bảo cậu đến nhà cậu ta, cho dù cậu không muốn thì trói cậu đem về cũng được.
Nhưng Tiết Diệc Sâm lại có việc cần làm, Tô Hoan Trạch muốn trở thành một người yêu ngoan ngoãn hiểu chuyện nên tất nhiên phải hết lòng ủng hộ Tiết Diệc Sâm, nhưng dù thế nào vẫn không thấy vui vẻ cho được.
Cậu quay người lại nhìn cậu trai vốn dĩ cao to dữ tợn, khuôn mặt đang khó ở nhưng lại khiến cậu cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều.

Cậu đẩy bả vai Tô Hoan Trạch để cậu ta dựa vào cửa, sau đó nhích lại gần cắn môi và dỗ dành Tô Hoan Trạch bằng giọng diệu nhỏ nhẹ: “Đừng làm loạn, chồng cậu phải làm việc quan trọng mà, chờ tôi làm xong thì bù đắp cho cậu nhé?”
Tô Hoan Trạch rũ mi, ngẩn ngơ nhìn cậu chàng đang nở nụ cười ranh mãnh trong vòng tay của mình.

Cậu ta cảm thấy dù ở trong bất kỳ tình huống nào thì Tiết Diệc Sâm cũng đẹp hết thuốc chữa, khiến bản thân mình đắm chìm không thôi.
Tô Hoan Trạch đưa tay ôm lấy cậu, trả lời với vẻ mặt không chút tình nguyện: “Vậy tối nay tôi ở lại với cậu nhé.”
Cậu càng cảm thấy cái tên cao to nhà mình đáng yêu quá đi mất, nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt.

Cậu giơ tay lấy cặp kính trên mặt Tô Hoan Trạch xuống và ném nó sang một bên, sau đó tiến đến gần hôn Tô Hoan Trạch.

Tay Tiết Diệc Sâm kéo khóa áo khoác của Tô Hoan Trạch xuống, vén áo len của cậu ta lên và đưa vào nhẹ nhàng vuốt v e thân thể rắn chắc kia.
Tay của cậu rất lạnh, khiến Tô Hoan Trạch rùng mình nhưng cũng không ngăn lại, cậu ta dùng thân thể mình sưởi ấm tay Tiết Diệc Sâm khiến cậu không khỏi cảm thán, thì ra ôm ấp con trai cũng không đến nỗi tệ lắm…
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là một cái tên bự con rất dính người, đụng cái lại nhõng nhẽo..