Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50 tại dưa leo tr.
Lúc Úc Vi Tinh nhận được cuộc gọi, hơi kinh ngạc.
“Cô Lâm?” Cậu tìm Sở Thần Thăng ở đối diện đối diễn, mời anh chờ một lúc, liền đứng dậy đến chỗ yên tĩnh nghe tiếp, “Cô có việc tìm tôi?”
“Tôi gọi để cảm ơn anh, hiệu quả quảng cáo rất tốt, mới online được 4 tiếng, lượng tiêu thụ đã phá kỷ lục một năm của gia đình chúng tôi,” Giọng nói Lâm Tiêu Mân vui vẻ, cách điện thoại cũng có thể nhận ra tâm trạng của cô rất tốt, “Chỉ trong thời gian tôi gọi cuộc này với anh, lại tăng thêm 5000 đơn.”
Nàng dừng một lúc, nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh, Úc Vi Tinh. Nhờ có anh, đường dây kẹo đã được bảo vệ.”
Giọng nàng hạ xuống, “Đường dây kẹo này đối với tôi mà nói, là hồi ức vô cùng tốt đẹp, có của tôi và ông bà ngoại, cũng có của cha mẹ tôi, nó rất quan trọng với tôi.”
Úc Vi Tinh im lặng nghe xong, mỉm cười: “Tôi nhận phí phát ngôn, đây là hợp tác thương mại, cô không cần phải nói cảm ơn với tôi.”
Gần đây nhiệt độ hạ xuống, gió rất lớn, thổi rơi hoa mai đầy đất, Úc Vi Tinh nhặt một đóa đặt ở trong tay nhẹ nhàng vân vê, “Nếu là hồi ức tốt đẹp quan trọng, phải kinh doanh cho tốt, tôi tin rằng phần tình yêu này của cô Lâm đối với nó, sẽ làm cho kẹo Thường Hoan Hỉ một lần nữa toả sáng có sức sống, tôi rất chờ mong.”
“Tôi sẽ làm.” Lâm Tiêu Mân mỉm cười, còn nói một dụng ý khác của cuộc gọi này, “Tôi muốn kéo dài hợp đồng đại diện thương hiệu với anh, bây giờ anh có rảnh nói chuyện không?”
Úc Vi Tinh cũng không kinh ngạc, thương nhân nhìn lợi ích, Lâm Tiêu Mân đột nhiên gọi điện, chắc chắn không chỉ đơn giản nói cảm ơn.
“Thật ngại quá, tôi không có thời gian, về phương diện này, cô có thể nói chuyện với người quản lý của tôi.”
Lâm Tiêu Mân đáp một tiếng được, liền cúp máy.
Úc Vi Tinh trở lại vị trí, Sở Thần Thăng không có ở đây, bị Hà Kỳ Vinh gọi qua nói chuyện, Chu Lẫm đưa túi giữ nhiệt cho cậu, hỏi: “Ai gọi đấy?”
“Cô Lâm”, Úc Vi Tinh ôm chặt túi giữ nhiệt, “Hiệu quả quảng cáo rất tốt, cô ấy gọi điện nói cảm ơn, mặt khác, cô ấy còn muốn đàm phán gia hạn hợp đồng.”
“Hợp đồng? Đàm phán sớm như vậy?” Tháng 10 bọn họ vừa ký, thời hạn hợp đồng 2 năm.
“Ừ.”
“Vậy cậu định đồng ý?”
“Cũng không phải không thể, nhưng phải thêm tiền.” Úc Vi Tinh giơ một ngón tay lên, “Không cần nhiều lắm, thêm 800 ngàn là ổn.”
Biểu cảm của cậu bình tĩnh, “Loại từ thiện này làm một lần là đủ, em không muốn để cho bọn họ cảm thấy giúp đỡ là đương nhiên, cuối cùng còn có thể trở mặt, chuyện tốt cũng biến thành chuyện xấu.”
Đây cũng không phải là một ví dụ, kiếp trước cậu đã gặp qua.
Lúc ấy cậu đã giành được cúp ảnh đế đầu tiên, tự hạ giá trị con người phát ngôn cho một thương hiệu sắp tàn, thương hiệu cải tử hồi sinh. Năm thứ hai tiếp tục hợp đồng, bởi vì đối phương bán thảm và cầu xin, cậu dùng giá cả một năm để tiếp tục, nhưng đến năm thứ ba, đối phương đã kiếm được đầy chậu, lại muốn cùng cậu đàm phán tiếp tục hợp đồng, vẫn muốn dùng giá cả lúc trước, sau khi đàm phán xong, liền cắn ngược cậu một cái.
Đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thù, cậu không hy vọng chuyện như vậy xảy ra lần nữa.
•Đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thù: một người khi rơi vào hoàn cảnh khốn khó, bức bách, bạn cho họ một đấu gạo, chính là đang giúp họ giải quyết một vấn đề lớn, họ sẽ cảm kích vô bờ. Nhưng, nếu bạn tiếp tục cho họ gạo, họ sẽ cảm thấy đó là đương nhiên.
Chu Lẫm nhìn cậu, muốn nói lại thôi.
Úc Vi Tinh ngước mắt: “Anh muốn nói gì?”
“…… Thật ra, 800 ngàn cũng đang làm từ thiện.” Bây giờ đi đâu tìm nghệ sĩ phát ngôn 2 năm chỉ cần 800 ngàn phí đại diện? Trừ khi đối phương mờ nhạt đến nỗi không có nổi danh tính, nếu không cho dù là tuyến 18 có chút danh tiếng, ra giá 2 năm cũng phải trăm vạn trở lên.
Úc Vi Tinh: “…”
Chu Lẫm hiểu được băn khoăn của Úc Vi Tinh, nhưng cũng biết cậu thật sự tốt bụng, nếu không, sao vừa tỏ vẻ không muốn làm chuyện tốt, vừa tiếp tục ra giá thấp? Ý định ban đầu chỉ vì không muốn làm chuyện tốt trở nên xấu, không muốn khảo nghiệm tính người.
Gã nói đùa: “Nếu không lại thêm tí nữa?”
Úc Vi Tinh: “…”
—
Buổi chiều phải quay một cảnh quan trọng, là cảnh đóng máy của Sở Thần Thăng.
Cổ Khê trọng thương chưa lành, Yến Vô Song và y lại gặp giáo chủ U Minh giáo, đối phương võ nghệ cao cường, Cổ Khê vì cứu Yến Vô Song, thay hắn cản kiếm của giáo chủ U Minh.
Y chế-t trong ngực Yến Vô Song.
Cảnh này đối với ánh mắt và cảm xúc của Sở Thần Thăng yêu cầu rất cao, vai Cổ Khê này, y thích Yến Vô Song, rồi lại thời thời khắc khắc đè nén tình cảm, bởi vì không muốn làm cho Yến Vô Song khó xử.
Y nhìn ra, Yến Vô Song cũng không phải đoạn tụ.
Y và Yến Vô Song có thể làm anh em, có thể làm bạn thân, điều duy nhất không thể làm là người yêu, là bạn đời.
Nhưng y sắp chết, trong lòng lại có một chút tham luyến, muốn cho người y thích vĩnh viễn nhớ kỹ y, biết tình cảm của y, muốn làm chuyện y muốn làm, lại không dám làm.
Nhưng y biết không thể.
Y không thể thể hiện ra ngoài.
Giãy dụa đến cuối cùng, y bỏ cuộc, chỉ hy vọng Yến Vô Song sống tốt.
Ánh mắt và cảm xúc ở đây biểu đạt theo kiểu tiến bộ, Hà Kỳ Vinh phải dùng đặc tả, bởi vậy không thể quá nồng đậm, cũng không thể quá bình thản, rất khảo nghiệm diễn xuất.
Đương nhiên, cảnh này đối với Úc Vi Tinh cũng có yêu cầu.
Yến Vô Song không có tâm tư nói chuyện yêu đương, một lòng chỉ nghĩ trừ bạo giúp kẻ yếu, diệt U Minh giáo, hắn đối với chuyện tình cảm rất là trì độn.
Nhưng hắn coi Cổ Khê là bạn thân tốt nhất, đồng bọn tốt nhất, Cổ Khê vì hắn mà chết, tức giận, đau khổ, tự trách của hắn phải thể hiện ra ngoài.
Nhưng cậu không thể cướp phần diễn, bởi vì trong cảnh này, Cổ Khê mới là nhân vật chính.
Ba giờ chiều, mọi thứ đã sẵn sàng.
Sở Thần Thăng vẽ vết thương, hai má, khóe miệng đều là vết máu, dựa theo vị trí di chuyển lúc trước, quỳ một gối trên mặt đất, tay vịn kiếm cắm trên mặt đất, Úc Vi Tinh ngồi xổm trước mặt anh.
Hà Kỳ Vinh từ trong máy theo dõi nhìn một chút, lên tiếng bảo các bộ phận chuẩn bị, giây tiếp theo sau khi đánh bàn, một màn này chính thức quay.
Cổ Khê giật giật khóe miệng, cố sức nhếch lên một nụ cười, “Đừng lo, ta không sao…”
”Đừng nói chuyện!” Yến Vô Song nhanh chóng phong tỏa mấy đại huyệt trên người Cổ Khê, ánh mắt hoảng loạn, lại giả vờ trấn định, “Ta mang ngươi đi tìm đại phu.”
Cổ Khê nắm lấy tay hắn, lắc đầu: “Không kịp rồi.”
Yến Vô Song mím chặt môi, “Kịp, chắc chắn kịp!”
Dứt lời, hắn rút tay ra, muốn nhấc Cổ Khê lên, nhưng Cổ Khê đã không chịu nổi, tay buông chuôi kiếm ra, cả người ngã về phía trước, được Yến Vô Song kịp thời ôm lấy.
“Cổ đại ca!”
Cổ Khê nằm trong ngực Yến Vô Song, nhìn kỹ Yến Vô Song, y cố gắng giơ tay, muốn chạm vào đuôi mắt phiếm hồng của Yến Vô Song, nhưng cuối cùng dừng lại, chỉ đặt ở bả vai Yến Vô Song.
Y không còn sức lực, tiếng nói rất khẽ gần như không nghe thấy, “Xin lỗi, ta phải nuốt lời, không thể cùng em chu du khắp núi sông, chém hết kẻ xấu trong thiên hạ…”
“Không cần đau lòng, con người luôn phải chế-t, có thể quen biết em, quen biết Lâm Viễn huynh, quen biết Lâm Nghi huynh, quen biết Song Song, là chuyện may mắn của ta, cuộc sống có được một tri kỷ đã là hiếm thấy, mà ta có 5 người, thật là may mắn.”
Ánh mắt y dần tan rã, lại cố gắng nhếch môi, lộ ra nụ cười cuối cùng với Úc Vi Tinh.
“Sĩ vi tri kỷ giả tử, ngô chi sở nguyện dã.”
•Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, đó cũng là mong muốn của ta.
“Đừng tự trách mình.”
“Sư muội, nhờ em.”
Ánh mắt Cổ Khê từ từ khép lại, cánh tay khoát lên vai Yến Vô Song cũng mất sức lực, tự nhiên trượt xuống, nặng nề rơi trên mặt đất.
Khóe môi Yến Vô Song run lên, tay ôm Cổ Khê càng thêm dùng sức, gân xanh hiện ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Khê, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào trên mặt Cổ Khê.
Yến Vô Song trịnh trọng hứa hẹn.
……
Cảnh này quay rất chậm, lần đầu Hà Kỳ Vinh cảm thấy ánh mắt Sở Thần Thăng quá mức rõ ràng, hô “Cắt”. Lần thứ hai Hà Kỳ Vinh cảm thấy lời thoại của Sở Thần Thăng nói quá rõ ràng, không giống người sắp chết, lại hô “Cắt”. Lần thứ ba, lại trở lại ánh mắt, ánh mắt Sở Thần Thăng vẫn quá mức nồng đậm……
Lặp đi lặp lại đến lần thứ 9, Úc Vi Tinh cũng NG một lần.
Hà Kỳ Vinh hô tạm dừng, gọi Sở Thần Thăng đến bên cạnh, để y xem lại.
Hà Kỳ Vinh hỏi: “Phát hiện vấn đề chưa?”
Sở Thần Thăng “Ừ” một tiếng: “Tôi thể hiện quá mạnh.”
Bảy lần NG, đều thể hiện trong ánh mắt anh.
Bởi vì cùng Úc Vi Tinh đối diễn, anh rất muốn thắng một lần, mà đây đã là cảnh cuối cùng anh và Úc Vi Tinh đối diễn trong《Thiên hạ vô song》, mà cảnh này, nhân vật chính là anh.
“Xin cho tôi thời gian 10 phút.” Sở Thần Thăng nói.
Hà Kỳ Vinh vỗ vỗ vai anh, cuối cùng vẫn đem chuyện mình đã sớm gặp anh nói ra, hơn nữa đối với anh rất xem trọng, cuối cùng, Hà Kỳ Vinh còn nói: “Mấy tháng nay, tôi lại nhìn thấy sinh viên đại học hăng hái, nhiệt tình yêu thích diễn xuất năm đó. Tìm lại tấm lòng ban đầu đã rất tốt, không cần quá vội vàng, cậu có thiên phú, chỉ cần cậu bằng lòng nỗ lực, thiên phú sẽ phản hồi cho cậu báo đáp tốt nhất.”
Sở Thần Thăng không ngờ Hà Kỳ Vinh đã sớm gặp qua mình, còn đánh giá mình cao như vậy, không khỏi nhớ tới thái độ qua loa lúc thử vai của mình, xấu hổ đỏ mặt.
“Ngài”, Anh liếm liếm môi, “Có phải ngài rất thất vọng về tôi không?”