Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: Chương 11: Người đó, chị cũng biết đấy tại dưa leo tr.
“CÁI GÌ?!” Việt Hương hét toáng lên.
“Be bé cái mồm đi ạ!” Minh Hà, như thường lệ, là người bịt miệng.
“Cậu chắc là cậu ta không đùa đấy chứ?”
“Không chắc. Nhưng lúc ấy trông đáng sợ lắm. Tớ đông cứng luôn, không nói năng gì được.”
“Cậu có chắc là đông cứng vì đáng sợ chứ không phải vì đẹp trai chứ?”
“Nguyễn Việt Hương?!” Hà đập bàn, cau mày.
“Thôi được rồi… Nếu đúng như cậu nói… Ham của lạ! Đích thị là ham của lạ! Sinh ra trên đống vàng, cậu ta đã vô cảm với những cô nàng tiểu thư õng ẹo, đó là lý do mười sáu năm không hề có bạn gái. Cho đến khi gặp được bé Lọ Lem nghèo khổ bơ vơ không nơi nương tựa…”
“Ai bơ vơ không nơi nương tựa?! Ăn nói cho cẩn thận nhé. Người ta nhà cửa đàng hoàng…”
Việt Hương nguýt Hà một cái dài ra điều “thế đã sao?”, rồi ngồi phịch xuống ghế. Lần này cậu ta rút kinh nghiệm, đã biết thì thào, hay nói đúng hơn là rên rỉ.
“Minh Hà ơi là Minh Hà, cậu ăn cái gì mà may mắn thế? Cậu có biết bọn con gái trong trường này mơ được chạm vào hoàng tử đến phát điên mà không được. Cậu chả làm gì mà còn được ngỏ lời hẳn hoi, thế là thế nào hả Hà? Chia cho người ta với đi mà…”
“Chia được thì tớ đã làm rồi. Và xin đính chính, nó không hề giống ngỏ-lời. Nó như tối-hậu-thư ấy. Kiểu như, nếu không theo ý tôi, thì cứ để bọn con gái trừng phạt cô.”
“Tức là cậu sẽ chỉ có thể nhận lời?” Hương trố mắt.
“Không!” Hà cắn môi, dứt khoát. “Tớ thà đối đầu với lũ con gái, còn hơn qua lại với một người không quen, không biết, không thích.”
…
Nói thì mạnh miệng như vậy. Nhưng giờ nghỉ trưa hôm ấy, khi đang cùng với Việt Hương ra canteen, và bị chặn lại ở sân sau bởi một tốp nữ sinh, Hà vẫn thấy quyết tâm và hiện thực còn cách nhau một khoảng khá xa.
Ba cô nàng, một béo hai gầy. Đều mắt xanh mỏ đỏ chưa nhìn đã mất cảm tình. Đã thế còn chả xinh đẹp gì cho lắm. Trút bỏ phấn son kia chắc chắn thua xa cả Minh Hà lẫn Việt Hương. Con bé đứng giữa trông khả dĩ nhất, mà cũng có vẻ “sếp sòng”, hất hàm.
“Bỏ qua mọi lời cảnh cáo. Ngang nhiên bám đuôi anh Khanh. Mày được lắm. Thế tức là chấp nhận tuyên chiến?” Nốt ruồi trên khóe miệng nhếch lên.
Minh Hà nghe đến đoạn “bám đuôi” đã cười khẩy.
“Cười? Mày chẳng qua chỉ lợi dụng cái chức nhặt rác. Đồ cơ hội! Trèo cao ngã đau đấy con ạ!”
Việt Hương ngay từ đầu đã ngứa mắt nhất con nhỏ gầy như mắm đứng bên phải, nay nghe nó cất giọng tru tréo, nhịn không nổi.
“Cơ hội? Bám đuôi? Có mà “anh Khanh” của bọn mày để ý bạn tao thì có! Nói cho nghe…”
“Việt Hương!” Hà át giọng. Nói ra sự thật lúc này chỉ càng chọc tức bọn chúng. Mà ai thèm tin?
Cô nắm tay Hương, mím môi tính cách. Chẳng ngờ Gallet mà cũng có những thành phần mất nết này. Nhưng hai đứa gầy là một chuyện. Con nhỏ mập ú đang lù lù đứng khoanh tay lại là chuyện khác. Nó chưa hề nói câu gì từ khi xuất hiện, nhiều khả năng làm nhiệm vụ… không cho Hà và Hương chạy thoát.
Lối đi vòng ra canteen bằng đường sân sau này bình thường chẳng mấy ai dùng, vì nó dài hơn so với đi từ sân trước, và đang thi công nên hơi gồ ghề bất tiện, bốn phía còn chăng vải bạt. Nhưng Hà và Hương vẫn thích đi vì buổi trưa hai đứa sẽ có khoảng không gian yên tĩnh tuyệt đối để buôn chuyện. Chỉ tiếc là lần này, sự yên tĩnh đó lại phản bội lại cả hai.
“Bây giờ tao ày cơ hội cuối cùng. Rút khỏi đội bóng ngay trong ngày mai. Hoặc là sẽ hối hận vào ngày kia.” Con nhỏ đứng giữa vênh mặt “phán”.
Minh Hà nhìn thẳng, trả lời không do dự.
“Tôi sẽ không-bao-giờ rút khỏi đội bóng. Vì những thể loại mất dạy như các cậu lại càng không. Nghe rõ chưa? Không-bao-giờ!”
“Á à… Mày dám…”
Con bé mập ú mắt long lên, lao đến hung dữ tóm lấy vai Minh Hà. Trong khi hai đứa gầy xúm vào giữ Việt Hương. “Phen này chết chắc…” Hà nghĩ bụng. Chợt ánh đèn flash ở đâu nhá lên mấy lần, kèm âm thanh “tách, tách”.
“Ảnh này mang cho ban giám hiệu, có người bị đuổi học ngay ngày mai. Hoặc là hối hận ngay bây giờ, và đi chỗ khác chơi.”
Cái giọng điệu ghê gớm này, quen lắm.
“Mày…!”
“Bỏ đi Thảo! Nó là Cao Mỹ Kim đấy!” Con bé gầy nhẳng tỏ ra lo lắng. Nhỏ mập thấy vậy mới buông Hà ra, trong khi con bé “đại ca” tiến đến chỗ chủ nhân chiếc máy ảnh, nhún nhường.
“Em cho chị mượn lại máy.”
…
“Ghê nha, lại một thế lực gì đây?” Việt Hương trầm trồ.
“Cũng có tí thế-lực. Nhưng quan trọng là đai đen karatedo, huy chương vàng toàn quốc.” Chủ-nhân-máy-ảnh nhún vai.
Chỉ có Minh Hà là ngạc nhiên đến nỗi đứng hình. Gương mặt non choẹt ba lớp trang điểm kia, tóc nhuộm vàng loăn xoăn kia, móng tay đính đá, vòng vèo phụ kiện kia. Cao Mỹ Kim đâu phải mới gặp lần đầu. Đó chính là con bé đáng ghét đã tìm Hà để đòi bằng được quần áo của Bảo Long.
“Thế nào? Cảm ơn đi chứ?” Mỹ Kim gắt, đương nhiên là gắt Hà.
“Chị cảm ơn EM.” Hà nhấn mạnh vai vế.
“Hừ, thái độ đáng ghét.” Ngúng nguẩy một hồi, con bé nhếch môi cười. “Chuyển mục tiêu nhanh đấy, cô chị ạ. Cũng phải thôi, con gái trong trường này ai mà không…”
“Chị tưởng em thông minh hơn lũ kia, hóa ra cũng rứa.” Hà nhún vai khi nghe lời châm chích.
“Tức là sao?” Tóc vàng cau mày.
“Hà nó không hề có ý định gì với Khanh đâu. Tất cả là tình cờ thôi.” Việt Hương nhịn không nổi, bèn vọt miệng.
“Sao chị dai vậy?” Mỹ Kim đổi giọng từ châm biếm sang hằn học. “Anh Long không thích chị. Đừng có mơ.”
“Thế dễ là thích EM?” Hà không hề nao núng.
Con bé không ngờ bị hỏi ngược, liền đỏ mặt, ấp úng khổ sở.
“Kh…ông…”
Ngưng một lát lấy lại “phong độ”, Cao Mỹ Kim dường như nhớ ra chuyện gì, cười nham hiểm.
“Anh ấy không thích chị, cũng không thích tôi. Nhưng đã thích người khác rồi.”
Hà nghe tim mình như lạc đi một nhịp, nhưng vẫn cứng cỏi.
“Nói dối!”
“Người đó… chị cũng biết đấy.”
Con bé sau khi buông một câu bí ẩn liền quay mình bỏ đi, tay quay quay dây máy ảnh, vẻ thỏa mãn khi để lại hai cô gái sững sờ chôn chân tại chỗ.
…
“Cậu đừng tin. Là nó lung lạc thôi.” Việt Hương trấn an.
“Nếu đơn giản là lung lạc, con bé có thể tự nhận là Bảo Long thích nó. Nhưng lần trước lẫn lần này, nó đều tỏ ra rất thật thà khi nhắc đến cậu ấy…” Hà ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá, nhìn những chiếc lá trên sân trường như vô sắc.
Người mình biết. Người mình biết. Mà lại có liên quan đến Bảo Long? Suy đi nghĩ lại, Hà cũng không nhớ ra bất kỳ cô gái nào khả dĩ. Cô gặp cậu chủ yếu là trong những buổi sinh hoạt CLB. Ngoài Hà thì chỉ có Như Nguyệt là nữ. Trợ lý HLV quả thật rất rất xinh đẹp, nhưng không những lớn hơn Long một tuổi, mà mối giao tiếp giữa họ cũng chỉ lạnh nhạt trong phạm vi công việc. So về độ nổi tiếng trong trường, thì Bảo Long chỉ thua có Trọng Khanh. Nếu có hẹn hò yêu đương với bạn cùng trường, chắc chắn cũng phải bị đồn nhặng xị lên rồi. Hơn nữa tính Bảo Long trầm lặng, khép kín. Hà tự tin, và dám chắc rằng không ai khác, mà chính cô là người con gái được cậu đối xử đặc biệt dịu dàng nhất trong những người cô biết.
Nhưng hôm ấy trên đường đi học về, khi nhìn những chiếc xe hơi lướt ngang qua nơi Hà đứng chờ đèn xanh để qua đường, cô chợt nhận ra một khả năng.