Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: Chương 39: “…không hiểu tức giận chuyện gì…” tại dưa leo tr.
“Vừa hay, tôi và cậu đều không biết sợ.” Hà vươn vai trong… bóng tối. “Này, tôi còn thấy thơ mộng là đằng khác!”
Gió vi vu thổi. Đom đóm lập lòe lẫn với những đốm sáng ma trơi. Khi mắt đã quen với bóng tối, có thể nhìn thấy giữa nền trời tím than, hình bóng những ngôi mộ đủ hình dạng nổi lên sừng sững.
Hai người cầm đèn pin đi lòng vòng, nói đủ các thứ chuyện một hồi. Không nhận ra thấp thoáng giữa những lùm cây cỏ dại, từ căn chòi rách ở một góc rất khuất ven nghĩa địa, có một đôi mắt tinh như cú vọ đang dõi theo họ.
Trên gương mặt đen đúa, nhem nhuốc là một biểu cảm gần như kinh ngạc. Cho đến khi tin chắc mình không thể nhầm lẫn, bàn tay chằng chịt sẹo vội vã lần vào túi quần, lấy ra di động cục gạch.
“Anh Cường, chính là nó!”
–
“Em không điên! Em thề! Địa bàn của em ở đây, hơn nữa mắt mũi em, anh còn lạ gì?”
–
“Được! Chiều mai em sẽ xác minh lần nữa rồi gọi lại cho anh.”
…
“Mười lăm phút rồi đấy! Ở đây cũng chán quá, chẳng có cái gì. Mình về thôi.” Hà nhìn đồng hồ trên màn hình di động.
“Cứ ở lại thêm một lúc.” Khanh đưa mắt nhìn lên bầu trời giăng đầy sao sáng, dưới ánh trăng Hà cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu ta có gì đó thật là hoài niệm.
“Cậu thích sao à?”
“Không. Chỉ là để chúng ta có không gian riêng thôi. Vì mai tôi phải về Hà Nội rồi, không biết bao giờ mới gặp nữa.”
“Sao vậy?” Hà ngạc nhiên, cô chưa nghe gì về chuyện này, nhưng quãng thời gian quen biết cậu đủ để cô đoán được. “Ba cậu lại có việc cần, đúng không?”
Khanh chỉ trầm tĩnh gật đầu.
Lãng phí tuổi trẻ! Là suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hà. Nhưng cô không dám nói ra. Thay vào đó…
“Tiếc thật, các cậu đến đây rồi còn chưa kịp đi Cúc Phương nữa.”
“Linh ở lại. Khi nào mọi người về sẽ cho xe đến đón tất cả luôn.”
“Không cần phải như vậy đâu!” Hà lúng túng. Dù bạn trai có gia cảnh thế nào, cô cũng không phải dạng người thích làm phiền người khác.
Khanh không nói gì. Chiếu theo tính cách của cậu ta. Thế là có nghĩa là “miễn bàn”.
“Khanh này…” Cô ngập ngừng, dõi theo một đốm sáng bay lượn quanh những lùm cây.
Thoáng thấy đôi đồng tử màu xám đang hướng về phía cô, kiên định chờ đợi. Hà hít một hơi thật sâu, rồi quyết định nói ra cái điều mình thắc mắc hơn một tháng nay.
“Chúng ta… có phải trước đây… hồi nhỏ, đã từng gặp nhau?” Rất may, bóng tối đã che đi đôi má ửng hồng.
Thật yên lặng. Trong một đêm như thế này, những linh hồn có lẽ cũng đang say ngủ.
“Sao cậu lại nghĩ vậy?” Khanh hỏi ngược lại. Một phản ứng mà Hà hoàn toàn không ngờ tới.
“Tại sao ư?” Thật quá đáng, đừng nói cậu đã quên những gì chính tay mình viết rồi đấy nhé. Hà bực bội nghĩ.
Hay cậu ta muốn giấu? Để chờ một thời điểm thích hợp? Nhưng lúc này là thích hợp nhất rồi còn gì? Trăng thanh gió mát…
…
“Thế nào, thế nào? Tình yêu trong- tối đã tiến triển đến đâu rồi?” Mỹ Kim gần như nhào ra khi thấy bóng dáng Minh Hà thấp thoáng ở cửa phòng con gái.
“Có mà cái đầu em trong tối ấy.” Hà lạnh lùng.
“Này này, trước khi đi ngủ chúng ta chia sẻ kinh nghiệm tình trường một chút đi.” Việt Hương (lại) lanh chanh.
“Chị nhà quê như vậy mà cũng có kinh nghiệm hả?” Tóc đỏ bĩu môi.
“Này này, chị đã từng có bạn trai đấy nhé!” Tóc ngắn giơ chân đạp đạp.
“Cái gì?” Minh Hà trố mắt. “Sao cậu chẳng bao giờ kể cho tớ?!”
“Tại vì bây giờ tớ mới nhớ ra!” Hương phá lên cười. “Chuyện là thế này…”
Năm cô gái nhanh chóng ngồi thành vòng tròn trên phản. Trông họ có bóng dáng của những người da đỏ đang ngồi trong lều họp bàn chuyện xâm chiếm lãnh thổ của ai đó…
“Đó là năm lớp bảy. Hồi đó tớ để tóc dài, hay bị thằng nhóc hỗn láo ngồi bàn dưới giật tóc. Đến một hôm tức nước vỡ bờ quay xuống dưới tát cho nó một cái nảy đom đóm mắt. Hai tuần sau thằng bé tỏ tình luôn mới ghê. Ờ, dù sao cũng là lần đầu tiên, nên vui vẻ nhận lời. Cũng kéo dài được hơn một năm. Rồi bỏ cuộc. Chịu không nổi. Hồi xưa chưa có gì, cãi nhau đánh nhau còn thấy vui. Yêu vào rồi chả hiểu sao nhạt toẹt. Mà cậu này lại thuộc dạng thế kỷ mười chín hay sao ấy. Nắm tay còn không dám. Đi cạnh nhau chẳng khác gì bạn bình thường…”
“Đến lượt chị Mai Chi.” Mỹ Kim nghe câu chuyện của Việt Hương với một vẻ khinh khỉnh, chẳng thèm bình luận.
“Chị thì có gì đâu mà kể. Người yêu chị tên ba chữ là Trần Minh Hoàng, em dâu chị tên cũng ba chữ Trần Minh Hà. Hết chuyện.” Mai Chi đáp qua loa, cô nàng còn bận dũa móng chân.
“Đó chỉ là hiện tại thôi. Để em bổ sung nhé. Mối tình đầu của chị tên những bốn chữ, Nguyễn Nhật Bảo Long.” Hà làm như vô tình nhìn ra cửa sổ.
“Cái gì?!!” Tóc đỏ dường như… đỏ hơn vì tức giận.
“Chuyện một trăm năm trước rồi.” Bàn chân nõn nà đạp vào eo Mỹ Kim. “Bây giờ bọn chị rất ngọt ngào hạnh phúc, Minh Hà còn phải ghen tị đấy.”
Minh Hà thấy vậy định khoe vết sẹo 2cm ở cùi chỏ ra, nhưng phút chót lại thôi. Vì Việt Hương đã cười khúc khích cướp lời.
“Đến lượt Minh Hà.”
“Chuyện của chị thì mọi người cũng biết hết rồi. Bạn trai hiện tại cũng là bạn trai đầu tiên.” Minh Hà chớp mắt.
“Cộng thêm một mối tình đầu tên có bốn chữ.” Mai Chi được thể trả thù.
“Chuyện đó em biết rồi.” Mỹ Kim làu bàu. “Cứ thế này thì chán quá! Hay là nói về mẫu người lý tưởng đi.”
“Mẫu người lý tưởng lại càng nhạt. Kiểu gì chả đẹp trai, nhà giàu…” Việt Hương phẩy tay.
“Giống như bạn trai của chị Minh Hà ấy hả?” Kim xỏ xiên.
Hương nhún vai, không thèm né tránh.
“Chính xác đấy.”
“Vũ Trọng Khanh thì không có gì để chê cả.” Mai Chi nhận xét. “Ngoại trừ… quá lạnh.”
“Công nhận. Con bạn em có lần thức đêm làm bánh. Hôm sau mang đến sân bóng đá, thấy bao quanh anh ta toàn… sát khí, đứng ngoài đường biên không hiểu tức giận chuyện gì mà đập chai nước xuống muốn lút cả sân. Khổ thân con bé rốt cuộc chẳng dám lại gần, đành ngậm ngùi… mang bánh về. Nó sợ anh ấy ăn mà không hài lòng thì lại bị đuổi học hay tru di tam tộc thì có lỗi với bố mẹ.” Mỹ Kim khoanh tay, lắc đầu vẻ thấu hiểu.
“Vì cái vẻ đáng sợ đó mà hơn một nửa số con gái trong trường này tình nguyện xin chết đấy.” Việt Hương phá lên cười.
Minh Hà cảm thấy thật kỳ quặc khi bạn trai mình được đem ra bình luận với tư cách “mẫu người lý tưởng”. Rốt cuộc, để lái câu chuyện sang một hướng khác, cô quay sang Thủy Linh. Tiểu thư ngồi ôm gối, chăm chú lắng nghe, dường như rất cố gắng để hiểu được mọi người đang nói cái gì.
“Thủy Linh, mẫu người của cậu thì sao?”
“Đối với tớ, ngoại hình hay gia cảnh không quan trọng…” Ngẫm nghĩ một lúc, Linh mỉm cười. “Vui tính, nói nhiều một chút, có kiến thức về âm nhạc.”
“Nghe thì kỳ lạ, nhưng lại rất hợp với cậu.” Minh Hà nhận xét. Sao mà giống giống ai- đó…
Mai Chi không bình luận gì, lại đột ngột hỏi một câu kém liên quan.
“Trước đây, anh trai Linh có từng yêu ai chưa?”
Thật là đi vào trọng tâm đấy nhé.
“Chuyện này…” Công chúa chớp mắt, lại nhìn Minh Hà ngần ngại. “… chắc là không đâu.”
“Cậu cứ nói thẳng ra đi. Không sao mà.” Trí tò mò của Hà quả là đã được khơi dậy.
“Yên tâm đi, Minh Hà nó là con gái thời đại mới, không có vì ba cái chuyện ex- girlfriend mà làm ầm lên đâu.” Hương còn hào hứng kích động thêm.
Người trong mộng của biết bao fangirls cơ mà. Tình trường chắc hẳn phải ghê gớm lắm.
Trước bốn đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình, Thủy Linh lại càng bối rối.
“Thật mà. Hồi đó đến giờ thật sự không thấy anh Khanh có bạn gái. Anh ấy bận lắm… Lúc không bận thì cũng…” Nói đến đây, tiểu thư dường như nhớ ra chuyện gì đó, liền ấp úng. “Nhưng mà… thấy bảo anh ấy đã từng hôn rồi… “
“Vớ vẩn! Bạn gái sờ sờ đây, đó là chuyện tất nhiên!” Mỹ Kim phẩy tay, vẫn phong cách bề trên.
“Không phải chị.” Hà lắc đầu, cảm xúc lẫn lộn.
“Cái gì?!” Lần thứ n trong vòng một buổi tối, Mỹ Kim tỏ ra choáng váng. “Hai người yêu nhau bao lâu mà không có làm gì?”
“Sao lại không làm gì? Đi chơi, nói chuyện…” Việt Hương đỡ lời.
“Như trong vườn trẻ hả?” Tóc đỏ nằm phịch xuống phản, không quên kêu oai oái vì đau lưng.
Hà nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Thực ra cô suy nghĩ rất nhiều.
Minh Hà có thích Trọng Khanh không? Nếu phải chọn thì câu trả lời là có. Mặc dù hai người đi bên nhau chẳng khác mấy bạn bè, hình thức chính là kiểu “nhạt nhẽo” của Việt Hương và cậu bạn lớp bảy. Nhưng vì một lý do nào đó mà Hà không cảm thấy nhạt. Ở một con người có xuất phát điểm xa cách chín tầng mây, cô lại tìm thấy một cảm giác gần gũi lạ kỳ. Ngoại trừ khía cạnh dính dáng đến công việc. Thì cậu ta hiểu những gì cô nói. Ăn những món cô ăn. Làm những việc cô làm. Nếu không muốn kể là thành thạo. Khoảng cách tầng lớp xã hội thường thấy trong… phim Hàn Quốc là không có. Đến ba mẹ của cậu ta còn chẳng buồn phản đối cô.
Nên bất chấp vẻ lạnh lùng, ít nói của Khanh. Hà vẫn cảm thấy mình có thể hòa đồng với con người này.
Cũng như không mấy quan tâm chuyện quá khứ cậu ta đã từng yêu, hay hôn một người con gái khác. Xét cho cùng, ai mà chẳng có quá khứ. Hơn nữa, nếu là chiếc hôn đầu thì bản thân Minh Hà của chúng ta cũng đã bất đắc dĩ mất vào tay một người khác.
“Mỹ Kim, riêng em còn chưa kể chuyện của mình đâu đấy nhé!” Việt Hương nhắc.
“A… Chuyện của mọi người buồn ngủ quá. Em đi ngủ đây!” Lăn ba vòng quay mặt vào tường.
“Không được đánh trống lảng!” Mai Chi lạnh lùng.
“Em buồn ngủ thật!”
“Buồn ngủ cũng phải dậy!” Hương cay cú. “Ban nãy cô lớn tiếng chê bai hết người này đến người kia. Để tôi xem tình trường của cô phong phú thế nào?!”
“Sáng mai em kể!”
“Không dậy chứ gì?”
“A ha ha ha!!! Ha ha ha! Tha cho em!!!”
Rốt cuộc, buổi hội thảo về kinh nghiệm tình trường lại kết thúc bằng hỗn chiến giữa các cô gái.