Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38 tại dưa leo tr.
Tháng ba khai xuân, đến xuân hàn, phương Bắc càng lạnh hơn Diên Lan.
Hàng Tuyên nghĩ muốn mang hai bộ áo lông vũ cho Hàng Thần, kết quả vừa mở cửa tủ quần áo ra là bỏ qua luôn suy nghĩ này.
Mỗi một kiện áo bông đang được treo hay được xếp lại ngay ngắn trong tủ, toàn bộ đều là Trì Uyên lựa chọn và mua cho cậu.
Thật sự một chút xíu xiu cũng không nỡ tặng cho người khác, cho dù là em trai ruột cũng không được.
Cuối tuần trước, Trì Uyên bận việc không có thời gian rảnh nên đã lên mạng mua cho cậu rất nhiều quần áo mặc vào mùa xuân.
Khi Hàng Tuyên ngồi dưới đất mở hộp lớn bao nhỏ ra, Trì Uyên ngồi trên sofa hối cậu mau đi mặc thử.
“Lựa còn lâu hơn lúc mua đồ cho bản thân tôi nữa đó, mau mặc thử xem có hợp không?”
Không ai biết rõ size của cậu hơn hắn được, có thể không hợp sao?
Hàng Tuyên thử một kiện, Trì Uyên sẽ khen tấm tắc một lần.
Đợi đến khi từ trên xuống dưới đều thay xong, cái người mà niềm vui dưỡng thành đã được mãn nguyện càng khen không tiếc lời, thuận tiện còn khen bản thân một câu, “Mắt nhìn hàng của tôi quả thật là ngày càng tốt rồi.”
Vậy thôi đành đến trường Đại học rồi mới đi mua đồ với Hàng Thần thôi.
Cho dù Hàng Tuyên không muốn thừa nhận như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn là đã phối một bộ mà mình thích nhất nhất nhất để mặc.
Hoodie giả hai lớp, quần jeans đen, giày da lộn cổ cao, áo lông vũ màu xanh mint dài đến đầu gối.
Còn có chiếc khăn choàng lông dê mới lấy từ tiệm giặt ủi về.
Hàng Tuyên nhìn người trong gương, không còn là bộ dáng đứng bên cạnh giếng để kéo nước nữa.
Cậu muốn khoe khoang, giống như bây giờ, không lên tiếng mà khoe mẽ đã rất tốt rồi.
Cho dù bây giờ chỉ là dựa dẫm vào Trì Uyên, nhưng rất nhanh thôi, cậu sẽ có thể cố gắng thoát khỏi sự ỷ lại này rồi.
Độc lập, còn cầu tiến.
Trì Uyên bước ra từ phòng vệ sinh, lúc nhìn thấy Hàng Tuyên thì đứng đực ra, cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất không chút tăm hơi.
Mặc đẹp như vậy là muốn làm gì?
Bị người khác nhìn thấy cướp mất thì phải làm sao?
Cậu nhóc này không có chút phòng bị nào sao?
Trì Uyên cào cào tóc, “Tôi thay đồ xong thì chúng ta xuất phát ngay.”
Hàng Tuyên “ừm” một tiếng, cậu đang đặt sữa tươi và bánh chiên trứng hành đã được cắt sẵn vào hộp, đợi lát ăn trên đường đi đến trạm cao tốc.
Trì Uyên lại nghiêng nửa người ra khỏi phòng ngủ, “Cái kia… Bộ áo bông quân đội chúng ta mặc từ nhà cũ về đây có còn không?”
Hàng Tuyên hoài nghi ngẩng đầu, “Vẫn còn, móc trong tủ khóa ngoài ban công đấy ạ.”
“Ồ… Thế, không thì em, mặc cái đó đi?”
Hàng Tuyên càng nghi hoặc, “Ả?”
Trì Uyên khó mà mở lời.
Hàng Tuyên hỏi, “Là do em mặc như vậy không đẹp sao?”
Không, là quá đẹp ấy chứ.
Cũng có thể là do người yêu trong mắt hóa Tây Thi chăng.
Bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, trên đường trống trải khác hẳn lúc cao điểm.
Hàng Tuyên ngồi nghiêng người trên ghế phó lái, nâng bình sữa tươi đã được hâm nóng cho Trì Uyên uống trước, lại gắp một cuộn bánh chiên qua cho hắn ăn.
“Có ngon không?”
“Ngon lắm. Em cũng ăn đi.”
Hàng Tuyên vui muốn chết, lúc ăn hai bên má cũng phồng lên, “Em định đặt vé trưa mai để về, nhưng em vẫn chưa dám mua, sợ bên Thần Thần có chuyện khác.”
Trì Uyên hỏi, “Thật sự không cần Thư Ưu đi cùng sao?”
“Thật mà! Em đã hai mươi hai tuổi rồi, không phải mười hai đâu.” Hàng Tuyên hưởng thụ sự quan tâm của Trì Uyên, “Hơn nữa anh cũng bận quá chừng, anh mới là người cần Thư Ưu giúp đỡ mới đúng.”
Trì Uyên gõ ngón tay lên vô lăng.
Đến trạm xe nhận vé xong, thông báo soát vé vừa đúng vang lên.
Hàng Tuyên quay người lại nói “bái bái*” với Trì Uyên, “Em đã làm sẵn nước sốt thịt bằm để trong tủ lạnh rồi đó, tối anh về đến nhà luộc chút mì là có thể ăn ngay.”
*: ở đây bé Tuyên muốn nói bye bye, nhưng ẻm phát âm không đúng nên tui dịch như vậy.
Trì Uyên cột chặt khăn choàng giúp cậu, trong lòng hối hận đáng lẽ phải bắt cậu mang khẩu trang vào mới đúng.
Hắn gỡ đồng hồ ra đeo cho Hàng Tuyên, “Đồng hồ này có chức năng định vị.”
Hàng Tuyên không hiểu, “Ửm?”
“Không cần lo, tôi sẽ luôn canh chừng em cho.”
Hàng Tuyên cười, lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền, “Là do anh một mực lo lắng có được hay không? Em đâu phải là lên chiến trường đâu mà.”
Trì Uyên cũng cảm thấy bản thân nhiều chuyện quá, da mặt có chút không chống chọi được nữa.
Hắn đặt hai tay lên vai Hàng Tuyên, đẩy người đến cổng soát vé, “Đi vào đi.”
Giây tiếp theo Hàng Tuyên quay người lại nhào vào lòng Trì Uyên, ôm lấy hắn.
“Cho dù là lạc mất rồi, cho dù có lết em cũng sẽ lết về với anh mà.”
Trì Uyên vỗ lên gáy cậu một cái.
“Nói bậy cái gì đó, nhổ nước miếng nói lại.”