Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Đơn Phương Không Vô Nghĩa Chương 10: Chương 10: Điều đó, vĩnh viễn, chúng ta sẽ không thể nào biết được

Chương 10: Chương 10: Điều đó, vĩnh viễn, chúng ta sẽ không thể nào biết được

11:52 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: Chương 10: Điều đó, vĩnh viễn, chúng ta sẽ không thể nào biết được tại dưa leo tr


Tại một ngã tư đông đúc giờ tan tầm, trên hàng ghế sau của chiếc BMW màu đen sang trọng.
“Minh Hà có gì hay?” Cô gái tóc nâu lên tiếng.
Người con trai nhíu mày, ra ý hỏi.
“Hải Nam, Bảo Long, giờ lại đến cả anh. Sao những người thân quen của em đều có vẻ thích cô ta? Đăng Anh nói đúng đấy. Lý do của anh thật vớ vẩn. Gì mà vào đội bóng vì một đứa con gái.” Những lời cay đắng lầm rầm phát ra từ đôi môi hồng xinh đẹp.
“Ít nhất là anh không cố tình chuyển lớp, giống như em.” Thanh âm đều đều.
“Chuyện đó không liên quan đến anh!” Linh thoáng đỏ mặt.
“Vậy thì chuyện kia, cũng không liên quan đến em.”
Im lặng.
“Em nghĩ, em sẽ giúp anh.”
“Bởi vì điều đó có lợi cho em?” Khanh chậm rãi hỏi.
Bối rối vì bị bắt bài, cô ấp úng.
“Một phần… Phần khác là… em cũng muốn anh… vui vẻ, hạnh phúc. Em là em gái của anh mà.”
Từ đó cho đến lúc về nhà, họ không nói với nhau thêm một câu nào nữa. Chiếc xe hơi bốn chỗ chở họ băng ngang qua một trường tiểu học. Cô giáo trẻ tóc ngắn ngang vai, một tay “lùa” các em đứng gọn vào hàng đợi người thân đến đón, tay kia kiên định đặt lên vai một thằng bé nhếch nhác, thấp nhỏ có bộ tịch lầm lì trái ngược với sự ầm ĩ xung quanh…
Bằng cách nào đó, trong tâm trí Khanh lại hiện ra hình ảnh Minh Hà trong bộ quần áo thể thao đơn giản không lấy gì làm xinh đẹp, trán ướt đẫm, tóc buộc đuôi gà, đưa cho từng người trong đội khăn lạnh và nước đã được chuẩn bị sẵn, với nụ cười khiến cho người ta có cảm giác được tha thứ.
Lần đầu tiên cậu thực sự để tâm tới một cô gái xa lạ. Trong đám con gái muôn hình vạn dạng lúc nào cũng ào ào thèm khát cái nhìn của Vũ- Trọng- Khanh, thì Minh Hà tươi tắn, gọn gàng lại chỉ dõi theo một mình Bảo Long. Bờ môi cậu khẽ động, vẽ nên nụ cười như có như không trên gương mặt đẹp trai. Thú vị. Cậu đã nghĩ.
Khanh là người thông minh. Nếu không muốn nói là thông minh đến khác thường. Lần đầu gặp gỡ, cậu vờ gây khó dễ cho cô, chỉ vì Bảo Long ở đó. Nhưng lần thứ hai, cậu đã tự nhìn ra chính cá nhân cô, giữa đám đông trăm người.
Rồi bất chợt, cậu thấy mình lạc lõng giữa hiện tại, khi linh hồn đã trở về quá khứ tám năm về trước. Và lần đầu tiên, Khanh nghĩ về một người con gái xa lạ, bằng tuổi theo cái cách đó.
Toàn bộ câu chuyện này thật nực cười. Ngu ngốc. Cậu biết.
Nhưng chí ít, đó là tất cả những gì tốt nhất. Cho cậu, và cô ấy.

Nếu thời gian diệu kỳ quay trở lại, đúng vào thời điểm họ gặp nhau lần đầu tiên, liệu cậu có thể làm ọi thứ khác đi?
Điều đó, vĩnh viễn, chúng ta sẽ không thể nào biết được.

Trận ra quân của CLB bóng đá vào chiều Chủ Nhật thành công rực rỡ với tỷ số 4-0 nghiêng về Gallet. Nhưng trong suốt mấy ngày liền, đề tài nóng hổi được giới nữ sinh nhiều chuyện bàn tán, hoàn toàn chẳng mấy liên quan đến trái bóng tròn.
Minh Hà bắt đầu phải làm quen với những phút nghỉ giải lao giữa hai tiết học, có hàng tốp hàng tốp nữ sinh thập thò ngoài cửa chỉ để “xem mặt” cô. Xem xong rồi lại bĩu môi xì xào, không giấu giếm vẻ chê bai.
Cảm giác “bỗng dưng nổi tiếng” không hề dễ chịu. Nhưng nếu chỉ có nhiêu đó thì Hà chịu đựng tốt. Cho đến khi những mẩu giấy nhắn đỏ chói bắt đầu được dán đầy ngăn tủ để đồ, hoặc “vô tình” được kẹp trong sách vở của cô.
“Tưởng mình là ai hả? Tránh xa Trọng Khanh ra.”
“Một mình đong đưa cùng lúc mấy hotboy mệt lắm không em?”
“Bọn tao quen cậu ấy trước! Không đến lượt mày!”
“Mày có tin là tao làm ày phải chuyển trường được không?”
v.v…
Hà vo từng tờ, từng tờ thành những viên tròn nhỏ, thản nhiên vứt vào sọt rác, trong khi Việt Hương tỏ ra lo lắng.
“Như thế này có được không? Tớ bảo Hải Nam nhé? Bọn chúng bắt đầu đi quá xa rồi đấy.”
“Đừng!” Hà đưa tay lên miệng “suỵt”, “Đừng làm phiền Nam, cậu ấy đang bận đá giải, Long cũng thế. Mấy trò này chúng làm mãi rồi cũng chán thôi.”
Sau khi “dọn dẹp” sạch sẽ tất cả những vật thể lạ trong sách vở của mình, Hà nhún vai, bĩu môi.
“Tránh xaaaaaaa Trọng Khanh ra. Trời ạ, từ hôm ấy đến giờ tớ thậm chí còn chưa hề gặp lại cậu ta.”
Lúc nói ra câu ấy, cô hoàn toàn quên mất trận đấu tiếp theo của đội bóng Gallet diễn ra vào chiều thứ tư.
Các thành viên của đội chỉ học hai tiết đầu tiên, sau đó tập trung ở sân sau, tại đó họ sẽ được đưa đến sân vận động bằng xe của trường.
Minh Hà ra xe hơi muộn, vì bận ở lại nghe lời dặn dò của trợ lý Như Nguyệt, hôm nay lại có giờ tập huấn nghiệp vụ không thể đi cùng đội. Hậu quả của sự chậm trễ đó là việc phải đụng độ một tốp fangirls ầm ĩ với băng rôn khẩu hiệu vây quanh chiếc xe màu trắng như đàn kiến “phong tỏa” một viên đường.

“Làm ơn ình qua với.” Hà hắng giọng.
Cô tin là mình nói đủ lớn, và càng tin là mình đã bị lờ đi. Đám con gái không có vẻ gì muốn nhúc nhích.
“Này! Tôi muốn đi qua! Nhờ tránh ra một chút!”
Sau khi chỉnh thanh âm hết cỡ, lời nói của Hà bắt đầu phát huy tác dụng… ngược.
“Hừ, bắt đầu rồi đấy…!” Một cô nàng dài giọng.
“Ra lệnh cho ai không biết?”
“Có cái chân quét rác, bắt đầu tưởng mình ghê lắm.”
“Nhưng không có, thì không được…” Một giọng thản nhiên đến rùng mình. Đã nghe đến lần thứ ba, người ta bắt buộc phải quen với nó.
Hà rốt cuộc không phải người duy nhất lên xe muộn. Chỉ khác là đối với nhân vật thứ hai này, đám đông tự khắc tách ra trong yên lặng, chẳng cần đến nửa lời nhờ vả.
Một đứa con gái gương mặt non choẹt, có vẻ chỉ mới học lớp mười dường như thu hết can đảm, bước lên một bước.
“Anh Khanh! Tin đồn có phải thật không?”
Tuy vậy, cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, bước qua không thèm để lại câu trả lời. Hà theo lên, có thể nghe thấy sau lưng âm thanh bật khóc rấm rứt.
Chẳng mấy chốc, hai người đã yên vị trên hàng ghế cuối. Chẳng còn cách nào khác, chỉ còn lại đúng hai vị trí dành cho họ. Hà cũng đã quá mệt mỏi để phải rụt rè câu nệ, cô đi thẳng vào vấn đề sau khi xe lăn bánh.
“Cậu thấy mấy cô gái đó rồi chứ?”
“Ừ.” Lãnh đạm.
“Ừ? Tôi biết cậu không quan tâm họ. Nhưng thú thật là mấy hôm nay tôi bắt đầu thấy phiền đấy. Và đầu đuôi là do cậu, từ cái hôm cậu chọc tức anh Đăng Anh mà tình cờ lôi tôi vào.” Cô nói một mạch. Chuyện gì đến cứ để cho nó đến.
“Không phải tình cờ.” Khanh tựa vào kính cửa sổ, vẫn không hề nhìn Hà.
“Đừng đùa nữa mà. Cậu thậm chí còn không biết tên tôi.”
“Là Minh Hà.”

“?!”
Im lặng.
“Ừm, nhưng biết tên thì cũng chẳng nói lên điều gì cả. Chúng ta vốn không quen biết. Và cũng không cần quen biết.” Hà hắng giọng.
“Tại sao?”
Cô bắt đầu thấy sửng sốt, vì cách nói năng kỳ lạ không rõ là muốn đưa đẩy câu chuyện đến đâu của thiếu gia họ Vũ. Trong suốt thời gian ngồi trên xe, Hà hoàn toàn chỉ thấy gương mặt nghiêng của cậu ta. Đường nét quả thực là thanh tú như điêu khắc, nếu như cô chưa từng thích một người khác thì chắc tim đã nhảy ra ngoài rồi.
“Tại sao ư? Chúng ta khác xa nhau, từ xuất thân, gia cảnh… Những người yêu quý cậu sẽ không thích điều đó.” Hà thở dài.
“Tôi biết.”
Chẳng rõ cậu ta “biết” cái gì, có thật sự hiểu những lời Hà nói không, mà trả lời đơn giản thế. Nhưng giọng nói trầm xuống của Khanh khiến cho Hà thấy mình cần yên lặng. Khi xe dừng tại sân vận động. Họ cũng là những người cuối cùng bước xuống. Khi cậu bước qua cô, Hà cho rằng mình đã nhìn nhầm, khi thoáng thấy nét buồn trong đôi mắt xám.
Mặc dù đối thủ lần này được cho là mạnh hơn hôm Chủ Nhật, nhưng vì trong đội hình ra sân đồng thời có cả Hải Nam lẫn Trọng Khanh trên hàng tiền đạo, nên Gallet vẫn thắng… 7-0.
Nói đúng hơn, thì chỉ có Nam là chơi hết 90 phút, Khanh đã được đưa vào nghỉ ngơi ngay khi kết thúc hiệp một.
“Hôm nay những người-hâm-mộ của cậu không được đi theo cổ vũ, yên tĩnh hẳn.” Hà bâng quơ khi Khanh ngồi xuống cạnh cô trong khu vực chỉ đạo.
Thật ra là không “hẳn”. Hà vẫn nghe đâu đây những âm thanh trầm trồ kìm nén của cổ động viên nữ… đội bạn mỗi lúc Khanh ghi bàn. Nhưng dù thích đến mấy họ tất nhiên không dám hò hét ầm ĩ.
“Trọng Khanh, tôi không muốn vòng vo nữa. Cậu làm ơn nói rõ ràng với đám con gái trường mình rằng giữa chúng ta không có gì. Chứ cứ để lửng lơ như vậy họ chỉ toàn làm phiền tôi.”
“Tôi không phải là người đã nói, rồi lại đính chính.” Khanh hờ hững đặt chai nước xuống đất.
“Thế sao ngay từ đầu cậu không suy nghĩ trước khi nói?” Hà nhăn mặt.
“Đã nghĩ rồi.”
“Tôi không tin.”
“Nếu cậu thật sự trở thành bạn gái của tôi. Thì họ cũng sẽ không dám làm gì hết. Đây là điều tôi có thể đảm bảo.”
Người con trai ấy. Vũ Trọng Khanh thuộc về một thế giới khác, mà Hà đã chỉ từng được biết qua đồn đại.
Giờ ngồi cạnh bên cô, chậm rãi nói lời chấn động như vậy, tỉnh khô như đọc một văn bản được biên soạn sẵn.
Hà nghe qua, dám chắc cậu ta đang đùa. Nhưng nhìn qua, thì nó không đơn giản là đùa hay thật. Nó giống một lời đe-dọa.
Chỉ trong khoảnh khắc, cậu ta đột ngột có lại vẻ đáng sợ hệt như trong lần đầu gặp gỡ, đôi mắt màu khói dường như chỉ biết nhìn xuống chứ chưa bao giờ nhìn lên, giờ đang hướng về phía cô, lạnh ngắt.

“Cái… g…”
VÀO!!! Âm thanh hò reo cổ vũ vang lên lần đầu tiên trên khán đài, khi đội bạn vào được một bàn… danh dự. Nó cắt ngang không khí đang đông cứng lại giữa Hà và Khanh. Một phút sau, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

“Nam! Cậu thi đấu tốt chứ?”
Từ trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu trước sân vận động, công chúa tóc nâu xuất hiện, rạng rỡ.
“Trường mình thắng. Nhưng tại tớ mà để vào một quả.” Nam tặc lưỡi, luồn tay vào mái tóc rối bù.
“Lựa ngay phút cuối mất tập trung, nhìn ngang ngó dọc…, chủ quan là quyền của vị trí chính thức mà.” Tuấn Anh gần đó mỉa mai.
Thủy Linh có hơi ngơ ngác trước lời bình luận, nhưng vẫn cười hiền lành.
“Không sao, không sao. Vẫn thắng mà.”
Trong khi đó, hoàng tử tóc nâu sau khi nói lời chào với HLV và các đồng đội, liền lặng lẽ bước ra xe riêng, đi qua Hà để lại đúng một câu.
“Trả lời khi cậu muốn.”
Sau khi chiếc xe chở hai anh em họ đi khuất, Minh Hà lại gần Hải Nam, lần đầu tiên trong ngày hôm ấy.
“Hôm nay không giống cậu chút nào.” Cô vỗ vỗ vào lưng cậu bạn thân.
“Phút cuối trong sân, cậu ta đã nói gì với cậu?” Nam không mảy may lúng túng, lại càng không có vẻ gì là muốn cười.
“Hả?” Hà chững lại trước câu hỏi đột ngột, lại mang sắc thái hoàn toàn nghiêm túc của Nam. “Không lẽ lúc đó… cậu vì nhìn qua chỗ tớ…”
“Cậu ta đã nói gì?” Cậu bạn trở nên thiếu kiên nhẫn.
“Chuyện này…” Hà khổ sở nghĩ ra lời đáp. “Nó… không phải… cái gì xấu. Và cũng không… liên quan đến cậu.”
Nam thở hắt, rồi nhìn ra ngoài cửa kính xe.
“Cậu có biết là khi ấy trông cậu rất không thoải mái không?”
“Ừ, tớ biết. Xin lỗi vì để cậu phải lo cho tớ.” Hà lí nhí.
Nam cuối cùng cũng bật cười, thò tay xoa xoa đầu làm mái tóc xõa của Hà rối tung lên, cũng khiến cô nhẹ nhõm hẳn đi.
“Ngốc này, sao tự nhiên lại trở nên khách sáo thế?”