Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8 tại dưa leo tr.
Nhược Trừng cảm thấy giọng nói của Tấn Vương hơi giống tiên đế. Tiên đế đã nhiều tuổi, giọng già dặn từng trải, còn tạo cảm giác oai nghiêm quyền lực của người ở trên ngôi cao từ lâu. Nhưng rõ ràng Tấn Vương mới mười tám tuổi, còn ở tuổi thanh niên đầy sinh lực và hăng hái mà lại khiến người ta cảm thấy phong thái không khác tiên đế là bao.
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi những vấn đề này.
Thật ra nàng không cảm thấy có điều gì ấm ức. Ở trong phủ, nàng rất ít gặp Chu Lan Nhân, hai người vẫn luôn là trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Nàng suy nghĩ khác Bích Vân và Tố Vân, cơm ngon áo đẹp trong cung vốn không phải của nàng. Có hay không, đối với nàng cũng không quan trọng. Hơn nữa nàng cũng hiểu rõ tình cảnh vương phủ, đòi hỏi được đãi ngộ như lúc trong cung là không có khả năng!
Nàng cố ý chọn Đông viện bởi vì nơi này yên tĩnh, cách xa Tây viện của Chu Lan Nhân, giảm bớt khả năng xung đột. Còn một nguyên nhân khác là, ngoài mé tường Đông viện có cây ngô đồng do chính tay Thần phi trồng năm đó. Nhìn vật cũ nhớ người, nàng mong níu kéo chút cảm giác như Thần phi vẫn còn ở đâu đây.
Ngay cả việc mời tiên sinh, thực ra cũng không thể trách Chu Lan Nhân!
Chu Lan Nhân mời tiên sinh dạy nàng học, nhưng vị kia cho rằng nữ tử không tài mới là đức, cho nên không thật dụng tâm dạy nàng. Nàng đã đọc hết quyển “Luận ngữ” nên từng đề nghị tiên sinh đổi một quyển khác, nhưng tiên sinh cảm thấy nàng không biết nghe lời, phạt nàng chép một trăm trang. Vì chép sách liên tục mấy đêm không ngủ nên lúc đi học nàng mệt mỏi quá, hôm đó ngủ gục. Tiên sinh kia cảm thấy nàng hết thuốc chữa rồi, giận dữ bỏ đi.
Nàng biết mình làm vương phủ khó xử, điều nàng muốn học e rằng tiên sinh bình thường không dạy được, cho nên bảo Chu Lan Nhân không phải lo việc này nữa.
“Đa tạ Vương gia! Đúng như lời Lan phu nhân nói, chỗ ở do ta tự chọn, bởi vì nơi này yên tĩnh. Ngay cả tiên sinh cũng bị ta làm cho tức giận quá mà bỏ đi…Tư chất ta ngu dốt, có lẽ không tiên sinh nào muốn dạy cả!” Nhược Trừng trả lời.
Chu Dực Thâm thấy nàng chẳng khác gì con rùa đen nhỏ rụt đầu rụt cổ, gõ mãi cũng không chịu ra liền nói: “Khi ngươi ở trong cung vẫn thường đứng ngoài Văn Hoa điện nghe giảng. Là do học vấn của tiên sinh kia không bằng các thái phó hàn lâm?”
Nhược Trừng chớp chớp mắt, không ngờ việc mình đi Văn Hoa điện hắn đều biết, tưởng rằng những việc lặt vặt như vậy hắn không để ý. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Lão giả ở thư các cực kì uyên thâm, đừng nói tiên sinh trong phủ mời, ngay cả các thái phó hàn lâm cũng không bằng. Ông ấy dạy thư pháp cho nàng, giảng giải về tranh chữ, từ bút pháp đến triều đại bối cảnh, nói có sách, mách có chứng, khiến nàng ghi nhớ sâu sắc, học đến say mê. Nàng muốn học những thứ như vậy, không muốn học kinh viện Nho gia. Nàng cũng không định thi khoa cử, học nhiều lý thuyết Nho gia làm gì chứ?
Nhưng nàng đã hứa với vị lão giả kia, tuyệt đối không kể việc dạy và học bí mật của họ cho bất kì ai, vì vậy ngay cả Thần phi nương nương cũng không biết.
Đợi một lúc lâu sau Chu Dực Thâm cũng không thấy nàng trả lời, quyết định không truy hỏi tiếp, chỉ nói: “Bắt đầu từ tháng giêng, cách hai ngày ngươi đến Lưu Viên một lần, ta dạy cho ngươi học!” Đời trước, quan hệ của bọn họ bắt đầu cải thiện từ khi hắn chỉ bảo thêm cho việc học của nàng. Tiên sinh dạy học ở Thẩm gia có chút bản lĩnh, khiến Nhược Trừng hứng thú và chú tâm.
Nhược Trừng hoảng sợ, cuối cùng phải ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn, hắn muốn đích thân dạy nàng? Tấn Vương nổi tiếng văn võ song toàn, tiên đế thường xuyên kể với mọi người đầy tự hào, nói trong các hoàng tử thì hắn là giỏi nhất. Lúc ở ngoài Văn Hoa điện nghe giảng, nàng cũng thường nghe thấy các thái phó hàn lâm lấy Tấn Vương làm tấm gương cho các hoàng tử hoàng tôn noi theo, khen hắn tư chất thông minh, lại chăm chỉ hiếu học. Hắn chịu dạy nàng, nàng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ không hết.
Nhưng nàng thật sự sợ hắn, không chỉ bởi vẻ ngoài lạnh băng kia, mà còn vì một chuyện ám ảnh mãi không quên.
“Ý tốt của Vương gia, Nhược Trừng vô cùng cảm kích, nhưng mà…” Nàng lúng túng chưa biết cự tuyệt như thế nào.
“Việc này quyết định như thế, không nói thêm nữa!” Chu Dực Thâm quyết đoán cắt lời.
Đôi mắt nàng thật đẹp, vừa sáng trong ôn nhuận như ánh sao rơi xuống nước hồ xuân, vừa dịu dàng giống hệt cảnh trong mơ. Trong đầu Chu Dực Thâm một lần nữa lại hiện lên tiếng chuông nhỏ đinh đang và mùi hương hoa nhài, khiến hắn bỗng cảm thấy không được tự nhiên, bèn dời ánh mắt: “Nơi này không đủ ánh sáng, nếu không muốn ở Tây viện thì dọn sang Bắc viện đi!” Dù sao về sau vương phủ cũng sẽ không có chủ mẫu, Bắc viện chỉ bỏ không thôi!
Nhược Trừng cả kinh, Bắc viện là nơi dành cho chủ mẫu, sao nàng có thể đến ở được, vội vàng nói: “Ta thích ở nơi này, nơi này thật sự rất tốt, Vương gia không cần lo lắng!”
Chu Dực Thâm xem thái độ nàng chân thành không giống như khách sáo, cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi.
Thấy Chu Dực Thâm bước ra, Tố Vân và Bích Vân vội vàng hành lễ. Các nàng cũng đã ba năm không gặp Tấn Vương, rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa trên người hắn. Chu Dực Thâm định bước đi, bỗng dừng lại bên cạnh Tố Vân nói: “Về sau, tiền tiêu hàng tháng của các ngươi trực tiếp lấy ở chỗ Lý Hoài Ân, không cần thông qua trong phủ! Có chuyện gì, cũng trực tiếp nhắn với Lý Hoài Ân!”
Tố Vân giật mình, vội vàng vâng dạ, Chu Dực Thâm liền rời đi.
Bích Vân chạy đến ôm lấy cánh tay Tố Vân mừng rỡ: “Tố Vân tỷ, ý của Vương gia là, về sau chúng ta không cần nhìn sắc mặt Lan phu nhân? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
Tố Vân cũng không rõ tại sao, bước vào phòng, thấy Nhược Trừng còn ngơ ngẩn đứng đó, tâm trí như đang lạc vào cõi thần tiên nào.
“Cô nương, Vương gia vừa nói gì với cô nương vậy?” Tố Vân cầm tay nàng hỏi.
Nhược Trừng tâm tình phức tạp nhìn Tố Vân: “Vương gia nói bắt đầu từ tháng giêng, ta sang Lưu Viên một tuần vài buổi, ngài ấy đích thân dạy ta học… , còn bảo ta dọn sang Bắc viện ở, nhưng ta cự tuyệt.”
Hai người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc. Trước kia người trong phủ đều cảm thấy Vương gia không thể nào thích cô nương, cho nên mới lơ là và coi thường. Nhưng sau khi Vương gia trở lại, hình như tất cả đều thay đổi. Tố Vân tươi cười: “Sao vẻ mặt cô nương miễn cưỡng thế? Trước kia các quan viên tranh nhau xin cho con cháu trong nhà học cùng với Vương gia, bởi vì ngài ấy cực kỳ thông minh giỏi giang! Học vấn của Vương gia không kém hơn các thái phó hàn lâm đâu ạ!”
Nhược Trừng biết Chu Dực Thâm thừa khả năng dạy nàng nhưng chuyện kia lưu lại cho nàng bóng ma tâm lý quá lớn, hiện giờ nàng nhìn thấy hắn chỉ muốn chạy trốn. Có điều Tố Vân và Bích Vân lại rất hài lòng với sự sắp xếp của Chu Dực Thâm, Nhược Trừng âm thầm thở dài, chỉ có thể tiếp nhận thôi! Không chịu cũng không được, nghe cách nói của Tấn Vương, nếu nàng không đi, đến lúc đó e rằng hắn sẽ đích thân tới bắt người!
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, trên đời này hình như phần lớn nam nhân đều cho rằng con gái học hành là vô dụng. Trước kia tiên đế cũng không tán đồng nàng đọc sách, cho rằng nàng chăm học kim chỉ nữ hồng thì tốt hơn. Chu Dực Thâm lại có thái độ hoàn toàn trái ngược làm Nhược Trừng rất bất ngờ.
Chu Dực Thâm trở lại Lưu Viên, Chu Lan Nhân đã quỳ đến hai chân tê dại, mồ hôi đầy đầu. Tuy nàng ta không phải xuất thân nhà giàu nhưng cũng được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu khổ như vậy bao giờ.
Chu Dực Thâm khoát tay cho phép, nàng ta cố gượng run rẩy đứng lên, bỗng nghe hắn hỏi: “Bao lâu ngươi gửi một phong thư cho ta?”
Chu Lan Nhân xiêu xiêu vẹo vẹo đứng, cẩn thận ngẫm nghĩ mới dám trả lời: “Lúc Vương gia mới đi thì thiếp gửi thư rất thường xuyên. Trong phủ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều báo cho Vương gia, nhưng lâu lâu thiếp mới nhận được một phong hồi âm, nghĩ rằng Vương gia không thích đọc những cái đó, nên viết ít đi. Về sau khoảng ba đến năm ngày là thiếp gửi một phong!”
Nàng ta thật ngốc, biết rõ hắn không quan tâm, nhưng trời lạnh dặn hắn nhớ mặc thêm áo, trời nóng lo hắn bị cảm nắng, thời tiết biến đổi thất thường lại lo hắn nhiễm phong hàn.
Vừa nãy Chu Dực Thâm nghe Chu Lan Nhân nói đã kể rõ việc của Thẩm Nhược Trừng trong thư, hắn lại hoàn toàn không có ấn tượng, còn tưởng là do thư viết cách lâu ngày hắn không nhớ. Hiện tại nghe nàng ta nói đã từng gửi nhiều thư như thế, hắn lại nhận được có vài bức, đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Thư gửi cho hắn e rằng đã bị người khác xem qua, duyệt nội dung, sao chép lại rồi gửi hắn, sau này thậm chí tịch thu luôn khỏi gửi tiếp.
Khi ở hoàng lăng hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, vì sao mười ngày nửa tháng Chu Lan Nhân mới viết một phong thư, nội dung chỉ có vài lời thăm hỏi vớ vẩn linh tinh, còn tưởng rằng nàng ta cố ý. Giờ xem ra, vị hoàng huynh này “quan tâm” đến hắn vượt xa sức tưởng tượng! Đời này hắn không đi bình loạn, lại vừa lúc phát hiện ra chuyện của Thẩm Nhược Trừng cho nên mới tình cờ kéo theo ra nhiều việc như thế!
“Về sau việc của Đông viện do ta phụ trách, ngươi chỉ cần quản lý tốt những phần việc khác trong vương phủ! Trở về đi!” Chu Dực Thâm lạnh nhạt nói. Hắn còn phải “chăm sóc chu toàn” cho hoàng huynh, hậu viện nhà hắn không thể cháy trước. Tạm thời như thế đi!
“Vương gia, thiếp……” Chu Lan Nhân còn muốn phân trần vài câu.
Chu Dực Thâm lạnh lùng nhìn nàng ta: “Ngươi đối xử với Thẩm Nhược Trừng có tận tâm hay không, trong lòng ngươi và ta đều biết rõ ràng! Việc cá nhân của ngươi, ta không muốn hỏi đến. Nhưng nếu ngươi rước phiền toái cho vương phủ, thì dù mẫu thân làm chủ đưa ngươi vào đây, ta cũng sẽ không lưu tình!”
Chu Lan Nhân bị ánh mắt sắc bén kia soi đến khiếp đảm, cúi đầu sợ hãi vâng dạ rồi khập khiễng đi ra ngoài.
Một lúc sau, Lý Hoài Ân từ ngoài cửa chạy vào, khẽ nói: “Vương gia, trong cung truyền đến tin tức, sau khi Hoàng Thượng tham khảo ý kiến vài vị đại thần, đã quyết định cho Ngũ Quân Doanh tổng binh Lý Thanh Sơn làm đại tướng, Bình Quốc Công phủ đại công tử là phó tướng, tháng giêng sẽ đến Nô Nhi Càn Đô Tư bình loạn!”
Chu Dực Thâm đã sớm biết hoàng huynh sẽ không dùng người hắn tiến cử. Kiếp trước hắn rất khinh thường Ôn Gia – kẻ dựa vào cạp váy em gái để bò lên chức tổng binh. Nhưng lúc hắn xuất chinh, Ôn Gia chính là phó tướng. Trận chiến ấy tất cả công lao của hắn đều bị Ôn Gia cướp đi. Ôn Gia thăng quan tiến chức, còn hắn lại suýt chút nữa bị hoàng huynh khép tội.
Đời này, hắn không xuất chinh, cũng khiến cho Ôn Gia không có cơ hội xuất chinh. Không biết thay đổi này có giống như con sông đổi dòng chảy, kéo theo một loạt biến hóa khác hay không? Nhưng nếu hắn biết trước nguy hiểm sắp đến thì không thể không tìm biện pháp tự bảo vệ mình!
Lý Hoài Ân thấy Chu Dực Thâm có vẻ không ngạc nhiên chút nào, nhưng thật ra hắn đang bất ngờ. Hiện giờ Chiêu phi nương nương rất được sủng ái, huynh trưởng Ôn Gia của nàng ta dựa vào em gái được đề bạt làm tổng binh thống lĩnh Tam Doanh. Ôn Gia là kẻ cơ hội, nịnh trên nạt dưới, nhưng mang binh đánh giặc thì thật sự có năng lực, hơn nữa hắn hiểu rõ về bộ tộc Ngoã Lạt và khu vực Nô Nhi Càn Đô Tư.
Lý Thanh Sơn vốn là người của Bình Quốc Công Từ Quảng, phó tướng lại là Bình Quốc Công phủ công tử, nghe nói là lần đầu tiên ra chiến trường. Xem ra trận chiến này hoàng đế muốn tặng công lao cho Bình Quốc Công phủ, kết quả này sẽ khiến Chiêu phi không vui!
Chu Dực Thâm suy nghĩ một chút, nhấc bút viết thư, Lý Hoài Ân vội vàng tiến lên mài mực. Chu Dực Thâm viết xong, thì thầm vài câu với Lý Hoài Ân, dặn hắn mang đi.
***
Chu Lan Nhân thất hồn lạc phách mà trở lại Tây viện. Dù Lý ma ma và Hương Linh hỏi thế nào, nàng ta cũng không chịu nói đã xảy ra chuyện gì, chỉ bảo tất cả ra ngoài.
Chu thị một mình ngồi trong bóng tối, cũng không đốt nến. Nàng ta vốn cho rằng Vương gia không để ý đến Thẩm Nhược Trừng, ít nhất ngoài mặt thoạt nhìn là như vậy, cho nên mới chẳng quan tâm đến nha đầu kia. Nhưng sự thật là Vương gia vừa trở về vương phủ, bởi vì Thẩm Nhược Trừng mà phạt nàng ta quỳ hai canh giờ, còn thông báo đích thân tiếp quản chuyện của Đông viện.
Đến mức này rõ ràng muốn nói cho tất cả mọi người trong vương phủ biết, trong mắt hắn Thẩm Nhược Trừng rất quan trọng, bất kì kẻ nào cũng không thể khinh nhờn.
Nàng ta bỏ ra bao nhiêu công sức cho vương phủ, thu xếp trong ngoài gọn gàng ngăn nắp, được mọi người từ trên xuống dưới khen ngợi. Nhưng chỉ cần không được Vương gia yêu thích, tất cả đều là vô ích!
“Phu nhân!” Lý ma ma ở bên ngoài gọi.
Chu Lan Nhân không muốn trả lời.
Lý ma ma do dự một chút rồi cẩn thận nói: “Di nương bên kia phái người tới hỏi, chuyện cửa hàng có được không?”
Nhắc tới chuyện này Chu Lan Nhân càng thấy phiền: “Thúc giục cái gì mà thúc giục? Nói với bà ấy không được rồi!” Nếu không phải trong nhà nói cho nàng ta, Bình Quốc Công phu nhân đang muốn sang nhượng hai cửa hàng nằm ở ngay mặt tiền phố xá sầm uất, bảo nàng ta nghĩ cách giúp đỡ trong nhà thêm một đường làm ăn, nàng ta cũng sẽ không tìm mọi cách tiếp cận Bình Quốc Công phu nhân, còn bị Vương gia cảnh cáo.
Chu Lan Nhân càng nghĩ càng uể oải, gọi Hương Linh tiến vào thắp nến. Nàng ta liếc mắt nhìn thiệp mời đè ở trên án. Chuyện đã như vậy, Bình Quốc Công phủ đã phát thiệp, cũng không thể không đi. Nhưng nghĩ lại, nàng ta chẳng qua chỉ là chân sai vặt trong nhà quyền quý, hẳn sẽ không có chuyện gì!
Sau đó, Chu Dực Thâm hầu như không ra khỏi Lưu Viên. Nhưng Lý Hoài Ân thì chạy qua chạy lại Đông viện, thay đồ dùng mới, còn sửa sang cho Thẩm Nhược Trừng một thư phòng có ánh sáng thật tốt. Chu Lan Nhân nghe nói Chu Dực Thâm muốn đích thân dạy Thẩm Nhược Trừng đọc sách, trong lòng vừa tức vừa ghen. Đó chính là cơ hội sớm chiều ở chung với nam nhân mà nàng ta thích, nàng ta cầu còn không được!
Nhưng vương phủ này là của Tấn Vương, hắn muốn ưu ái ai thì ưu ái người đó, nàng ta không có tư cách xen vào!
Qua mấy ngày, tú nương phái người đem xiêm y vừa may xong tới, cũng đến lúc đi Bình Quốc Công phủ rồi!
Sáng sớm, Tố Vân liền trang điểm cho Nhược Trừng thật xinh đẹp, chờ Chu Lan Nhân phái người tới đón.
Lý ma ma và Hương Linh cùng tới, thái độ rõ ràng cung kính hơn rất nhiều. Hương Linh còn chủ động chào hỏi Tố Vân và Bích Vân. Nhược Trừng nhìn bộ dạng Lý ma ma cúi đầu khom lưng thì không quen cho lắm, Bích Vân lại rất hưởng thụ, cảm thấy có Vương gia chống lưng, chủ tớ các nàng cuối cùng cũng có thể ngẩng mặt rồi!
Bởi vì đến phủ nhà người khác làm khách, cho nên xe cộ đơn giản, cũng không mang theo nhiều người. Nhược Trừng và Chu Lan Nhân ngồi hai bên xe ngựa, không ai cất tiếng. Nhược Trừng xoa xoa hai bàn tay mũm mĩm, làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Chu Lan Nhân nhìn mình chằm chằm như muốn khoan một lỗ trên đầu.
Nàng biết hiện giờ Chu Lan Nhân nhìn mình rất không vừa mắt, nhưng cũng không có cách nào. Nhược Trừng không muốn gây sự chú ý trong vương phủ như vậy, nhưng Lý Hoài Ân ba ngày hai lượt chạy đến Đông viện, hạ nhân trong phủ cũng gió chiều nào theo chiều ấy, gặp Tố Vân Bích Vân đều rất cung kính. Nàng bỗng nghĩ đến một câu: Lưng dựa vào đại thụ thật êm ái!
Được khoảng một nén nhang, xe ngựa dừng ở ven đường.
Nhược Trừng nghe bên ngoài có giọng nói mềm nhẹ nào đó, rồi sau đó Hương Linh ở bên cạnh xe ngựa bẩm báo: “Phu nhân, Thẩm cô nương tới, mời nàng ấy lên xe chứ ạ?”