Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng Chương 89: C89: Thân thế của quý đại nhu

Chương 89: C89: Thân thế của quý đại nhu

12:17 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 89: C89: Thân thế của quý đại nhu tại dưa leo tr

Edit + Beta: April

Từ sau khi nghe Phó Cảnh Hồng kể lại quá khứ huy hoàng của Thuần Vu Nhã, Tạ Nguyên Gia vẫn luôn cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân để không lộ ra vẻ mặt kỳ quái trước mặt Thuần Vu Nhã, cũng không phải y đã thay đổi cái nhìn về Thuần Vu Nhã, hay là sụp đổ hình tượng gì đó, y chỉ đơn giản thấy có chút tò mò.

Trong cung lúc không có chuyện nghiêm túc cần xử lý thì rất nhàm chán, thỉnh thoảng có chút chuyện để hóng cũng coi như giải sầu. Thuần Vu Nhã chưa từng lộ ra bên ngoài dáng vẻ bị tổn thương tình cảm, vẫn luôn nói cười ưu nhã thong dong, nếu không phải Phó Cảnh Hồng biết mấy chuyện này, Tạ Nguyên Gia tuyệt đối không thể tưởng tượng được hắn cũng có một thời đã qua như thế.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị
2. Bạn Trai Cũ Mất Trí Nhớ
3. Bán Thân Sờ Đuôi Hồ Ly
4. Ở Nơi Ấm Áp Nhất Chờ Anh
=====================================

Có lẽ hắn vẫn đang đợi người kia quay về.

Tạ Nguyên Gia dùng tay chống cằm cảm khái, thì ra ai cũng có quá khứ, chỉ là mấy thứ này đều bị che giấu như vì sao giữa ban ngày, người thường dù có tìm cũng không thể thấy.

Mấy ngày sau, Tạ Nguyên Gia đến Triều Tịch Điện thăm hỏi Thu Dương.

“Hôm nay Hoàng huynh không bận việc gì sao?” Thu Dương chống cằm nhìn Tạ Nguyên Gia, nàng biết bây giờ mỗi ngày Hoàng huynh đều phải xử lý rất nhiều chuyện triều chính, vì vậy nàng tận lực không phiền nhiễu đến y, nhưng thật ra trong lòng nàng vẫn luôn mong ngóng về y.

“Hôm nay cũng không có nhiều việc cần làm, đúng lúc rảnh rỗi nên đến thăm muội.” Tạ Nguyên Gia đặt cái chén xuống, có chút không yên tâm hỏi: “Hiện giờ trong cung có ai còn ức hiếp muội nữa không? Muội có gì chưa hài lòng không?”

Thu Dương vội lắc đầu nói: “Không có, Hạ ma ma rất tận tâm, trên dưới Triều Tịch Điện đều được bà xử lý rất tốt.”

Nghe nói không còn ai dám ức hiếp nàng, Tạ Nguyên Gia cũng yên tâm hơn nhiều, y vừa nhấc mắt, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt đánh giá của Quý Đại Nhu đang đứng sau Thu Dương.

Từ lần nhận đồng hương ở trong sơn trang cho đến nay, họ vẫn chưa từng tiếp xúc, thân phận giới tính của cả hai đều không cho phép bọn họ ngầm liên lạc, lỡ đâu bị người khác phát hiện, hiểu lầm gây ra sẽ rất nghiêm trọng.


Thật ra Tạ Nguyên Gia vẫn luôn muốn tìm cơ hội tốt để hỏi Quý Đại Nhu, tuy y không còn nghĩ đến việc trở về hiện đại, nhưng vẫn muốn biết tại sao mình xuyên không, có lẽ Quý Đại Nhu sẽ có thông tin.

Hôm nay đúng lúc y một mình tới gặp Thu Dương, Tạ Nguyên Gia suy nghĩ nên lấy cái cớ chính đáng nào để khiến Thu Dương tránh mặt mười phút, nhưng y cũng được quá tùy tiện, đang đau đầu, cơ hội liền tự tìm tới.

Thu Dương trò chuyện được một lúc thì cảm thấy buồn ngủ, Tạ Nguyên Gia thấy nàng có chút mỏi mệt, cũng không quấy rầy nàng nghỉ ngơi, đứng dậy nói bản thân phải rời đi, chu đáo bảo Thu Dương không cần tiễn y.

Quý Đại Nhu nhanh nhạy chủ động xin ra trận gánh trọng trách này, để Trần Nhi dẫn Thu Dương đi ngủ, còn mình bình tĩnh nói: “Hoàng Thượng, thần tiễn người.”

“Ừ.” Bề ngoài Tạ Nguyên Gia rất bình tĩnh, sau khi dặn dò Thu Dương phải nghỉ ngơi cho tốt, nhấc chân liền bước ra khỏi cửa lớn nội điện của Triều Tịch Điện.

Y cùng Quý Đại Nhu chân trước chân sau dạo quanh hoa viên ở trong điện, Tạ Nguyên Gia đột nhiên dừng chân dưới một cái cây, giả vờ lơ đãng nói: “Trẫm thấy bóng cây ở chỗ này của Thu Dương rất hợp để nghỉ chân hóng mát, nên muốn dừng một lát rồi đi tiếp.”

“Vâng.” Quý Đại Nhu gật đầu đồng ý.

Lúc này trong hoa viên không có cung nhân, sau giờ ngọ mặt trời đứng bóng chói chang khiến ai nấy đều gật gù buồn ngủ, sau khi Trưởng công chúa ngủ, hạ nhân cũng có thể nghỉ ngơi một lát.

Mục Chiến cả ngày một tấc cũng không rời khỏi Tạ Nguyên Gia, nhưng chỗ của Trưởng công chúa hắn không thể tùy tiện tiến vào, chỉ đành chờ ở bên ngoài đại điện, nói cách khác, lúc này trong hoa viên, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hiện tại có thời gian một mình, Tạ Nguyên Gia không biết phải hỏi gì mới đúng, không ngờ Quý Đại Nhu lại mở miệng trước.

“Ngươi tới đây từ khi nào?”

“Hai năm trước.” Tạ Nguyên Gia nhớ lại nói, “Còn ngươi?”

Trên khuôn mặt của Quý Đại Nhu hiện lên một nụ cười khổ, “Mười lăm năm.”

“Sớm như vậy à?” Tạ Nguyên Gia giật mình, vậy không phải lúc nàng mới xuyên qua, Quý Đại Nhu chân chính mới được một tuổi sao?

“Đúng vậy, quá sớm.” Quý Đại Nhu thở dài, “Tiểu cô nương nhà bọn họ thân thể không tốt, nuôi nấng được hơn một năm liền bệnh chết, ta cũng không biết tại sao lại nhập vào, dùng thân phận của nàng để sống tiếp.”


Tạ Nguyên Gia có chút đồng tình nhìn nàng: “Em gái đúng là quá thảm.”

“Em gái?” Quý Đại Nhu quỷ dị nở nụ cười tự giễu, “Đúng vậy, đôi khi ta cũng không rõ bản thân rốt cuộc là nam hay nữ.”

“Gì?” Tạ Nguyên Gia khiếp sợ nhìn Quý Đại Nhu, vẻ mặt không thể tin được: “Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là nam!?”

Vẻ mặt Quý Đại Nhu tang thương [1], “Nếu có thể rít điếu thuốc thì tốt rồi.”

[1] – Tang thương: Tiều tuỵ khổ sở đến mức gợi sự đau sót, thương tâm.

“Ngươi……” Vẻ mặt Tạ Nguyên Gia phức tạp nhìn nàng, vị đại ca này không chỉ thảm, mà còn cực kỳ thảm, xuyên qua sớm đã đành, tự nhiên giới tính cũng bị đổi, sự thay đổi lớn về tâm s1nh lý như vậy e rằng người thường khó mà chịu nổi.

“Tên ban đầu của ta là Quý Đại Long.” Vẻ mặt Quý Đại Nhu tang thương, nếu không phải đang khoác cái thân xác thiếu nữ xinh đẹp, thì thật ra có thể nhìn thấy dáng vẻ sa sút của một người đàn ông.

Nàng ngẩng đầu nhìn táng cây xanh um, thở dài nói: “Ngày tháng quá xa xăm, ông đây cũng quên gần hết những chuyện trước kia rồi.”

“Ai có thể ngờ, một đại ca xã hội đen, bỗng một ngày xuyên không thành gái l0li [2]!” Khuôn mặt Quý Đại Nhu cay đắng đến mức có thể vắt ra nước, “Ngày đó ta cùng với đàn em ra bến tàu lấy hàng theo thường lệ, đột nhiên đụng trúng kẻ thù đang mai phục, bị bắn thành con nhím, vừa mở mắt ra liền thấy bản thân đang ở đây.”

[2] – L0li: là thuật ngữ để chỉ những bé gái chưa kết thúc dậy thì (thường