Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: Thế Giới Cẩu Huyết Này Không Xứng Với Mỹ Mạo Của Tôi 6 tại dưa leo tr.
[Người Con Gái Xinh Đẹp Như Tranh Vẽ: Cô có ý gì chứ!]
[Lời Thuyết Minh: Tôi vừa tra xong, thật sự có một thôn tên là Vân Sơn. Năm ngoái thôn này mới tổ chức phóng sinh thả lợn rừng về núi!]
[Người Con Gái Xinh Đẹp Như Tranh Vẽ: Cô dám nói tôi giống lợn rừng hả!]
Những người khác cũng không nhìn được.
[Cầu Cho Tôi Giàu Có Sau Một Đêm: Bạch Trà, cô thì có gì mà dám kiêu ngạo? Không phải trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn thôi à? Cũng chẳng thấy cô làm được việc gì có ích cho xã hội!]
[Thế Giới Này Không Xứng Với Mỹ Mạo Của Tôi: Ngày nào cũng thở ra khí CO2 gây hại cho trái đất nhưng đâu thấy cô lựa chọn hy sinh vì lợi ích của xã hội.]
[Mười Bảy Bông Hoa: Loại người như cô mà còn dám nghĩ đến chuyện quay lại với Tống tổng đẹp trai giàu có? Cô nằm mơ đi!]
[Thế Giới Này Không Xứng Với Mỹ Mạo Của Tôi: Đó là chuyện không thể nào. Bởi vì người đàn ông trong mộng của tôi nhất định sẽ không bao giờ là loại đàn ông ngồi ôm toilet nửa tiếng đồng hồ.]
Móe!
Không ngờ Tống tổng vừa đẹp trai vừa giàu có lại bị táo bón!
[Ta Có Thiên Hạ: Cô là phụ nữ sao nói chuyện khó nghe thế hả? Cô thì hơn người ta cái gì ngoài có một người ba nhiều tiền? Tôi chúc ba cô sớm ngày phá sản!]
[Thế Giới Này Không Xứng Với Mỹ Mạo Của Tôi: Nói hay lắm, tôi ủng hộ.]
[Bảo Vệ Tô Tô Của Chúng Ta: Ha ha, khó trách cuối cùng Tống tổng yêu thế thân chứ không yêu cô.]
[Thế Giới Này Không Xứng Với Mỹ Mạo Của Tôi: Nếu Tô Tô của mấy người cũng mất tích một thời gian, mấy người thử đoán xem anh ta có yêu một thế thân khác có gương mặt giống cô ta hay không?]
Đúng rồi!
Trước đó bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện này!
#Thế thân và nɠɵạı ŧìиᏂ: chỉ một lần hay là vô số lần?#
Chủ đề này bỗng dưng được kéo lên hot search.
Lúc này có thể nói Bạch Trà đang thiệt chiến quần Nho(*) nhưng khí thế của cô không hề yếu kém hơn tí nào. Ngày càng nhiều quần chúng chạy đến ăn dưa. Có câu nói “vật cực tất phản”(**), nên khi càng nhiều bình luận mắng cô thì thỉnh thoảng cũng có một số bình luận khác biệt chen ngang.
(*)Thiệt chiến quần Nho: xưa chỉ trận tranh luận kịch liệt giữa Khổng Minh Gia Cát Lượng và đám Nho sĩ của xứ Giang Đông./ Hiểu đơn giản là khẩu chiến một mình với nhiều người.
(**) Vật cực tất phản: khi mọi chuyện phát triển đến một mức độ nào đó thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại.
[Sao tự dưng tôi lại cảm thấy chị gái này ngầu ngầu thế nào ấy? Với cả, không biết Lạc Tô Tô ôm suy nghĩ gì khi chấp nhận làm thế thân cho người khác nhỉ?]
Một số quần chúng ăn dưa tinh ý phát hiện ra vấn đề này, các fan của Lạc Tô Tô vội vàng ùa vào trả lời: vì tình yêu chân thành. Thế nhưng ngay sau đó lại có người khác nhảy vào nói: sau khi Lạc Tô Tô trở thành thế thân đã nhận được rất nhiều tài nguyên trong giới giải trí, mà đa phần đều đến từ các công ty dưới danh nghĩa của tập đoàn Tống thị. Hơn nữa, Lạc Tô Tô còn có một căn biệt thự cao cấp. Bốn chữ “tình yêu chân thành” chẳng qua là dùng để che đậy bóng tối khỏi bị ánh sáng soi rọi mà thôi.
Giờ phút này, Lạc Tô Tô đang ngồi trong phòng trang điểm chuẩn bị ghi hình tiết mục thì nhìn thấy phía dưới Weibo của mình có rất nhiều người đặt ra câu hỏi, hỏi tại sao cô ta lại chấp nhận làm thế thân, khiến cho tâm tình cô ta không thể yên được.
Theo suy nghĩ của cô ta, làm thế thân này chỉ là một phần công việc, cô ta chỉ để tâm tới lợi ích không nói chuyện tình cảm, chỉ yêu tiền chứ không cần đàn ông. Vậy nên, sau khi biết tin Bạch Trà trở về, cô ta đã lựa chọn rời đi, nhưng nào ngờ Tống Trình lại cứ nằng nặc cưỡng ép cô ta quay lại.
Chuyện này vốn không phải lỗi của cô ta, hay là cho rằng cô ta hiếm lạ gì người đàn ông như Tống Trình?
Lạc Tô Tô tức giận không chịu nổi, lập tức đăng Weibo.
[Tôi chính là tôi, một tôi độc nhất vô nhị trên thế giới này.]
Sau khi đăng Weibo, Lạc Tô Tô vẫn cảm thấy không dễ chịu, cô ta không ngừng nghĩ tới câu nói “nếu Tô Tô của mấy người cũng mất tích một thời gian, mấy người thử đoán xem anh ta có yêu một thế thân khác có gương mặt giống cô ta hay không?” của Bạch Trà. Cứ mỗi lần nghĩ tới cô ta lại thấy buồn bực.
Tại nhà họ Tống.
Ngày hôm qua Tống Trình tức đến mức tối muộn vẫn không ngủ được, thế nên hôm sau thức dậy cũng khá muộn. Anh ta đi vào toilet, lúc ra ngoài thì nhìn thấy một chàng trai mặc đồ đen thình lình đứng trước cửa, là Tống Tuyên. Tống Trình ngạc nhiên hỏi: “Em có việc gì không?”
Tống Tuyên cầm chiếc điện thoại trên tay, bây giờ nó đang mở chức năng bấm giờ, thời gian trên đồng hồ hiển thị 00:30:13. Bấy giờ, như đã được chứng thực điều gì đó mình để tâm, Tống Tuyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, từ từ quay về phòng mình.
Tống Trình nghi ngờ nhíu mày, có vẻ như tính tình đứa em trai này của anh ta ngày càng trở nên kỳ lạ?
“Anh!” Tống Dao bỗng dưng chạy tới, trên tay cầm một túi chuối tiêu lớn. Cô ấy nhét chuối tiêu vào trong tay Tống Trình, quan tâm nói: “Em vừa mới mua đấy, còn tươi lắm, anh ăn nhiều vào nhé!”
Tống Trình khó hiểu: “Em mua nhiều chuối tiêu thế này làm gì?”
“Em nghe nói ăn chuối tiêu giúp dễ tiêu hóa!”
Tống Trình nhíu mày: “Thế em đưa cho anh làm gì?”
“Thì cả nhà mình chỉ có mỗi anh bị táo bón mà!”
Vẻ mặt lạnh lùng của Tống Trình dường như xuất hiện vết nứt, anh ta kìm nén cảm giác muốn đập chết cô em gái này, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Điều gì khiến em có ảo tưởng này hả?”
“Dạ? Chuyện anh bị táo bón đã lên hẳn hot search rồi mà!”
Tống Trình lấy điện thoại vào Weibo.
#Tống tổng bị táo bón#
Chủ đề này đứng chình ình trên bảng hot search làm Tống Trình đen mặt, sau đó anh ta ấn vào nội dung hot search.
[Bởi vì người đàn ông trong mộng của tôi nhất định sẽ không bao giờ là loại đàn ông ngồi ôm toilet nửa tiếng đồng hồ.]
Tống Trình ném mạnh túi chuối tiêu xuống đất, bên trong nhà họ Tống chỉ nghe thấy giọng nói bực tức đùng đùng mất đi phong độ của anh ta.
“Bạch Trà!”