Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Phòng Livestream Khủng Bố tại dưa leo tr.
Edit: Hiickan
Chứng minh? Thiếu niên nhăn mày lại, bộ dáng có chút buồn rầu, dường như không biết chứng minh như thế nào.
Rốt cuộc cậu không biết vì sao trong thời gian ngắn như vậy cậu lại thích bác sĩ thích đến mức nhìn thấy hắn tâm đều vui mừng.
Thiếu niên tự hỏi vài giây, cuối cùng hít sâu một hơi, có chút thẹn thùng ngước mắt nhìn về phía bác sĩ.
Bác sĩ vẫn như cũ ôn nhu nhìn cậu, tựa hồ cổ vũ cậu hãy mạnh dạn chứng minh.
Thiếu niên đại khái bị nụ cười bác sĩ mê hoặc, cậu lấy hết can đảm ngồi dậy, chậm rãi hướng về phía bác sĩ, đáy mắt nổi lên một tầng thủy quang, mang theo hơi thở ngây ngô mê người.
Khóe miệng bác sĩ mỉm cười, cũng không có né tránh, ung dung nhìn thiếu niên, chờ đợi động tác của thiếu cậu.
Hắn rất chờ mong động tác của thiếu niên.
Thiếu niên ngày càng gần, gần đến mức có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể thiếu niên, ngay cả mùi thuốc trên cơ thể hắn cũng không át được mùi hương đó.
Giống như bông hoa lan lay động trong vực sâu tăm tối, khiến cho bậc đế vương nảy sinh ra dục, niệm.
Bác sĩ nhìn về phía thiếu niên ngoan ngoãn dị thường trước mặt, ánh mắt không tự chủ được ngừng lại ở đôi môi mỏng, ngón trỏ của hắn nhẹ cọ xát ngón tay, dường như xúc cảm mềm mại ấp áp vẫn còn trên đó.
Thực mềm, làm tâm có chút ngứa.
Ánh mắt bác sĩ sâu thẳm, cho rằng thiếu niên sẽ hôn hắn.
Thiếu niên bỗng nắm lấy tay bác sĩ, sau đó đặt ở ví trí trái tim của mình.
Dưởng như muốn chủ nhân bàn tay cảm nhận được nhịp đập trái tim của mình.
Không phải dường như mà là muốn chủ nhân bàn tay cảm nhận được nhịp đập của trái tim.
Thiếu niên suy nghĩ lâu như vậy mới nghĩ được cách chứng minh.
Bác sĩ: “……”
Cảm giác tim đập dưới lòng bàn tay truyền đến, biểu tình bác sĩ trong nháy mắt ngưng lại.
Tuy rằng cách quần áo, thậm chí cách dây túi xách của thiếu niên, nhưng vẫn cảm nhận rõ nhịp đập của thiếu niên
Trái tim của thiếu niên đập rất nhanh, so với bình thường nhanh hơn một chút.
Có thể do vận động kịch liệt, hay bị hoảng sợ, hoặc gặp được người mình thích nhịp tim có thể tăng lên.
Xác thật chứng minh này không có gì so được.
Thiếu niên mặt càng đỏ hơn, thẹn thùng cúi đầu, siết chặt ống tay áo của chính mình, dường như đây là lần đầu cậu cùng người khác thân cận.
Bác sĩ biểu tình từ trước đến nay ôn nhu, đại khái đây là lần đầu tiên có biểu tình một lời khó nói hết.
Nhưng hắn lại không có tức giận, bởi vì phản ứng ngây ngô của thiếu niên làm hắn càng thêm sung sướng.
Bác sĩ cũng không tiếp tục làm khó xử thiếu niên, hắn ôn nhu cười khẽ một tiếng, thu hồi tay xoa xoa đầu cậu: “Được rồi, tôi tin tưởng em, nhưng cậu phải khoẻ lại rồi mới có thể theo đuổi tôi.”
Nguyễn Thanh nghe vậy đôi mắt sáng ngời, vui vẻ không rảnh lo thẹn thùng, hướng bác sĩ nở nụ cười sáng lạn, gật gật đầu: “Vâng!”
Thiếu niên vui vẻ không chút nào che giấu, đáy mắt tất cả đều là ý cười, thập phần rực rỡ lóa mắt, ngay cả căn phòng âm u không thể che lấp vẻ đẹp của cậu.
Nhưng mà nội tầm thiếu niên vẻ mặt bên ngoài hoàn toàn bất đồng, Nguyễn Thanh ở trong đầu bình tĩnh mở miệng, thanh âm đạm mạd: 【 hệ thống, Giang Tứ Niên đã chết sao? Nếu hắn đã chết, nhiệm vụ chi nhánh giao tiền nhà sẽ thất bại sao? 】
Ánh mắt đầu tiên của cậu đã nhìn thấy vết máu trên áo của bác sĩ, rất có khả năng là của Giang Tứ Niên.
Hệ thống thấy Nguyễn Thanh thanh tỉnh có vài phần kinh ngạc, nhưng cũng không phải ngoài ý muốn, ngay từ đầu rà quét số liệu của thiếu niên, chỉ số thông minh của cậu cao hơn người bình thường nhiều.
Điểm yếu duy nhất của cậu chỉ là thân thể yếu ớt mà thôi.
【 hệ thống không thể cung cấp tin tức cùng trợ giúp cho người chân, thỉnh người chơi tự mình thăm dò.
】
Nguyễn Thanh ý vị không rõ cười khẽ một tiếng: 【 cảm ơn.
】
Hệ thống: “……”
Từ khi tiến vào phó bản, hệ thống chỉ cung cấp nhắc nhở râu ria, nhưng không cung cấp tin tức phó bản cùng trợ giúp.
Điều này đã nhắc nhở Nguyễn Thanh, cậu đã hỏi vấn đề liên quan đến tin tức phó bản.
Hệ thống không nhận lời cảm ơn của Nguyễn Thanh, ngữ khí như cũ lạnh băng mở miệng:【 cậu vì cái gì không bị thôi miên? 】
Nguyễn Thanh phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười, nhịn không được cười khẽ:【 ngươi đang nói cái gì, ta chính là một người bình thường, đương nhiên bị thôi miên.
】
Nguyễn Thanh nhìn về phía bác sĩ, lộ ra nụ cười ngượng ngùng, đáy mắt sạch sẽ thuần túy, không chút nào che giấu.
【 ta hiện tại thích bác sĩ đến mức không ngừng được.
】
Khác với vẻ bề ngoài, Nguyễn Thanh ngữ điệu bình đạm, trên cơ bản không có gì khác nhau, hoàn toàn không nghe thấy chút yêu thích, dường như chỉ đang nói hôm nay thời tiết thật tốt .
Hệ thống: “……” Thật đúng là nhìn không ra.
Trên thực tế Nguyễn Thanh đích xác nói thật, thuật thôi miên siêu việt, cậu làm sao có thể chống cự được.
Thôi miên chẳng qua là một loại thần không biết quỷ không được con người dùng thủ đoạn cấy vào đầu, hơn nữa cần thiết dưới tình huống đối phương không phản kháng, trên cơ bản chỉ là một loại tinh thần biến tướng dẫn đường, trong khoảng thời gian ngắn cũng không sẽ ảnh hưởng trí lực cùng ký ức.
Nếu là nguyên chủ, đại khái thật sự cho rằng mình đến bệnh viện gặp được chân ái, thích bác sĩ thích đến mức không thể tự kềm chế, thậm chí sẽ không có chút nào nghi ngờ.
Nhưng cậu không phải, Nguyễn Thanh từ trước đến nay sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn yêu một người, cũng sẽ không tùy ý buông lỏng cảnh giác, cho nên khi bác sĩ thôi miên, cậu liền nhận thức được.
Nhưng cậu chỉ có thể mặc kệ chính mình bị thôi miên.
Bởi vì cậu đánh không lại bác sĩ, mà ngoài cửa Giang Tứ Niên cũng không nhất định tới kịp cứu cậu, cho nên ngoài trừ mặc kệ cậu không có cách nào khác.
Bất quá cũng may nội dung bác sĩ thôi miên, vừa hay là nội dung cậu bài xích nhất.
Cho nên sau khi Nguyễn Thanh tỉnh lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa muốn thích đối phương, cậu liền biết chính mình bị thôi miên.
Bất quá điều Nguyễn Thanh không nghĩ tới chính là, thôi miên của bác sĩ vấn đề rất lớn, khác với những người thôi miên cậu từng gặp trước đây
Bác sĩ thôi miên lợi hại có chút thái quá, dù cho lý trí nhắc nhở Nguyễn Thanh thế nào, cậu không có khả năng trong thời gian ngắn yêu một người, nhưng trái tim cậu, cậu thật sự yêu bác sĩ đến mức không thể kiềm chế.
Thậm chí có đôi khi áp chế ý chí cậu, làm tan rã ý chí.
Điều này thật không đơn giản, thôi miên đã vượt quá phạm trù của con người.
Nguyễn Thanh đã thử nghĩ áp chế cảm xúc mãnh liệt đó, nhưng áp chế chỉ được năm phút là cực hạn, cường ngạnh áp chế ngược lại sẽ làm cảm xúc kia càng thêm mãnh liệt, càng không chịu khống chế.
Nếu không thể áp chế, vậy mặc kệ thôi.
Thêm thích một người kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, rốt cuộc cậu cũng đã từng thích người , nhưng cho tới bây giờ đều là những người có chức nghiệp tương đối nguy hiểm.
Tuy nhiên thủ đoạn thôi miên của bác sĩ tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm, bác sĩ vô cùng có khả năng chọn dùng thủ đoạn đặc thù đối với cậu thôi miên.
Ngoài hai loại khả năng, hoặc là hạ dược, hoặc là mượn dùng ngoại lực.
Nguyễn Thanh càng có khuynh hướng chọn vế sau, bởi vì từ lúc gặp mặt đến lúc thôi miên, bác sĩ không có cơ hội đối với cậu hạ dược, cho nên chỉ có thể là mượn dùng ngoại lực.
Mà cái gọi là ngoại lực, khả năng lớn nhất chính là đôi mắt lớn đó.
Đôi mắt lớn đang ở phía sau Nguyễn Thanh nhưng Nguyễn Thanh lại không dám quay đầu lại, cũng không dám đi xác nhận đôi mắt đó rốt cuộc là cái gì.
Tuy rằng từ lúc bác sĩ tiến vào ảo giác liền biến mất, nhưng cảm giác mãnh liệt bị nhìn chằm chằm lại không có biến mất, dường như đôi mắt lớn đó vẫn đang nhìn cậu.
Làm người có cảm giác sởn tóc gáy, cũng làm cho tim đập Nguyễn Thanh chậm chạp không thể bình tĩnh trở lại, trong đầu điên cuồng kêu gào thoát đi nơi này.
Nhưng Nguyễn Thanh không thể, thậm chí còn phải làm bộ không biết.
Bác sĩ cũng không biết Nguyễn Thanh suy nghĩ cái gì, hắn thong thả ung dung cởi ra áo blouse trắng để bên cạnh cái bàn, lộ ra áo sơmi trắng tinh, không nhiễm bụi trần, giơ tay nhấc chân đều mang theo ôn nhu cùng tao nhã.
Không giống như một bác sĩ, ngược lại như là một vị nghệ thuật gia.
Bác sĩ nhìn về phía Nguyễn Thanh: “Tứ Niên hắn có việc trước rời đi, em kế tiếp muốn đi nào? Về nhà sao? Tôi có thể đưa em.”
Nguyễn Thanh vẻ mặt kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ, đôi mắt liền sáng lên: “Thật sự có thể chứ?”
“Được.” Bác sĩ cười gật đầu, ý có điều chỉ mở miệng: “Vừa lúc cũng đã tới giữa trưa, tôi cơm sáng còn chưa có ăn đâu.”
Nếu là người bình thường, người mình thích nói như vậy, đại khái liền thuận miệng tiếp được mời cùng đi người ăn cơm.
Nhưng Nguyễn Thanh không có, bởi vì cậu không có tiền, bánh bao đều không dư thừa mấy cái, lại sao có thể mời người khác ăn cơm.
Cho nên cậu chỉ là hơi hơi hé miệng, bộ dạng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là cậu dường như có chút tự ti nắm chặt quai đeo túi xách.
Nguyễn Thanh không trả lời bác sĩ cũng không có để ý, mang theo Nguyễn Thanh rời phòng thí nghiệm, lúc đi còn khóa cửa lại.
Rời khỏi phòng thí nghiệm, cảm giác bị nhìn trộm cuối cùng cũng biến mất, Nguyễn Thanh nhẹ nhàng thở ra.
Tuy rằng bây giờ là ban ngày, nhưng phía dưới bãi đỗ xe cũng tương đối tối, cũng không ảnh hưởng tầm mắt.
Xe của bác sĩ cùng xe Giang Tứ Niên đều là siêu xe, có thể thấy được hai người đều không phải người thiếu tiền.
Nguyễn Thanh nhìn thấy xe, cảm xúc tự ti càng thêm nghiêm trọng, đáy lòng dâng lên một cảm giác lo được lo mất, muốn áp xuống nhưng không thể.
Rốt cuộc cơm cậu còn không có lạ thích người có tiền, cảm giác chênh lệch không thể nói không lớn, sẽ sinh ra cảm xúc tự ti cũng bình thường.
Lại nói tiếp cảm xúc này còn rất mới lạ, Nguyễn Thanh lần đầu tiên nếm thử đến loại cảm xúc này, cảm giác cũng không phải quá xấu.
Nguyễn Thanh vốn dĩ muốn ngồi ở ghế sau, nhưng bác sĩ đi trước cậu một bước, thân sĩ mở cửa ghế phó.
Nguyễn Thanh cũng chỉ hảo triều bác sĩ lộ ra một cái nho nhỏ mỉm cười, nói thanh cảm ơn sau ngồi xuống ghế phụ vị trí.
Bác sĩ ngồi trên xe sau hệ hảo đai an toàn, nhưng hắn cũng không có khởi động xe, mà là nhìn về phía Nguyễn Thanh.
Sau đó hơi hơi cúi người, hướng Nguyễn Thanh tới gần, hắn nhìn rất chuyên chú, tầm mắt ôn nhu như nước, đồng tử phản chiếu lại hình ảnh thiếu niên, dường như đang nhìn thứ gì đó rất quan trọng.
Bác sĩ ngày càng tới gần, gần đến mức Nguyễn Thanh ngẩng đầu có thể đụng tới hắn.
Giống như muốn hôn cậu vậy.
Nguyễn Thanh mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời tim đập nhanh hơn, trái tim nhảy lên thanh âm to đến mức chính cậu có thể nghe thấy, thậm chí khẩn trương nên quên mất hô hấp.
Cậu cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám.
Lông mi dài của cậu khẽ rung động, khuôn mặt nhiễm nhè nhẹ đỏ ứng, con ngươi mang theo kích động cùng vui sướng không dễ phát hiện.
Kết quả dưới tầm mắt mong chờ của thiếu niên, bác sĩ chỉ dây an toàn bên cạnh thiếu niên, giúp cậu đeo tốt: “Được rồi.”
“Cảm, cảm ơn.” Nguyễn Thanh mặt nháy mắt đỏ lên, cậu rất xấu hổ cùng ngượng ngùng, đồng thời đáy mắt cũng hiện ra một tia thất vọng.
Bác sĩ cười tủm tỉm mở miệng, “Không cần cảm ơn.”
Nguyễn Thanh ngượng ngùng cúi đầu, sau đó bình tĩnh ở trong đầu lời nói: 【 hắn còn biết huấn luyện chó.
】
Hệ thống: “……”
Xe khởi động, Nguyễn Thanh nói ra địa chỉ mình đang ở.
Bất quá bác sĩ cũng không có trực tiếp chạy đến căn phòng cho thuê đó, mà chạy đến bãi đỗ xe ngầm của một nhà hàng.
Bác sĩ dừng xe rồi nhìn về phía Nguyễn Thanh: “Trong chốc lát em còn bận việc gì không? Không ngại cùng nhau ăn bữa cơm?”
Nguyễn Thanh chần chờ gật đầu tỏ vẻ có việc, khi cậu chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, bác sĩ vẻ mặt vui vẻ mở miệng:”Thật sự quá tốt, làm bác sĩ thật sự bận quá, ngày thường tôi đều một người ăn cơm hộp, hôm nay vẫn là lần đầu tiên có người ăn cùng tôi.”
Lời nói cự tuyệt Nguyễn Thanh nháy mắt cũng không nói ra được, cuối cùng đeo khẩu trang, ngoan ngoãn đi theo bác sĩ đến nhà hàng.
Nhà hàng năm sao trang trí nhìn rất xa hoa, là địa phương người bình thường không tới nổi.
Người đi qua lại chỉ có những người bộ dáng thành công.
Bác sĩ cũng không có báo tên là gì, người phục vụ bên cạnh liền trực tiếp lễ phép hướng về phía bác sĩ mở miệng: “Ôn tiên sinh, xin hãy đi cùng tôi.”
Nguyễn Thanh nhìn thoáng qua kia người phục vụ, đi theo bác sĩ chuẩn bị đến tầng hai.
Nhưng bọn họ vừa mới đi đến lối vào cầu thang, Nguyễn Thanh liền thấy được chỗ ngoặt cầu thang hình bóng quen thuộc.
Đó là……
Kỷ Ngôn.
Đôi tay để trong túi quần, không biết suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn có chút thất thần.
Quan trọng nhất chính là…hắn đang đi xuống!
Nếu bọn họ đi lên nhất định sẽ đụng phải.
Nguyễn Thanh tâm hơi trầm xuống, tuy rằng hiện tại cậu mặc quần áo đàn ông, mang khẩu trang, thoạt nhìn cũng không giống thiếu nữ tối hôm qua.
Nhưng cầu thang nói hẹp không hẹp, nói rộng cũng không rộng, đi ngang qua nhau khoảng cách tuyệt đối rất nguy hiểm..