Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: Tôi muốn nó tại dưa leo tr.
Chu Hành Nghiên dựa theo mong muốn của tiểu thiếu gia, tận lực tránh xuất hiện trước mặt cậu.
Nhưng đến ngày hôm sau, lại tình cờ gặp nhau trong trường.
Trước khi tan học vẫn còn một tiết cuối, Chu Hành Nghiên chuẩn bị học thể dục, một mình tìm nơi yên tĩnh đọc sách, chợt nghe thấy âm thanh trò chuyện truyền đến từ khúc ngoặt sau lưng.
Âm thanh kia rất quen thuộc, anh quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng, liền nhìn thấy phía dưới chân tường, Vân Niệm đang ra lệnh cho một nam sinh ngồi xổm xuống,
Nam sinh kia cong lưng, để Vân Niệm dẫm lên lưng mình, trong miệng nói: “Anh Niệm, cậu nhỏ tiếng một chút, chúng ta là đang trèo tường trốn học đó.”
Vân Niệm đá đá mông hắn, nói: “Vậy cậu còn không mau xổm thấp xuống một chút, như vậy làm sao tôi lên được?”
Nam sinh kia nghe vậy, càng hạ eo xuống thấp hơn.
Những người vây quanh có chút quen mắt, đều là những người khi Chu Hành Nghiên đến lớp tìm cậu đã gặp qua, đang ở một bên hi hi ha ha cười nói.
Đôi mắt Vân Niệm sáng lấp lánh, lần đầu tiên làm loại chuyện này, cậu có chút hưng phấn gấp không chờ nổi, dẫm lên lưng người nọ bám lấy bức tường, nóng lòng muốn thử trèo lên tường.
Chu Hành Nghiên giữa mày cau chặt, nhịn không được lên tiếng: “Cậu đang làm gì?”
Vân Niệm giật mình, dưới chân không đứng vững, té xuống.
Chu Hành Nghiên ở phía dưới tiếp được cậu, dùng sức mà bóp chặt eo cậu.
Những người còn lại bị âm thanh đột ngột dọa sợ, sửng sốt nửa ngày mới hoàng hồn, nhìn thấy là Chu Hành Nghiên, tất cả mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Thì ra là học trưởng a, có muốn đi cùng không?”
Có người cợt nhả hỏi.
Mặc dù trong mắt mọi người Chu Hành Nghiên có hình tượng lạnh lùng khó gần, nhưng người đứng đây lúc này là Vân thiếu gia của bọn họ.
Vân Niệm theo bản năng nhíu mày, còn chưa mở miệng, Chu Hành Nghiên đã hỏi trước: “Vì sao muốn trèo tường?”
Từ lúc mới đến, ai cũng không nhìn, chỉ nhìn chằm chằm Vân Niệm.
Vân Niệm hết ngắc lại nhéo tay anh, bất mãn nói: “Anh làm tôi đau!” Gia hỏa này đến cách ôm người một xíu cũng không biết!
Chu Hành Nghiên buông lỏng tay, Vân Niệm sửa sang quần áo lộn xộn của mình, quay đầu nhìn các bạn học nói: “Không dẫn anh ta theo.”
Chu Hành Nghiên nhìn về phía đám hồ bằng cẩu hữu*, khẽ nhíu mày: “Cậu trốn học.”
Hồ bằng cẩu hữu: bạn là chính bè là mười, ý chỉ đám bạn xấu
Vân Niệm đánh giá anh một lúc, bỗng nhiên lộ ra nụ cười hứng thú, gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, anh tức giận sao?”
Chu Hành Nghiên nói: “Cha mẹ cậu biết được sẽ lo lắng.”
Vân Niệm từ tối đến sáng đều nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Chu Hành Nghiên, rất muốn xem khi đối phương không bình tĩnh sẽ như thế nào.
Cậu phớt lờ lời nói của Chu Hành Nghiên, đá đá đám hồ bằng cẩu hữu kia, nói: “Đi thôi.”
Mấy người lần lượt nhảy qua tường, Vân Niệm dẫm lên lưng người vừa rồi, thành công trải nghiệm cảm giác lần đầu trèo tường của cả hai đời.
Cậu dừng lại trên tường một lúc, từ trên cao nhìn xuống mặt đất, cảm giác đặc biệt tự hào.
Đang muốn nhảy xuống, Chu Hành Nghiên không biết từ khi nào đã đứng ở phía dưới.
Nhóm hồ bằng cẩu hữu thấy Chu Hành Nghiên đột nhiên gia nhập cũng không tỏ ý kiến gì, vui vẻ hoan nghênh vị Chu học trưởng xuất sắc cả nhân phẩm lẫn thành tích trong miệng thầy cô đến gia nhập.
Chu Hành Nghiên ngoảnh mặt làm ngơ, ngửa đầu nhìn thiếu niên nhỏ bé yếu ớt vẫn đang đứng trên bờ tường, dặn dò: “Cẩn thận một chút.” Sau đó giang hai cánh tay hướng về phía đối phương.
Vân Niệm nhảy lên, vững vàng ngã vào lòng ngực Chu Hành Nghiên, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong suốt tràn đầy phấn khích.
“Rất kích thích.”
Vân thiếu gia ốm yếu bệnh tật chưa hiểu sự đời nhẹ giọng cảm khái.
Chu Hành Nghiên cúi đầu xem xét một lượt, thấy không bị thương, mới buông người ra.
Sự kích thích khi trèo tường đã làm giảm bớt sự bất mãn đối với Chu Hành Nghiên, Vân Niệm cũng không từ chối anh gia nhập.
Chu Hành Nghiên đi theo phía sau đám hồ bằng cẩu hữu, nghe Vân Niệm hứng thú trò chuyện cùng bọn họ, cả nhóm đi đến khu trò chơi điện tử gần đó, từng người ngựa quen đường cũ mà chạy đi chơi.
Vân Niệm cảm thấy vô cùng mới lạ, sờ cái này chạm cái kia, cuối cùng dừng lại bên trò chơi đua xe, hỏi Chu Hành Nghiên: “Cái này anh biết chơi không? Dạy tôi.”
Chu Hành Nghiên nghe thấy bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng va chạm cùng tiếng thét chói tai, lắc lắc đầu: “Cậu không thể chơi, quá nguy hiểm.”
Vân Niệm thường xuyên nghe người bên cạnh nói như vậy, Vân Mạnh Tề cùng Diệp Phỉ Vân, còn có bác sĩ Triệu, dì Trương, chú Trần, xem cậu giống như hình nộm đụng một cái liền hỏng. Hiện tại Chu Hành Nghiên cũng như vậy.
“Anh chính là chó sắn của Vân Mạnh Tề.”
Xung quanh quá ồn ào, cậu sợ Chu Hành Nghiên không nghe thấy, nhón chân bắt lấy cổ áo Chu Hành Nghiên, dán gần lên khuôn mặt đối phương, cao giọng nói.
Chu Hành Nghiên trầm mặc không nói, mặt không cảm xúc, biểu thị câu nói cậu cho là rất nhục nhã kia có tính sát thương gần như bằng 0, cậu buông cổ áo Chu Hành Nghiên ra, ngẩng mặt trừng mắt nhìn hai giây, cảm thấy thở không thông, lại duỗi hai tay dùng sức đẩy mạnh, xoay người rời đi.
Chu Hành Nghiên nhanh chóng đứng vững, dễ dàng đuổi theo, theo sát từng bước phía sau, cũng liên tiếp ngăn chặn sự hứng thú của Tô Niệm với máy nhảy, máy ném rổ v.v…
Cuối cùng Vân Niệm chỉ có thể oán giạn, đi chơi gắp thú bông.
Kỹ thuật của cậu rất kém, nửa ngày không thu hoạch được gì, tính háo thắng bốc lên, không còn nhớ mong trò chơi khác, thề phải gắp được một con mới bằng lòng bỏ qua.
Nửa giờ sau cậu nổi trận lôi đình, hận không thể hủy đi khu trò chơi điện tử, chỉ vào chú gấu mình đã nhìn trúng trong máy, ra lệnh cho Chu Hành Nghiên: “Bắt lấy nó ra, tôi muốn nó!”
Chu Hành Nghiên bình tĩnh tiến lên phía trước, thay thế vị trí cậu, Vân Niệm tức giận đứng một bên, nhìn thấy anh không nhanh không chậm động động cánh tay, chú gấu kia liền rơi xuống tay anh.
Chu Hành Nghiên đưa chú gấu cho cậu, hỏi: “Còn muốn không?”
Vân Niệm ôm chú gấu sửng sốt trong chốc lát, lắc lắc đầu “không cần nữa.” Lại hỏi: “Chu Hành Nghiên, anh làm thế nào được?”
Chu Hành Nghiên cũng hơi sửng sốt: “Chẳng lẽ không phải trực tiếp bắt là được sao?”
Anh ấn một cái, một chú gấu lớn hơn đã được bắt lấy.
Vân Niệm nhét hai chú gấu vào tay anh, tự mình thử lại một lần, cuối cùng cũng bắt được một con, cao hứng đến mặt mày hớn hở.
Cậu đem cả ba chú gấu tặng cho các bạn nhỏ đang hâm mộ bên cạnh, nhận lại được đến ba tiếng “Cảm ơn anh”, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu chưa từng có.
Chu Hành Nghiên thấy bộ dáng thỏa mãn của cậu, nhân cơ hội nhắc nhở: “Thời gian không còn sớm, phải trở về thôi.”
Vân Niệm suy nghĩ một chút, liền nhìn thấy các bạn mình đang chạy đến tụ họp.
Nam sinh cao gầy là người đầu tiên phát hiện ra cậu và Chu Hành Nghiên, vẫy tay với bọn họ, nghi hoặc nói: “Đứng ngốc ở đây làm gì?”
Chu Hành Nghiên đang định giải thích quyết định về nhà của mình, đã nhìn thấy nam sinh cao gầy kia nhìn Vân Niệm cười làm ra vẻ thần bí: “Anh Niệm, trời sắp tối rồi, trọng điểm của hôm nay đã đến!”
Chu Hành Nghiên có dự cảm không ổn, giành trước một bước nói: “Chú Trần đang trên đường đến đón chúng tôi rồi.”