Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Chương 18 tại dưa leo tr.
Từ khi dùng thân phận Tử Thanh quay lại trường, dù có nhiều trường hợp là cố ý thể hiện đôi chút.
Thì cậu vẫn chưa chính thức lộ diện thân phận trước mặt bọn họ, ngoài lớp trưởng ngày đầu tiên có mở miệng bênh vực đôi chút.
Cũng không biết có phải là do may mắn hay không? Đến giờ Tử Ngôn chưa chân thật đối diện với bất kỳ “người bạn” nào của Tử Thanh, việc Minh Tề tìm đến tận nhà như thế này thật sự khiến Tử Ngôn có chút bối rối.
“Có thể vào trong nói chuyện được không?” Minh Tề đứng bên ngoài, áo lông đã muốn che hết da thịt nhưng trong hơi thở vẫn còn chút khói trắng tỏa ra, như vậy cũng đủ biết bên ngoài lạnh như thế nào.
Nếu cứ tiếp tục đứng như thế này, có khi sáng mai Tử Ngôn sẽ thấy tượng đá trước nhà cũng nên.
“Bên trong sao? À, chờ một chút, tôi dọn dẹp cái đã.” Nói xong Tử Ngôn vội vàng đóng cửa lại, cũng không để ý thấy ánh mắt có phần đáng thương của người bên ngoài.
Cậu bước tới nhìn qua bàn thờ của Tử Thanh, sau đó đảo mắt tìm kiếm khắp nơi.
Không còn cách nào khác, chộp lấy chiếc khăn mỏng trên sofa chùm lên trên, lòng thầm nói với anh “Ráng chịu chút nhé.”
Minh Tề cuối cùng cũng được mời vào trong, thấy hắn vừa bước vào đã vội lại trước điều hòa hung nóng, Tử Ngôn bỗng sinh ra cảm giác hơi có lỗi.
Vào bếp rót cho hắn một ly nước ấm, hai người ngồi đối diện trên ghế sofa, không khí trong nhà chỉ còn lại sự khó xử của cả hai.
“Cậu đến đây có chuyện gì không?”
Minh Tề nuốt ngụm nước nóng vào trong, dạ dày như được vỗ về.
Nghe thấy lời Tử Ngôn nói hắn đặt ly nước xuống, nhìn người trước mắt hai giây rồi lên tiếng:
“Ngày mai, mẹ tôi sẽ đến trường học làm thủ tục.
Tuần sau cả nhà sẽ chuyển sang Mỹ định cư, tôi sẽ sang đó đi học luôn.”.
Truyện Dị Giới
“Ý cậu là…đến đây để chào tạm biệt hả?” Theo sự hiểu biết của Tử Ngôn, với mối quan hệ của hai người thì chuyện này có hơi quá.
“Cậu không phải là Tử Thanh, đúng không?” Minh Tề không báo trước nói ra một câu.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý sẽ định nói sự thật cho hắn, nhưng khi bị bắt bài trước, cảm giác vẫn không vui vẻ chút nào.
Chút chột dạ thoáng qua của Tử Ngôn, đã bị Minh Tề có phần nhạy bén thấy được.
“Sao cậu lại nói như vậy? Tôi không là Tử Thanh, vậy tôi là ai được chứ?”
“Nếu tôi đoán không lầm, cậu là em trai của Tử Thanh, Tống Tử Ngôn.”
Nghe được tên mình được nói ra một cách rõ ràng như thế, Tử Ngôn cũng không còn hứng thú giả vờ nữa.
Cái cậu quan tâm nhất bây giờ, chính là bản thân đã sơ hở ở đâu khiến Minh Tề phát hiện ra cậu, hay nói đúng hơn là tại sao hắn biết cậu?
“Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi chắc cậu đã nhìn ra được, tôi khác bọn người Tần Khoa.
Tử Thanh là người bạn rất thân của tôi, chúng tôi cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn, cùng nhau học bài.
Cho tới khi, cậu ấy trở thành mục tiêu của đám người đó, thì mọi chuyện đã khác.”
“Hay nói cách khác, cậu thấy anh ấy bị bắt nạt nên sợ bản thân cũng sẽ giống như thế.
Vì vậy, cậu thà phản bội lại người bạn “thân” của mình, cũng chỉ muốn được yên ổn trong môi trường đó.”
Thứ Tử Ngôn khinh thường nhất trên đời có rất nhiều, số một trong đó chính là phản bội, số hai chính là lâm trận bỏ chạy.
Mà người trước mắt này, có cả hai!
“Xin lỗi, tôi thật sự không biết phải làm gì lúc đó.
Tôi quá nhát gan lại không có người chống lưng, cha mẹ tôi cũng chỉ là công chức bình thường, không ai giúp được chúng tôi cả.”
“Giáo viên trong trường đó…chết hết rồi? Cậu chỉ là không muốn làm thôi, còn biết bao nhiêu cách để thoát khỏi hoàn cảnh đó.
Cậu có biết chỉ vì những loại người khốn nạn như Tần Khoa và nhút nhát như cậu mà…mà mọi chuyện đã trở nên tồi tệ đến mức nào không?”
Vừa nói những lời đó Tử Ngôn bất giác liếc nhìn sang nơi đã được cậu che lại, giống như bản thân đã chạm được vào chiếc hộp ẩn giấu bí mật kia.
Điều đó khiến cho cậu cảm thấy thế giới này có phải vốn dơ bẩn như thế hay không? Chỉ vì những lý do hết sức phi lý mà khiến cho anh trai – người thân duy nhất của cậu, phải bỏ mình.
“Nhưng không phải mọi chuyện đã tốt hơn rồi sao, Tử Thanh đã đi đến nơi khác.
Cái tôi thắc mắc là tại sao cậu lại đến trường bằng thân phận của cậu ấy, cậu muốn điều tra chuyện Tử Thanh bị bắt nạt phải không?”
“Tốt hơn? Đi đến nơi khác? Ý cậu là đi đến nơi này sao!” Tử Ngôn bước đến trước bàn kéo chiếc khăn.
Lộ ra trước mặt Minh Tề là di ảnh của Tử Thanh, được đặt một cách chỉnh chu trên đó.
Minh Tề bước lại lần đó rồi quỳ xuống, hay là do hai chân không còn sức để giúp hắn chống đỡ cơ thể nữa.
Từng hình ảnh của hai người chồng chéo lên nhau trong tâm trí hắn.
Cảnh hai người cùng nhau đi chơi, Tử Thanh lần đầu được đến quán lẩu ăn, hai người trong căn nhà này vừa ăn uống vừa học bài.
Và cuối cùng là hình ảnh lúc hắn quay lưng lại với Tử Thanh, bước về phía bọn Tần Khoa.
Nụ cười của Tử Thanh cứng đờ trên khung ảnh, như một cú đấm sét nện vào tim Minh Tề.
Điều đó càng làm hắn cảm thấy, bản thân đã mang trên mình tội lỗi lớn đến mức nào.
Chỉ vì tính nhát gan của bản thân, hắn đã đánh mất bản chất thực sự của mình, quyền lợi và mất cả người bạn thân nhất.
“Chuyện này…sao có thể?”
“Tuần trước anh ấy được phát hiện đã cắt cổ tay bên trong nhà vệ sinh, khi có người đến phát hiện thì mọi chuyện đã muộn rồi.
Anh ấy nói bản thân rất tự do và nói tôi không cần lo gì cả.
Nhưng thứ tôi mất là người thân duy nhất của mình, chính là bị các người hại chết đấy!”
Tử Ngôn thừa biết không phải lỗi của người trước mắt, nhưng vẫn không ngăn được bản thân tìm một người để đổ lỗi.
Đáng lẽ ra người có lỗi nhiều nhất, chính là cậu mới phải.
Cậu là người kề cận anh nhất, những chuyện đó cậu phải là người rõ nhất, nhưng cậu chỉ biết được mọi chuyện khi nó đã đến hồi kết.
“Thật xin lỗi! Tử Thanh, tôi có lỗi với cậu, không phải tôi muốn vậy đâu.
Không, là do tôi, do tôi quá nhát gan, là do tôi hết.”
Nhìn thấy Minh Tề khóc lóc thảm thiết như thế, Tử Ngôn cũng không biết phải nói gì, mọi chuyện đã thành ra như thế rồi.
Tử Thanh trong thư để lại cho cậu, cũng không hề nhắc nửa lời đến chuyện này.
Điều đó cũng cho thấy, anh đã sớm không coi chuyện này là nguyên cớ cho sự ra đi của bản thân.
Chỉ vì anh quá mệt mỏi thôi.
“Cậu đứng lên trước đi.” Tử Ngôn bước tới kéo Minh Tề đứng lên, đưa khăn giấy qua cho hắn lau mặt.
Sau khi thấy sắc mặt hắn cũng như là tốt hơn khi nãy, cậu bước sang bên cạnh cầm ra một cây nhang đốt lên, đưa qua bên cạnh.
Minh Tề hiểu ý cậu, bước đến vái lạy sau đó cắm lên lư hương trước mặt.
Hai người quay lại chỗ ngồi, Minh Tề ngồi bên cạnh vẫn không kìm được lại tiếp tục khóc, cho dù cố gắng kìm nén, tiếng thút thít đó vẫn không mất đi được.
Tử Ngôn chịu không nổi, lên tiếng hỏi hắn rốt cuộc đến đây làm gì?
Minh Tề nghe được câu hỏi của Tử Ngôn thì cũng ngưng khóc, nhưng giọng vẫn không tránh được có chút khàn đi.
Lấy trong túi ra một chiếc thẻ nhớ, hắn đưa qua cho Tử Ngôn, cậu cầm lấy vẫn không hiểu việc hắn muốn làm.
“Khi phát hiện cậu không phải là Tử Thanh, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy không muốn bản thân phải chịu cảnh bắt nạt nữa nên đã rời khỏi đây.
Tôi được chính sự mạnh mẽ của cậu ấy cỗ vũ, nên cũng dứt khoát rời khỏi đây, chỉ là tôi đã nghĩ sai.”
“Đúng, cậu đã nghĩ sai rồi.”
Như Minh Tề thấy, Tử Ngôn sau khi có thể thẳng thắn đối diện với hắn bằng thân phận thật, thì chưa thời điểm nào cho hắn một ánh mắt thiện cảm.
Bản thân Minh Tề cũng hiểu điều đó, làm sao có thể thiện cảm được với người đã đối xử với anh mình như thế chứ.
“Tôi nghĩ là cậu muốn đến đó để điều tra về chuyện của Tử Thanh, nhưng đám người Tần Khoa thật sự không dễ đụng đâu.
Tuy bọn chúng hiện tại chưa làm gì lớn nhưng cậu nghe tôi đi, Tần Khoa có rất nhiều tiền hắn nhất định sẽ tìm cách dạy cho cậu một bài học.
Tốt nhất cậu nên sớm rời khỏi đây.”
“Vậy thì bên trong đây có lẽ là thứ tôi đang tìm phải không?”
“Đúng vậy, cậu biết được sự thật thì nên rời khỏi trường, không, rời khỏi Vĩnh Hòa này càng tốt.
Đó là bọn họ kêu tôi quay lại, sau đó úp lên mạng để sỉ nhục Tử Thanh, nhưng tôi đã không làm theo ý chúng.
Thật sự đó, tôi không có đăng những đoạn video đó lên đâu hết.”
Như để chứng minh điều mình nói, ngoài cách nói chuyện hết sức thành khẩn, Minh Tề còn đưa ra cho Tử Ngôn ánh mắt không có chút giả dối nào của mình.
Thật ra cậu cũng đâu cần biết chuyện đó có thật hay không? Chỉ cần bên trong là sự thật thì Tử Ngôn nhất định cho bọn họ một cái kết “cực kỳ có hậu”.
“Tôi tin cậu, tôi cũng không định ở trường lâu đâu.
Hai ba ngày nữa chắc mọi chuyện cũng xong rồi, không còn lý do để ở đây nữa.”
Minh Tề tưởng bản thân đã thuyết phục được Tử Ngôn nên rất vui mừng, hắn nghĩ tuy không giúp được Tử Thanh, nhưng có thể bảo vệ được em trai cậu thì trong lòng cũng được an ủi đôi chút.
Sau đó cả hai ngồi tán dóc vài câu, Tử Ngôn cũng thuận miệng chúc hắn mọi chuyện thuận lợi.
Minh Tề trước khi ra về có đứng lại trước di ảnh Tử Thanh một hồi lâu, sau đó tạm biệt cậu rồi quay về..