Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Chương 17 tại dưa leo tr.
Tên Dương thật ra không lạ gì với Gia Tề Vũ, anh ta thừa biết công việc của bọn họ, cũng có không ít lần moi tin từ đàn em của hắn.
Nhưng chung quy chỉ cần không làm quá khó coi, anh đều có thể nhắm mắt làm ngơ.
Nên khi được hỏi về chuyện “làm ăn”, tên Dương luôn hết sức thành thật khai báo mọi chuyện.
Chung quy hắn cũng chỉ vì tiền mà thôi, chưa từng làm chuyện liên quan đến mạng người này kia.
Sở dĩ hắn có máu mặt như thế, chỉ vì có vài người bắt gặp hắn ra vào Sở cảnh sát như đi chợ, nên suy nghĩ bọn cảnh sát không dám làm gì hắn.
Công việc chính của băng anh Dương là bảo kê quán bar trong “khu đèn đỏ”, hay gọi sanh chảnh chút là làm vệ sĩ thôi.
Tần Khoa gặp được tên Dương khi cùng đám phá gia chi tử nọ kéo vào đây, thấy hắn giơ tay hạ chân với người khác, nên nhầm hắn thành xã hội đen.
Sau đó lần theo rồi bắt quan hệ, tên Dương chỉ thiếu tiền đương nhiên không từ chối núi tiền này rồi.
Nhưng Tần Khoa thì đâu có biết sự thật, cứ nghĩ bản thân ngoài ông già ra thì còn có một người máu mặt như thế bảo kê, nên càng ngày càng trở nên hống hách.
“Không giấu gì anh, là một vụ nhỏ thôi, chỉ đi hù dọa đám nhỏ chút.”
“Hai người ngày mai anh đi hù dọa một chút là anh em của tôi.”
Tên Dương tái cả mặt đi, không ngờ vớ bậy vớ bạ vậy mà lại ngay người thân của anh ta? Trong lòng hắn thầm than, giờ thì cho hắn cả ngân hàng nhà nước hắn cũng không dám lo nữa rồi.
“À, vậy sao? Hiểu lầm, hiểu lầm, ngày mai em bận chút việc không lo chuyện kia được nên không nhận nữa.”
“Vậy tôi làm khó anh nãy giờ hóa ra chỉ là hiểu lầm, bữa nào hẹn anh em ra tôi trả lễ lại.”
“Không cần phiền phức như thế! Trả lễ thì thôi đi, em đây có làm được gì đâu.
Anh em gặp nhau vui vẻ là chính mà.”
“Ha ha ha” Gia Tề Vũ vỗ vai hắn bộp bộp một tiếng rồi quay lưng đi.
“Anh à! Chờ em một chút.” Nhìn theo bóng Gia Tề Vũ sắp đi đến gần xe, tên Dương hình như nghĩ ra được gì đó dứt khoát chạy theo.
“Còn chuyện?”
“Cái này, anh đưa cho anh hai em được không? Ở trong đó lâu, ổng chắc cũng thèm lắm rồi.”
Tên Dương đưa cho anh chiếc điện thoại của hắn, kèm theo còn có một bao thuốc lá hiệu đắt tiền.
Bao thuốc lá đương nhiên là muốn nhờ anh truyền vào cho anh hai của hắn, hiện tại đang ăn cơm nhà nước lo, gần bảy năm nay rồi.
Người là do Gia Tề Vũ bắt, nhưng đúng tội nên tên Dương chưa bao giờ có ý tính toán gì với anh.
“Thuốc lá thì có thể đưa còn điện thoại thì không được.”
“Điện thoại là đưa cho anh.
Tên nhãi kia gọi điện đến, hình như đang bị chọc giận mở miệng câu nào cũng là giết với giết.
Em sợ bên em không làm hắn cũng kiếm người khác, là người thân của anh cũng là người quen của em, coi như giúp đỡ chút thôi.”
“Được! Lần này ghi công cho chú, cho anh chú thêm một cái đùi gà mỗi bữa.” Nói xong anh mở cửa xe bước vào, vẫy vẫy tay với tên Dương rồi tăng tốc rời khỏi.
Tên đàn em phía sau bước lên nhỏ giọng hỏi: “Anh định không làm nữa à?”
“Làm, làm cái mạng tao à.
Chỉ là tên nít ranh thôi, không cần quan tâm đến hắn.
Với lại anh ta đã rất tình nghĩa rồi, điện thoại đưa cho anh ta rồi, cứ coi như mất luôn đi.
Từ nay đừng nhận những vụ như vậy nữa, cố gắng kiếm chút tiền chính đáng, anh hai ra còn đi xây mộ lại cho mẹ mày nữa.”
“Dạ.” Ai cũng hỏi hắn, tại sao lại theo một đại ca còn lo bữa cơm hằng ngày có đủ no không như thế, hắn chỉ trả lời: “Vì cơm của ảnh, tôi ăn hết rồi.”
Nói vậy thôi chứ tối đó về tên Dương cũng có đạo lý nghề nghiệp lắm, gọi sang cho Tần Khoa nói hắn không làm nữa.
Tần Khoa thế mà nổi điên chửi cả vào mặt hắn, tên Dương cũng không phải dạng vừa, ai đến vỗ mặt hắn đều được hay sao?
“Tốt nhất mày nên sống tốt ở Vĩnh Hòa.” Sau khi nói như vậy thì cúp máy, ai nghe cũng hiểu ý anh là “đừng ra khỏi Vĩnh Hòa, mày sẽ sống vất vả hơn đấy”.
Cho đến khi Tần Khoa nhận ra đã lỡ miệng thì mọi chuyện đã muộn rồi.
Lại nói về quan hệ của Gia Tề Vũ và Tề Minh, nói ra chắc không ai ngờ, hai người họ là anh em ruột thịt.
Tề Minh được cha Cố đưa ra, hai năm sau Tề Vũ được một gia đình nhận nuôi, lấy họ Gia, nguyên văn là Gia Tề Vũ.
Sở dĩ cha Cố chỉ có thể đem một người đi, cũng là vì tình trạng của ông lúc đó.
Cố Thiên Hành vẫn còn nhỏ, Cố Duệ Thành lại còn đi học, công ty thì chưa đi được tới đâu.
Nhưng sau khi mang Tề Minh đi, ông vẫn thường xuyên đến gặp Tề Vũ, còn nhờ Viện trưởng chiếu cố anh thêm một chút.
Nhà họ Gia nhận nuôi Tề Vũ cũng là do cha Cố tìm được, cho nên đối với anh, cha Cố cũng là cha của anh.
Cũng vì vậy, Gia Tề Vũ cũng trở thành một trong những người bạn thân thiết của Cố Duệ Thành.
Sau này khi Tề Minh và Gia Tề Vũ gặp lại, thì một người là cảnh sát, một người là công chức, nhưng chỉ riêng tình cảm của cả hai là vẫn y thinh như lúc trước.
Chuyện Tề Minh giúp Cố Duệ Thành làm việc kia anh ta cũng biết.
Đó chính là lý do, Gia Tề Vũ chủ động đến trước mặt sếp tổng, nói muốn tra lại vụ án tự sát kia.
Vị đội trưởng hôm đó thì một hai nói không có vấn đề gì, nhưng với những nghi vấn Gia Tề Vũ đưa ra, hắn ta đành phải ngậm miệng, nhường vị trí lại cho Gia Tề Vũ.
……………………
Tử Ngôn sau giờ học liền đến Thịnh Tư cùng Cố Duệ Thành dùng bữa, sau đó cùng anh trải qua một buổi chiều.
Hôm nay anh phải về nhà gặp cha Cố, hiện tại cậu cũng không tiện đi theo lắm, nên anh đưa cậu quay lại nhà rồi trở về.
Cậu không hề biết hôm nay Cố Duệ Thành về nhà, chính là vì chuyện của hai người.
Lần trước chỉ là nói muốn Tề Minh giúp làm một chuyện, nhưng vẫn không nói rõ người bạn đó có thân phận như thế nào.
Mọi chuyện sắp kết thúc, anh cũng không muốn hai người bọn họ cứ mỗi người một chỗ như thế, nên lần này anh về là có hai việc phải làm.
Một là nói rõ mối quan hệ của anh và Tử Ngôn, còn lại là muốn dọn ra ngoài ở.
Đương nhiên không phải là đến ngôi nhà của thầy giáo, hai người bọn họ đã có kế hoạch từ lâu cho chuyện này.
Đáng lẽ ra là định sau khi Tử Ngôn thi đấu về, hai bên sẽ hẹn gặp nhau để nói chuyện của hai người.
Sau đó thì thuận nước đẩy thuyền, tác thành cho hai người sống chung.
Kết hôn đương nhiên là phải tổ chức, nhưng Tử Ngôn nói hiện tại cậu còn chưa đủ tuổi, nên không muốn anh bị liên lụy về mặt pháp luật.
Đối với Tử Ngôn, một mối quan hệ phải kéo dài trên năm năm, mà hai ngươi vẫn không xuất hiện vấn đề gì lớn, thì mới là tốt.
Anh cậu từng nói cậu quá cố chấp, nhưng mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau về chuyện này.
Còn đối với Cố Duệ Thành, suy nghĩ của Tử Ngôn chính là của anh.
Thêm vào đó, tuy nói mối quan hệ của hai người đã kéo dài được hơn nửa năm.
Nhưng khoảng thời gian Tử Ngôn ra nước ngoài thi đấu cũng chiếm phân nửa, sau đó thì anh ở công ty cậu ở võ đường, hai người vẫn chưa dành cho nhau nhiều thời gian.
Ý của Tử Ngôn là muốn hẹn hò trước với Cố Duệ Thành.
Mà hẹn hò thì phải cùng nhau đi dạo, xem phim, nấu cơm, trò chuyện.
Phải là như thế mới đúng chứ.
Đến cả đệ tử tự phong – Cố Thiên Hành của Tử Ngôn hay thư kí thiếp thân – Y Hạ cũng từng nói: “Không biết hay người họ đang chơi trò gì? Cái quái gì cũng làm xong hết rồi, mà còn ở đó giả bộ là cặp đôi mới yêu nhau.”
Cố Duệ Thành mặt trắng mày trơn phản ứng một câu xanh rờn: “Bọn cẩu độc thân các người, làm sao hiểu được phong tình là gì?”
Chủ đề này kết thúc trong sự uất hận không biết phản biện làm sao của cả hai người kia.
……………….
Tử Ngôn bước vào nhà, đi ngang chào hỏi với Tử Thanh vài câu.
Bước vào phòng tắm một lát, sau đó đi ra với mái tóc còn nhỏ nước ngồi phịch xuống sofa, nhìn về di ảnh của Tử Thanh nói:
“Anh cứ ngồi đó mà cười đi, chắc bên kia đãi ngộ tốt lắm phải không?”
“Cộc cộc cộc”
Đang ngồi nói chuyện vu vơ với không khí Tử Ngôn bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang.
Liếc nhìn sang đồng hồ thấy đã gần mười giờ, cậu thắc mắc không biết ai lại đến giờ này? Không lẽ Cố Duệ Thành quay lại sao?
Cánh cửa mở ra, người bên ngoài đang căng thẳng tột độ, nhìn thấy cửa mở thì thả lỏng hơn một chút.
“X- xin chào.”
“Minh Tề!”.