Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24: Chương 24 tại dưa leo tr.
6h00 tối ngày 22/11 bắt đầu phát sóng bán kết 2 của Miss World.
Đây là phần thi tài năng của mỗi thí sinh.
Có nhiều thí sinh biểu diễn ca hát, nhảy múa (đương đại, dân tộc, bale,…).
Một số biểu diễn nhạc cụ có cả piano, cello, violon, đàn tranh.
Vài cô gái còn biểu diễn ảo thuật, vẽ phát họa.
Vốn mỗi thí sinh có 6 phút để thể hiện nhưng khi phát sóng trên đài truyền hình.
Thời gian quá hạn chế, nên biên tập chỉ có thể cắt ghép, rút gọn lại còn 2 phút rưỡi.
Như vậy bán kết 2 sẽ kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ.
Biên tập cắt ghép những đoạn nổi bật nhất của mỗi thí sinh để phát lên.
Đây là điều mà tất cả thí sinh đều hài lòng và dễ chịu.
Cảm thấy đúng là cuộc thi quan trọng nên việc lọc chọn, đăng tải đều rất tỉ mỉ.
Sau tập phát sóng bán kết 2 thứ tự các thí sinh đã thay đổi đáng kể.
Tần Nhạc Nhân đã leo lên vị trí đầu tiên.
Phần thi tài năng của cô thể hiện vô cùng xuất sắc với hai bản piano với độ khó khá cao.
Cùng khí chất tiên nữ, thoát thục thần thái khiến công chúng không khỏi tán thưởng.
Vị trí thứ hai đã được Lạc Ly Na chiếm giữ.
Cô gái trình diễn màn múa balet vô cùng chuyên nghiệp, cả biểu cảm khuôn mặt đều làm hài lòng khán giả.
Cô nàng chính là thí sinh vượt bật nhanh nhất mùa thi năm nay.
Từ hạng 70 đã đánh chiếm đóng ngay vị trí số hai.
Tuy nhiên cách Nhạc Quân vẫn còn khá xa.
Âu Dương Tịch đã rơi xuống vị trí 7.
Vị trí số ba là Đoàn La Hân.
Cô nàng đang đứng ngồi không yên vì thứ hạng, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài cố gắng thể hiện thật tốt.
Hơn nữa bình chọn của công chúng dù sao cũng chỉ chiếm 30%.
Cô tự tin ngoại hình, tài năng múa đương đại của mình.
Hạ Vi Lan đã rời khỏi top 10 vì màn biểu diễn piano không thực sự xuất sắc.
Vì cô ta cũng không phải là thần đồng piano, những bản quá khó cô không thể đàn được.
ĐH A…
“Wow, tôi biết tiểu tiên nữ sẽ sớm muộn cũng dẫn đầu mà.
Thật sự xem phần biểu diễn dương cầm của Nhạc Quân tôi mới thấy những thí sinh kia đàn đúng là quá tầm thường rồi.”
“Không nói đến độ khó, mà nói về khí chất thôi đã ăn đứt rồi.
Xinh không chịu nỗi, tôi con gái mà muốn cong mẹ nó rồi.”
“Bản của Mozart là một trong những bản rất khó đánh.
Tôi học qua piano có nghe thầy nói qua, nhìn trình độ bàn tay lướt phím đàn của cô ấy là biết không chỉ dừng lại ở mức độ này đâu.”
“Huhu xem đi xem lại bản cut của cô ấy luôn nè.
Tui thích nhất là khí chất của cổ á.”
“Mê quá, con gái tụi mình còn chịu không nỗi mà.
Cơ mà tui thấy Lạc Ly Na cũng rất được á.
Có điều đúng là vẫn còn thua Nhạc Quân nhiều.
Tôi đoán năm nay trường mình có thể sẽ có người đăng quang nha.
Chắc bùng nổ luôn mất.”
Cung Nam Hoàng cùng đám Tống Minh ngồi trong lớp nghe toàn bộ đều đang bàn tán xôn xao cuộc thi Miss World thì vô cùng vui vẻ.
Lúc này CNH cũng đang xem đi xem lại nhiều lần phần biểu diễn của Nhạc Quân.
Anh nhìn cô gái mặc bộ váy trắng tinh khôi ngồi bên dương cầm đen, từng ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn.
Cảm giác như cô đang cùng piano hòa làm một, dùng cả tâm hồn mình đưa vào bản tấu.
Anh nhẫm trong miệng: “Swan lake.” Hay thật.
“Ôi nữ thần dẫn đầu rồi.
Nè Nam Hoàng thấy chưa dù có bình chọn hay không cô ấy cũng đã đứng đầu.” Nguyễn Du Nhân hình như ngứa đòn rồi.
Cung Nam Hoàng đen mặt liếc xéo hắn rồi giơ chân đạp một phát: “Nhiều chuyện.”
Nguyễn Du Nhân a một tiếng liền lườm CNH: “Tớ nói có sai đâu.”
“Muốn ăn đá nữa à?” Giọng anh vừa khó chịu vừa cau có.
“Không không, Cung ca đừng.” nguyễn Du Nhân không dám trêu hắn nữa.
Nếu không cái mông này cũng nát thôi.
“Cơ mà cô nhóc vị trí thứ hai cũng ngon quá nhỉ.
Nè, sao lại thấy quen vậy ta.” Phạm Hồ nhìn Lạc Ly Na đang múa trên màn hình thấy có chút quen, nhưng vẫn không nghĩ ra.
“Này đừng có thấy con gái người ta xinh đẹp cái liền nhận quen nha.” Tống Minh đá chân Phạm Hồ một cái, vẻ mặt ghét bỏ.
“Không, Phạm Hồ nói đúng.
Khá là quen.” Nguyễn Du Nhân lúc này nhìn kĩ Lạc Ly Na mới thấy đúng là quen mắt.
Anh nhíu mày nhìn rõ hơn.
Cung Nam Hoàng nhìn cả bọn trí nhớ như ông già đãng trí thì lười phải nói ra.
Để bọn này tự bổ não rồi nhớ đi.
“A, nhớ rồi là em gái theo đuổi Cung ca nè.
Ồ ồ, năm trước đó.
Vô cùng có cá tính nha.” Nguyễn Du Nhân sáng mắt, cười gợi đòn, trí nhớ đã quay trở lại rồi.
Cung Nam Hoàng nhìn hắn khó chịu ra mặt, không ngờ nhớ ra lẹ vậy.
Học hành mà cũng hoạt động não tốt thế thì đâu bị rớt môn rồi cầu anh bổ túc.
“Nè sao tôi không biết gì vậy?” Người ngơ ngốc nãy giờ Tống Minh vốn tưởng cha Hồ giỡn chơi.
Thế quái nào lại là thật, vậy mà anh lại không hề hay biết.
“Gặp một lần thôi.
Hình như lễ tình nhân nhỉ? Phải không Cung ca?” Nguyễn Du Nhân đang lục lọi lại toàn bộ kí ức cảnh khi ấy.
Lại quên mất là lễ gì.
Cung Nam Hoàng xám xịt cả mặt, anh chính là chẳng muốn nhớ tới cũng chả có hứng thú với cô ta.
Cả bọn nghe anh phun ra hai chữ thờ ơ: “Không, biết.”
“Là lễ tình nhân.” Hừ lúc này Phạm Hồ đã nhớ rõ, bỗng anh cười lớn lên.
Tống Minh sẵn đang bực bội đập hắn một cái: “Cười cái mẹ gì.
Đang trong lớp.”
Mấy sinh viên khác vốn cũng hay chú ý đến bốn người này.
À chính xác hơn là để ý Cung Nam Hoàng, thấy đám bốn người họ nói chuyện rồi đập nhau sau lại cười rộ lên thì đầy vẻ khó hiểu.
Nhưng đúng là Cung Nam Hoàng vẫn bộ dạng lười nhác, không thèm quan tâm thế sự như vậy.
Nhưng lại khiến các nàng đều xấu hổ đỏ mặt khi nhìn anh.
Phạm Hồ vẫn không ngừng cười: “Nè cậu không biết khi đó Nam Hoàng tức đến điên máu thế nào đâu nha.”
“Im miệng.” CNH mất hết kiên nhẫn với ba tên bạn của mình.
Dứt lời anh đứng dậy: “Có việc đi trước.” Nói xong liền bỏ lại ba tên ngơ ngốc không biết cái quái gì.
Nguyễn Du Nhân gãi gãi đầu: “Ơ tự nhiên nói đi liền đi luôn vậy.”
Tống Minh không thèm quan tâm chỉ tập trung vào câu chuyện cô bạn kia: “Này kể đi, cô nhóc theo đuổi Cung ca sao?”
Phạm Hồ lại cười thành tiếng: “Con mẹ nó nghĩ lại buồn cười chết tôi.”
Tống Minh sắp hết kiên nhẫn rồi, cái tên này chỉ cười cười thì kể thế nào.
Anh quay sang Nguyễn Du Nhân: “Cậu kể đi.”
Nguyễn Du Nhân nhìn hắn một cái lại nhìn Phạm Hồ đang cười đến rớt nước mắt kia, anh lại phá lên cười như điên.
Tống Minh sắp nhồi máu cơ tim với hai tên điên này rồi.
Thế là ba tên cũng trốn tiết theo ra quán cà phê gần trường..