Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: 23: Mùa Hè tại dưa leo tr.
Editor: Mít
***Truyện chưa beta, nếu có lỗi thì mọi người nhắc dùm mình nhé!
Cuối cùng Tạ Dương cũng không dám nhắc Cận Từ, cậu sợ Cận Từ biết sẽ tức giận.
Thực ra Cận Từ cũng nhìn thấy nhưng hắn lười sửa.
Buổi chiều có tiết hóa, thầy An không giảng bài, cũng không cho đề mà tổ chức họp nhỏ với lớp.
An Đại Thiện ngồi trên bục giảng, nhìn những học sinh ngồi bên dưới với ánh mắt ân cần.
“Mọi người đều biết rõ chuyện của Chu Đào rồi.”
Sắc mặt những học sinh bên dưới ảm đạm và ủ rủ đi trông thấy.
“Mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng có đôi khi các em đều hiểu nhưng lại cố chấp không muốn hiểu.” An Đại Thiện nhẹ giọng nói, “Thầy không biết lớp A1 trước đây như thế nào.”.
“Nhưng thầy hy vọng sau này các em hãy nhớ rằng trong lớp học này, điểm số không phải là tất cả, chỉ có là bản thân mới là tất cả.”
Lời này tựa hồ đã chạm đến trái tim từng người, con ngươi mọi người lóe chút ánh sáng, cảm giác như bừng tỉnh.
Tạ Dương nhấp môi, An Đại Thiện thật biếu thấu hiểu*.
*bản convert ghi hư thấu, gg không có nên dịch đại…!có lẽ Tạ Dương muốn nói thầy thật xấu khi nhắc đến chuyện Chu Đào để nhắc nhở mn
“Tiếp theo, chúng ta hãy nói về cuộc thi giao lưu.” Quả nhiên, chân trước vừa nói kết quả không quan trọng, chân sau lấy dao ra, “Trong cuộc thi giao lưu này vẫn yêu cầu có những thành tích nhất định.”
An Đại Thiện tươi cười tay cầm ba tờ đơn đăng kí lên, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của học sinh bên dưới, “Lớp A1 sẽ có ba học sinh tham gia, mỗi trường có năm học sinh, tức là có ba học sinh lớp chúng ta, hai người lớp A2, đủ năm người để tham gia cuộc thi giao lưu.
“
“Haiz, số lượng có hạn, tranh giành sẽ rất ác liệt.” An Đại Thiện giả mù sa mưa* thở dài, “Trước tiên chúng ta sẽ xem học sinh nào sẵn sàng tham gia cuộc thi này, chắc chắn sẽ trở thành trung tâm trong kỳ yhi tiếp theo.”
*kiểu giả tạo
“Này, Hoắc Minh giơ tay lên, một người.” An Đại Thiện đứng lên, nhìn học sinh phía dưới đã bắt đầu giơ tay, “Thẩm Tinh Túc, sau đó là Trình Lăng, lớp phó học tập cũng không muốn tuột lại Lộc Mẫn, vậy là thêm mọt người nữa.
“
“Chỉ có bốn người sao? Tại sao kịch tính như trong tưởng tượng của thầy nhỉ?” An Đại Thiện đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy người này, “Không ai dám thi à?”
“Tự hiểu vị trí của bản thân, người phàm tục như em không dám thi!” Diêu Ngọc hét lên.
An Đại Thiện mỉm cười, “Hiểu rõ bản thân là chuyện tốt.”
Thày đang định hỏi thêm nhưng thật sự không còn ai, nhìn vào góc cửa đọt nhiên có một cánh tay giơ lên, An Đại Thiện mỉm cười nhìn sang, “Tạ Dương.”
Các học sinh của lớp A1 sững sờ trong giây lát, sau đó mừng như điên.
Mùa hè của đồ bảng sắp đến!
Tạ Dương lười biếng giơ tay lên nói thêm, “Cùng với Cận Từ.”
“!” Tất cả mọi người kinh ngạc, sau đó mới nhận ra, “Chỉ còn lại có một chỗ.”
Tạ Dương và Cận Từ vừa đăng ký bên này, thì bên page trường tựa hồ luôn cập nhật theo thời gian thực, lập tức bắt đầu ồn ào ;ên.
【Chúng ta cùng nhau trở lại mùa hè đồ bảng đi!!! 】
– Topic chính: Fuck!! Tôi quá kích động! Tạ Dương! Cậu ấy đã đăng ký tham gia cuộc thi giao lưu ah ah ah!! Tôi có linh tính!! Mùa hè này Tạ Dương nhất định lại xưng thần!
Tôi muốn trốn học! Tôi sẽ trốn học để gặp Dương thần của tôi a a a!!!
– 1L: Bình tĩnh đi, bình tĩnh…!Fuck! Đừng bình tĩnh! Tôi cũng không thể bình tĩnh được! Tuyệt vời Tạ Dương thực sự đã trở lại!!
– 2L: Biểu diễn khóc trực tuyến?!!
– 3L: Mùa hè năm đó của đồ bảng là tiếc nuối trong lòng mọi người! Ngoài các nhân viên công tác tại hiện trường! Không ai trong chúng ta đi cả!
– 4L: Thật không may, lúc đó tôi là nhân viên công tác nè hahahaha! Tôi trong hội học sinh! Chờ chút tôi chia sẻ ảnh sau! Kỷ niệm sự trở lại của Dương thần!
– 5L: Chờ đã! Là bức hình đó sao!! Đó là bức hình trong suy nghĩ của tôi thật à!
– 6L: Tôi muốn nhìn thấy bức ảnh mà Tạ Đình Dương hôn với lá cờ trường trên tay sau khi đồ sát cả danh sách!! Tôi đã thèm lâu rồi! Nhưng chỉ được người khác mô tả lại thôi!
Một đám người ở dưới bắt đầu ồn ào náo nhiệt, hơn trăm cmt sau mới có bức ảnh được đăng lên.
– 231L: 【# hình ảnh #】
Bức ảnh Tạ Dương cầm lá cờ được gấp gọn gàng của trường bằng cả hai tay sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi giao lưu, giữa trán đổ mồ hôi, khóe miệng khẽ cười, cúi đầu thành kính hôn lá cờ trong tay.
Vinh quang nằm trong lòng bàn tay của thiếu niên, đây là thứ thiếu niên cố gắng hết sức để thắng được.
– 232L: Tôi không có!
– 233L: Ahhhh!Là bức ảnh này! Cuối cùng tôi đã nhìn thấy nó!
– 234L:Năm nay cũng sẽ có! Tôi muốn đến hiện trường xem!
– 235L: Tin tức mới nhất! Cận Từ và Tạ Dương đều đã đăng ký! Biết đâu năm nay lại có thêm một người anh em hợp lực, đồ sát toàn bảng hahaha!!
– 236L: Cận Từ ah ah ah! Đột nhiên tôi cảm thấy rất biết ơn Cận Từ! Nếu Cận Từ không đứng về phía Tạ Dương thì đã không ứng chiến vì Tạ Dương! Không giúp Tạ Dương vạch trần Chu Đào! Nếu không cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ được thấy Tạ Dương tỏa sáng nữa!
– 237L: Chết tiệt, tôi chỉ muốn hét lên: Dương fan* hãy ra khơi, không bao giờ bỏ cuộc.
*đồng bộ với Dương thần luôn nha
Dương fan ra khơi, không bao giờ bỏ cuộc.
– bạch tuộc không phải con mực: Anh Dương, anh đã không để ý em hai mươi tư giờ tám phút rồi.
– bạch tuộc không phải con mực: Vì cái gì!! Tao vừa thấy mày với Cận Từ cười nói với nhau mà!
– bạch tuộc không phải con mực: Cận Từ cung cấp chứng cứ! Còn có Hoắc Minh nữa, tại sao chỉ có mình tao….?!
– A-Axit hiđroxypropionic: Con trai luôn là người phải hứng chịu lửa giận nhiều nhất.
– bạch tuộc không phải con mực:…..close
– A-Axit hiđroxypropionic: Có chuyện này tao quên nói với mày.
Tao muốn ở lại học lớp A1.
– bạch tuộc không phải con mực: Tao chuẩn bị dọn đồ về cho.
– bạch tuộc không phải con mực: Đúng rồi, mày rảnh dạo diễn đàn một chút đi, Mọi người chém gió đều rất lợi hại.
Lúc Tạ Dương đang đứng ở cửa phòng tắm trong phòng ngủ, cậu quan sát thấy có thể tiêm thuốc ức chế trong phòng tắm này.
Nói thế nào nhỉ, trên thực tế, thay vì ngủ chung phòng với Cận Từ, Tạ Dương thà ngủ chung phòng với người khác.
Cận Từ quá nhạy bén, giấu hắn còn khó hơn giấu người khác.
Hơn nữa, không thể làm hắn tụt xuống dưới lớp B2 được.
“Phòng tắm đẹp lắm à lâu vậy mà em vẫn chưa ra?” sắc mặt Cận Từ lạnh lùng, không biết đã tới từ lúc nào
“Ồ.” Tạ Dương vẫn còn đang phân tâm, đáp lại một cách máy móc.
“Hoắc Minh nói tuần sau sẽ bắt đầu dọn vào ktx của trường ở.” Ánh mắt Cận Từ rơi vào trên mặt Tạ Dương, không nhìn thấu suy nghĩ của Tạ Dương, “Em không muốn ở ký túc xá sao?
“Đúng…” Tạ Dương sững sờ, sau đó cậu nhận ra Cận Từ đang nói gì, “À không, anh rất tốt.”
Chính Tạ Dương đã nói rằng cậu không muốn ở với người khác, thậm chí Cận Từ còn giúp cậu, đều là lỗi của cậu nếu cậu gây rối thì cũng không nên.
Cận Từ cười khẽ một chút, hắn tốt sao?
“Tuần sau bắt đầu còn hai ngày nữa, ngày mai là cuối tuần.” Tạ Dương ném điện thoại trong túi đồng phục học sinh, vươn người đi tới phòng ngủ “Vẫn là ở nhà thì tốt hơn.
“
Hai người không có ý kiến gì về chuyện giường ngủ, hai bên trái phải đều giống nhau.
Sau khi tới ký túc xá nhìn xung quanh một chút, xác định vị trí, hai người liền đi ra.
Tạ Dương đến căn-tin của trường mua một que kem và nhai trong miệng, mang nước lạnh cho Cận Từ.
Hai người họ giống như những người bạn đã quen biết nhau từ lâu, bước đi thong thả đi về.
“Tại sao amh lại tới đây?” Tạ Dương cắn miếng kem, “Nhà anh không chỉ quen biết một mình mẹ em, tại sao gửi nhờ anh tới đây?
Cận Từ mở nắp chai, ngẩng đầu uống một ngụm nước, sau đó nhìn Tạ Dương, nói với Tạ Dương: “Họ nói, anh có sở thích giống em, anh nhất định sẽ có thể nói chuyện hợp nhau.”
“Lừa người à, em có cùng sở thích với anh? Em muốn đánh anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.” Tạ Dương cười.
Cận Từ không có ý kiến gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, thản nhiên nói: “Em đánh không lại.”
“Đừng gây rối bằng tin tức tố, chắc chắn là em có thể.”
Ánh mắt Cận Từ giống như chim ưng khóa chặt Tạ Dương, “Em, em không phải là Beta sao?”
Tạ Dương nhai kem, cổ họng nghèn nghẹn, giọng nói có chút mơ hồ, “Là beta mà.”
Nói xong liền thay đổi chủ đề, Tạ Dương hỏi một câu, “Ngày anh đến đã đợi ở đâu? Tại sao đợi lâu như vậy không gọi điện cho em?”
Cận Từ ánh mắt có chút kỳ quái, như là xác nhận cậu đang muốn hắn nói sao?
“Làm sao? Có cái gì không thể nói?” Tạ Dương ăn xong kem trong miệng.
“Không có gì, tôi vừa đi đến dưới lầu thì nghe thấy tiếng ai đó mắng con bọ, còn tuyên bố muốn nướng nó.”
“…!Câm miệng!” cuối cùng Tạ Dương cũng nếm được cảm giác tự đem đá đập chân mình.
“Có cái gì không thể nói?” Cận Từ mỉm cười hỏi.
Tạ Dương cắn răng im lặng không nói gì.
Cận Từ cũng chuyển chủ đề, trầm mặc một chút, khi cả hai bước xuống lầu đến sảnh thông báo, hắn đã ngăn Tạ Dương lại nhẹ nhàng nói: “Đôi khi anh không thể kiểm soát được bản thân, trong thời gian ở chung, có thể sẽ gặp một chút phiền phức.”
Tạ Dương dừng lại, suy nghĩ một hồi, “Thật là trùng hợp, em cũng vậy, chúng ta tranh thủ đừng chung một ngày là được.”
Cận Từ: “?” Những gì hắn nói có giống với những gì cậu đang nói không?
**
Buổi tối về đến nhà, sau khi vào cửa Tạ Dương liền trở về phòng, sau đó như thường lệ mở trò chơi, phòng ngừa mẹ Lý đi vào.
Lúc trở về Tạ Dương đã nói chuyện với Cận Từ, khi mẹ Lý về nhà, Cận Từ sẽ nói rằng hắn sẽ không đến đốc thúc Tạ Dương làm bài tập nữa.
Ngay từ đầu, cả hai bên đều không quá nguyện ý.
Trước kia Cận Từ nghĩ rằng Tạ Dương sẽ không hiểu những gì hắn đang nói, nhưng bây giờ Tạ Dương chưa chắc có thể lãng phí thời gian để nghe hắn nói về những điều mà cậu đã hiểu.
Tạ Dương luôn cảm thấy nó rất rắc rối.
May mắn thay, hôm nay Cận Từ sẽ nói chuyện này, điều đó tốt hơn rất nhiều.
Tạ Dương vừa suy nghĩ vừa lấy bài thi dưới tủ ra mở ra đặt lên bàn, sau đó ngâm nga một bài hát đi vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi tắm xong, Tạ Dương mặc một chiếc quần đùi bên dưới và một chiếc khăn tắm màu trắng ở phần trên, Tạ Dương vừa bước ra ngoài vừa giũ nước trên tóc.
Sau đó ——
Tạ Dương và Cận Từ đột nhiên xuất hiện trong phòng của cậu, đồng thời sửng sốt.
Cận Từ ngồi trước bàn máy tính, trên tay chỉ lật bài thi của Tạ Dương vài lần, hắn nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, đang định giải thích với Tạ Dương rằng mẹ Lý không tin nên hắn mới vào đây thì ngay sau đó hắn ngây người trong nháy mắt.
Vòng eo của thiếu niên rất mảnh khảnh.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tạ Dương: Nhắm mắt lại! Không được nhìn!.