Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 1

12:01 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr

“Mạch Kính, cậu về sớm thế?”

Một cái đầu tròn thò ra từ giường trên của ký túc xá, bạn cùng phòng Vương An Thuận buồn ngủ hỏi.

Bàn tay đang cầm cuốn sách “Sơ lược về quan hệ thương mại thép quốc tế” của Mạch Kính hơi khựng lại, khuôn mặt đẹp hơi trắng bệch trước giọng nói đột ngột của bạn cùng phòng, giọng nói của cậu nhỏ xíu: “Xin lỗi, tôi đánh thức cậu à?”

Vương An Thuận thờ ơ xua tay: “Không sao đâu, tôi ngủ đủ rồi nên vừa mới tỉnh dậy.”

Những ngón tay mảnh khảnh của thiếu niên căng thẳng siết chặt, Mạch Kính rút cuốn sách đang tìm trên giá sách ra, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt thanh tú đeo kính gọng đen: “Ừm, vậy cậu nằm tiếp đi, tôi lấy vài cuốn sách rồi đi ngay.”

Cậu thích đắm mình trong việc đọc sách và không giỏi giao tiếp với người khác, sau giờ học cũng không muốn tham gia các buổi tụ tập với bạn cùng phòng. Cậu tự biết mối quan hệ giữa hai người rất tẻ nhạt, nên chào hỏi Vương An Thuận xong bèn vội vàng đi tới thư viện tự học.

“Nè, đừng có đi ngay. Mạch Kính, cậu biết chuyện gì đã xảy ra với Đỗ Kinh Hồng không? Hai tuần trước cố vấn học tập đến kể với tụi tôi là Đỗ Kinh Hồng nghỉ học quá nhiều, thái độ lại không tốt. Nếu không kịp thời thay đổi thì nhà trường sẽ xem xét cho cậu ta nghỉ học, cố vấn học tập bảo bạn bè xung quanh khuyên can giùm…”

“Nhưng cậu biết sao không, cậu ta nghe xong không những không lo lắng mà còn đắc ý, đôi mắt sáng rực lên, nhưng hỏi thế nào cũng không chịu nói. Đến tối thứ sáu tuần trước cậu ta nhận được một tin nhắn rồi đi ra ngoài ngay, đang sống sờ sờ tự dưng biến mất. Nhưng đến tận bây giờ cũng chẳng thấy ai đến hỏi thăm về sự mất tích của cậu ta. Cậu thấy lạ không?”

Không ngạc nhiên lắm.

Bởi vì đây chính xác là kết quả mà đối phương mong muốn.

Mạch Kính đeo sau lưng một chiếc ba lô màu xám kiểu cổ điển, bình tĩnh nói: “Lạ thật đấy, nhưng tôi đến thư viện giành chỗ ngồi trước đây. Tạm biệt.”

Vương An Thuận nói xong một tràng dài cũng trở nên hăng hái hơn hẳn, đeo kính vào và nhìn xuống, đúng như dự đoán nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Mạch Kính.

Có lẽ là vì lúc nào cũng tập trung vào việc học nên Mạch Kính rất gầy, nhưng không đến mức gầy trơ xương hay xấu xí. Trên người thậm chí không có một tý mỡ thừa nào, chỉ có những đường cong lộ ra ở các khớp.

Đường nét trên khuôn mặt không tới nỗi tinh xảo nhưng cũng đoan trang và thanh tú. Mái tóc màu đen tuyền, không dài cũng không ngắn và được cắt tỉa vừa vặn. Đôi mắt phía sau tròng kính gọng đen hơi cụp xuống, không giống với vẻ cứng nhắc và lầm lì như trong tưởng tượng mà lại có cảm giác rất dịu dàng.

Vương An Thuận sửng sốt, sau đó cười nói: “Cái tên Đỗ Kinh Hồng đó luôn nói cậu xấu xí, ăn mặc quê mùa. Cậu không chịu phản bác nên tôi cũng tưởng cậu xấu lắm, hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện ra cậu trông cũng này nọ phết.”

Mạch Kính mỉm cười không nói gì, cũng không có ý định giải thích. Cậu kéo dây ba lô trên vai, hiếm khi chủ động nói chuyện với bạn cùng phòng: “Cảm ơn, buổi trưa tôi sẽ quay về. Nếu kịp tôi sẽ mua cho cậu một suất thịt lợn chiên giòn ở căng tin nhé.”

Món thịt lợn chiên giòn ở căng tin chỉ bán giới hạn 50 suất vào thứ sáu hàng tuần, Vương An Thuận nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên: “Cảm ơn bố Mạch trước, con trai sẽ đợi bố về!”

Sau khi rời khỏi ký túc xá, thấy bầu trời u ám suốt một tuần trở nên trong vắt khiến tâm trạng Mạch Kính cũng trở nên tươi sáng hơn.

Kể từ khi cướp được cơ hội đại diện tân sinh viên phát biểu, Đỗ Kinh Hồng được đà lấn tới cướp đi cơ hội của cậu hết lần này đến lần khác. Gã toả sáng rực rỡ, còn Mạch Kính bị cướp mất ánh đèn sân khấu dần trở nên giản dị và buồn tẻ.

Cho đến giây phút cuối cùng, Đỗ Kinh Hồng vẫn thay thế nhân vật thụ chính là Mạch Kính làm quen được với nhân vật công chính Trịnh Thù Quan. Vào đêm trước lễ tốt nghiệp gã được tham dự bữa tối sinh nhật của nhân vật công chính, đây chẳng khác nào cơ hội giúp gã một bước lên trời. 

Mạch Kính trăn trở gần bốn năm nay cuối cùng cũng có thể yên lòng, chỉ chờ đến lúc lấy được bằng tốt nghiệp sẽ rời khỏi đây ngay, tránh xa cốt truyện máu chó rồi bình an sống hết quãng đời còn lại. 

Đây thực sự là một tin tốt.

Bụp.

Ở một góc khuất trong sân trường, một thanh niên ôm chiếc hộp chạy bạt mạng thì bất ngờ đụng phải Mạch Kính đang cúi đầu đi đường.

Mạch Kính bất ngờ va trúng một cơ thể rắn chắc nên đầu óc lâng lâng, nhưng vẫn vô thức quỳ xuống giúp người nọ nhặt những bức ảnh bị rớt trên mặt đất: “Xin lỗi, tôi sẽ nhặt lên…”

Có khoảng hai mươi bức ảnh, Mạch Kính liếc nhìn một cái thì đôi mắt lập tức co rút nhanh chóng, tay chân cứng đờ và da đầu tê dại.

Tất cả các bức ảnh đều có khung cảnh khác nhau, ánh sáng khác nhau và nhân vật khác nhau, nhưng nhân vật chính trong ảnh không phải ai khác mà chính là bạn cùng phòng của cậu – Đỗ Kinh Hồng.

Trong bức ảnh đầu tiên, mặt Đỗ Kinh Hồng đỏ bừng, chân tay mềm nhũn dựa vào mép tấm màn màu đỏ tía. Tuy nhiên quần áo của gã đã cởi một nửa, quần lót cũng kéo xuống để lộ dương v/ật non nớt.

Trong bức ảnh thứ hai Đỗ Kinh Hồng nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt như vừa đau vừa sướng. Gã ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thân dưới trần trụi của một người đàn ông trưởng thành hiện ra phía sau, mà dương v/ật thô to của đối phương đã đâm vào giữa cặp mông sưng đỏ.

Trong bức tranh thứ ba Đỗ Kinh Hồng nằm khỏa thân như một con ếch bị mổ xẻ, những sợi dây gai thô ráp và bẩn thỉu trói chặt tay chân gã. Môi, lỗ mũi, tai, ngực, đầu, rốn và mắt, chỉ cần là chỗ có lỗ đều bị bắn đầy tinh d/ịch màu trắng đục.

Trong bức ảnh thứ tư, Đỗ Kinh Hồng thèm thuồng ngửa đầu hôn dương v/ật của một người đàn ông. Bộ ngực phẳng lì ban đầu sưng lên như phụ nữ đang cho con bú, trải đầy vết roi và vết tát, trong đó có một bên núm v/ú còn rỉ ra nước sữa màu trắng.

Ở bức ảnh thứ năm, dương v/ật của Đỗ Kinh Hồng bị một chiếc giày da cao cấp dẫm lên làm nước tiểu rỉ ra ngoài. Gã ngồi xổm trên mặt đất ngơ ngác nhìn vào ống kính, trên cổ có ghi một dòng chữ: “Mặt hàng chất lượng cao được huấn luyện ba năm, cần bán gấp.”

Trong bức ảnh thứ sáu, Đỗ Kinh Hồng đê mê nằm trong đống tinh d/ịch nhưng mông vẫn chổng lên cao. Xung quanh là mấy cây dương v/ật cương cứng, mấy tên khách hàng cầm số thứ tự xếp hàng chờ đến lượt.

Bức ảnh thứ bảy, Đỗ Kinh Hồng…

“Đây là quà gặp mặt dành cho cún con đó.”

Cùng với giọng nam trầm tĩnh và du dương vang lên, một bàn tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ duỗi ra nắm chặt cằm Mạch Kính, sau đó buộc cậu từ từ ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt xanh thẳm đong đầy ý cười.

Chỉ xét về ngoại hình, người đàn ông trước mặt chắc chắn vô cùng xuất sắc.

Bộ vest cao cấp được cắt may khéo léo tôn lên dáng người cao ráo, khuôn mặt cực kỳ sắc sảo, làn da trắng lạnh, sống mũi cao, đôi mắt xanh và đôi môi mỏng toát ra vẻ phong lưu đa tình.

Nhưng người đàn ông này tuy mặc trang phục lịch sự nhưng lại toát ra vẻ bất cần, nhất là cách cư xử ngả ngớn đã hoàn toàn phá hủy vẻ sang trọng và lịch lãm mà trang phục mang lại.

Rất giống một tên côn đồ khoác lên người bộ tây trang.

Mạch Kính cứ ngơ ngác ngẩng đầu lên như thế tầm mấy giây, sau đó mới đưa tay kéo bàn tay suồng sã của đối phương ra. Vẻ mặt cậu đầy cảnh giác, bờ vai nhỏ nhắn hơi căng lên do căng thẳng quá mức, xương quai xanh cũng gồng lên tạo thành một vết hõm sâu rất bắt mắt.

“Tôi xin lỗi, tôi không biết anh, cũng không nhìn thấy gì cả. Tôi thật lòng không nhìn thấy gì.”

Càng nói giọng của cậu càng run run, xen lẫn với tiếng nức nở, cố gắng thoát khỏi bàn tay của đối phương.

“Vậy được rồi.”

Người đàn ông có vẻ hơi tiếc nuối nghiêng đầu, nhưng thay vì buông cậu ra thì lại nhéo mạnh cằm của Mạch Kính, ngón trỏ chậm rãi nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi rồi mỉm cười giới thiệu bản thân mình.

“Tôi tên là Trịnh Thù Quan, vì lý do bất khả kháng nên bây giờ tôi mới xuất hiện trước mặt cún con, tôi có mang theo quà gặp mặt này.”

Biến thái!

Người điên!

Bệnh thần kinh!

Ai lại lấy ảnh bạn cùng phòng bị cưỡng h/iếp tập thể làm quà gặp mặt?

Mạch Kính thầm oán hận trong lòng, nhưng hàng mi sau cặp kính đen run rẩy đã toát ra nỗi sợ hãi. Cậu vẫn tự lừa dối bản thân không chịu thừa nhận sự thật, cười gượng: “Xin lỗi, chắc anh đã nhận nhầm người. Tôi phải đi, thực sự phải đi rồi.”

Nếu là trước đây thì hành vi hèn nhát lắc đầu phủ nhận khi gặp hoạ sẽ khiến Trịnh Thù Quan cảm thấy thật khó ưa.

Nhưng Mạch Kính thì khác.

Không hổ là thông tin có giá trị nhất mà Đỗ Kinh Hồng nói ra sau khi lọt vào đường cùng.

“Cậu ta là thứ hấp dẫn nhất thế giới đối với anh. Chỉ cần nhìn thấy cậu ta, anh sẽ điên cuồng muốn cậu ta.”

“Anh khao khát được hôn cậu ta, gần gũi với cậu ta. Nhưng anh tưởng bản thân thích cậu ta, yêu cậu ta à? Không, đó chỉ là ảo giác do thế giới này gây ra thôi.”

“Trịnh Thù Quan, cho dù anh đối xử với em như thế nhưng em vẫn cứ yêu anh. Em có thể giúp anh, chỉ cần anh yêu em, yêu em bằng cả trái tim của mình. Đợi đến khi em hoàn thành nhiệm vụ công lược thì anh sẽ thoát khỏi cảnh bị thế giới này kiểm soát, hoàn toàn tự do.”

Đôi mắt của Trịnh Thù Quan tối tăm, đẩy người đang vùng vẫy vào sát tường, sau đó đưa tay ra nắm chặt cằm Mạch Kính.

“Vậy để tôi kiểm tra con cún nhỏ mỹ vị thuộc về mình nào.”

Hành động đột ngột của Trịnh Thù Quan khiến Mạch Kính cảm thấy lưng mình đau nhức, cậu bị bắt phải hé môi ra để lộ khoang miệng mềm mại và chiếc lưỡi ướt át đỏ mọng.