Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20 tại dưa leo tr.
Chủ đề: Phát hiện ra mình chỉ còn ba trăm triệu! Làm sao đâu? Trường hợp khẩn cấp!
Nội dung: Trước đây, tôi không có khái niệm quản lý tài sản, tiền kiếm được đều ném vào ngân hàng, không có thói quen quản lý, trước mắt chỉ đầu tư vào nhà hàng của bạn bè và một khu biệt thự nghỉ dưỡng, chia hoa hồng không được nhiều. Hiện tại vừa kiểm tra tài khoản, mẹ nó, chỉ còn lại ba trăm triệu! Còn chưa đủ để tôi mua thêm mấy bức tranh! Các đại hiệp có cách kiếm tiền nào nhanh không?…!
(Chú thích: 3 trăm triệu = 3 ức nguyên văn 3个亿, quy ra tiền Việt là khoảng 1 tỷ 4. Tức là em thụ là diễn viên nổi tiếng nhưng tiêu hoang, đến lúc cần tiền tán trai mới phát hiện mình chỉ có đúng cái nịt trị giá 1 tỷ 4 trong khi crush thì chảnh, sợ 14 tỏi cũng k thèm liếc ẻm một cái, nữa là 1,4 tỏi ==” Vậy nên, nhớ sống tiết kiệm nhe mấy bạn:3)L1: Cướp ngân hàng! Tôi có thể giúp đỡ chủ thớt…
L2: Ôm chủ thớt một cái, đằng ấy thật đáng thương, tiền như vậy làm sao đủ sinh hoạt đây? Bố tôi mỗi tháng cho đủ một tỉ mà còn không đủ tiêu! Cuối tháng, tôi đều phải ăn mì tôm để sống qua ngày /[ㄒoㄒ]/~~
L3: Tại đường XX, vào 7 giờ 50 phút mỗi sáng, xe chở tiền sẽ đi ngang qua. Trên xe, có một lái xe, một cảnh sát và hai nhân viên ngân hàng. Hai người này đều được trang bị súng, đạn bắn ra đều là đạn thật. Anh em tôi chỉ có thể giúp đằng ấy đến đây thôi! Sau này xong việc thì nhớ cảm ơn nhé →_→
L4: Xin chào, tôi là giám đốc kinh doanh của Công ty Tài chính Chứng khoán XXX. Công ty chúng tôi cung cấp nhiều dự án quản lý tài chính và đầu tư với rủi ro thấp và lợi nhuận cao. Vui lòng gọi vào số 12355677 để biết thêm thông tin chi tiết.
Tống Lăng Ức buôn dưa lê trên mạng, không tham gia họp báo công bố phim. Lư Ưu cũng không có ý kiến gì, đến cả đạo diễn còn phải kiêng nể cậu cơ mà.
Tuy rằng không tham gia những việc đính kèm bên rìa bộ phim, nhưng mà Tống Lăng Ức luôn tận tâm, chuyên nghiệp, cầu tiến với nghiệp diễn. Lư Ưu tham vọng giải thưởng, cậu cũng hi vọng trở thành ảnh đế. Vậy nên càng chuyên tâm nghiền ngẫm nhân vật.
Lần này, cậu đóng vai Tiết Dương – một kẻ lang thang thất nghiệp, suốt ngày lượn lờ cách ngõ ngách, dựa vào việc tống tiền để kiếm chút tiền sinh hoạt. Còn nam chính Trần Tiến thì hoàn toàn tương phản, anh tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, có công việc ổn định, cùng một vị hôn thê xinh đẹp.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi chỉ sau một đêm, vị hôn thê của Trần Tiến đã phản bội anh ta và bỏ trốn cùng số tiền tiết kiệm chung của hai người. Họa đơn vô chí, đúng lúc ấy công việc của anh trục trặc, sếp lớn để hết trách nhiệm cho anh, hại anh bị sa thải. Cú sốc liên tiếp khiến Trần Tiến vô cùng chán nản. Anh ta say xỉn, gặp phải Tiết Dương, không những bị cướp ví mà còn bị đè xuống đất, đánh cho tơi tả.
Rơi vào cảnh không xu dính túi, anh chỉ có thể miễn cưỡng thuê một túp lều ở con phố cũ nát để sống tạm, không ngờ hàng xóm bên cạnh chính là Tiết Dương đã trấn lột anh.
Mâu thuẫn, xung đột, cao trào của bộ phim đều xoay quanh hai diễn viên chính. Ở mỗi phân cảnh kịch tính, diễn viên sẽ bộc lộ sự biến đối tâm lý khác nhau, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất rất cao.
Nam diễn viên Dung Hạo thủ vai Trần Tiến là một diễn viên phái thực lực, năm nay mới ngoài 30 tuổi, lớn hơn nhân vật trong phim vài tuổi, nhưng nhờ công nghệ hóa trang thì việc này hoàn toàn không phải vấn đề.
Trong một phân cảnh, Tiết Dương nói rằng cậu muốn đưa Trần Tiến đi “khám phá thế giới” rồi đưa anh ta đến một sòng bạc ngầm. Trần Tiến ban đầu từ chối, nhưng thật sự không chống lại được Tiết Dương, đành để mặc cho cậu ta lôi kéo đi.
Tiết Dương bước vào sòng bạc, như thể cá gặp nước. Trần Tiết có chút gò bó và lạc lõng với hoàn cảnh xung quanh, nhưng đôi mắt vẫn không khỏi tò mò quét qua từng món vật.
Lộ Ninh đứng bên cạnh Lư Ưu, không khỏi thán phục: “Kỹ năng diễn xuất của anh Lăng Ức giỏi quá, suýt nữa tôi còn quên đi mất con người vốn của anh ấy, còn tưởng anh ấy chính là tên lưu manh Tiết Dương,” Nói xong, cậu cũng nhanh chóng bổ sung: “Anh Dung Hạo diễn cũng rất khá.”
Lư Ưu gật đầu, nhưng không nói gì, những gì Lộ Ninh nói là thực sự có hàm ý. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của Dung Hạo tốt, nhưng mọi người vẫn có thể cảm thấy rằng anh ấy đang “diễn”. Tuy nhiên, màn trình diễn của Tống Lăng Ức lại có thể khiến mọi người quên đi con người thật của anh, hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật mà anh tạo ra.
Quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ, các cảnh quay ngày hôm nay đến sớm hơn dự kiến. Do đó, mọi người đã rủ nhau đi ăn một bữa khuya.
Tống Lăng Ức không tham gia, để giữ dáng, cậu luôn tránh ăn khuya. Hơn nữa, cậu còn phải theo dõi bộ truyện tranh mới ra chương mới, hiện tại, cậu là độc giả trung thành của Tề An Cư.
Cậu vội vàng tắm, dựa vào giường, cầm máy tính bảng đọc chương mới, sau đó kích động để lại tin nhắn: “Hay quá! Tuyệt vời! Em là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh. Yêu anh nhất! Moah, moah, moah!”
Bỏ phiếu với nhắn tin xong, cậu lại đăng nhập vảo 1 acc clone khác, thay số, bỏ phiếu và để lại tin nhắn.
Rút bài học lần trước, cậu không dám ngang nhiên nã tiền, nhưng mà không làm gì thì khó chịu khắp mình mẩy. Vì vậy, cậu đã đăng ký một loạt nick clone, dùng từng nick để mua phiếu bầu để Tề An Cư không bao giờ phát hiện ra. Tống Lăng Ức thấy mình sao mà thông minh quá xá!
Mở danh bạ điện thoại ra, nhìn thấy cái tên đầu tiên trong danh sách, người cậu nóng ran. Qua màn hình điện thoại di động, ngón tay cái của cậu liên tục xoa vào cái tên đó, muốn nghe giọng người đó lắm, nhưng cuối cùng, cậu lại không dám gọi.
Nếu Tề An Cư là một tôn giáo, cậu sẽ là tín đồ cuồng tín nhất. Suy nghĩ đó khiến cậu vừa ngọt ngào lại buồn bã.
May mắn thay, vị thần của cậu, tín ngưỡng của cậu đã trở lại sau 12 năm.
Ở cuối hành lang dài, chàng trai mảnh khảnh quay đầu lại vì nghe thấy tiếng gọi liên tục.
Cậu đuổi kịp anh, không ngừng thở hổn hển, tim đập kịch liệt ở sườn, thở cũng đau, còn chưa lấy lại được hô hấp, cậu đã vội nắm lấy cánh tay thiếu niên, hỏi: “… Anh, anh muốn chuyển trường? Tại sao? Tại sao?”
Thanh niên nhíu đôi lông mày xinh đẹp, ánh mắt quét qua cánh tay bị nắm: “Không có lý do gì. Buông tay ra!”
“Không thể nào! Sao anh lại chuyển trường? Anh chuyển sang học ở đâu? Sao không nói với em? Chúng ta không phải là bạn bè sao?” Khi nghe thấy tự bạn bè, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng đối phương nức nở.
Anh lặng nhìn, đôi mắt lộ vẻ không kiên nhẫn.
Nếu như trước đây, gặp phải vẻ mặt này của anh, cậu sẽ cun cút nghe lời, nhưng lần này, trong lòng cậu mơ hồ có dự cảm, nếu như bây giờ buông tay, cậu vĩnh viễn sẽ không gặp được gặp lại người này.
Nước mắt cậu lưng tròng, giọng khàn đặc cầu xin: “Trường mới của anh ở đâu? Cuối tuần em qua chỗ anh, được không?”
Anh mím môi, khó chịu vì bị vướng víu, lập tức hất mạnh cổ tay, lạnh lùng nói ra hai chữ: “Cút đi!”
Đột nhiên bị phũ phàng, cậu ngẩng mặt lên, ngây người nhìn anh.
Nhưng anh không thèm để ý đến cậu, xoay người rời đi.
Lần này, cậu không đuổi theo nữa, mà ngơ ngác nhìn bóng lưng thiếu niên cho đến khi nhỏ đến mức k thể nhìn thấy được nữa. Cậu thu hồi ánh mắt, yếu ớt ngồi xuống đất, một lúc sau, như thể bừng tỉnh, cậu mất kiểm soát hướng về nơi không có người: “Tề An Cư, anh coi thường em đúng không? Anh nghĩ rằng em không xứng làm bạn anh? Để em nói cho anh biết, em, Tống Lăng Ức nhấn định phải khiến mọi người đều biết đến em, công nhận em. Em thề đấy!”
Sau đó, bằng chất giọng trầm thấp hơn nhiều, cậu tự nhủ: “Em nhất định, nhất định phải trở thành người xứng đáng với anh!” Vừa nói, cậu vừa lấy tay quệt nước mắt.
Tống Lăng Ức chớp mắt, từ trong ký ức bừng tỉnh, khóe miệng nở nụ cười, ngoan ngoãn hôn lên cái tên trên danh bạ, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.