Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr.
2.
“Lần nào cô cũng đến muộn đấy nhé.” Lương Độ giả vờ trách móc.
Nụ cười của Lan Hân Nhã hơi mất tự nhiên: “Thư ký Lâm cũng ở đây à?”
Vừa nói cô ấy vừa tao nhã bước tới, ngồi ở vị trí trống duy nhất bên cạnh Lương Độ.
“Sao hai người không bảo tôi sớm là thư ký Lâm cũng tới?”
Tôi lén nhìn sang Kỷ Tư Minh, thấy anh ta không định giải thích, để tránh hiểu lầm nên chủ động nói: “Hôm nay tôi tới đây xem mắt, tình cờ gặp hai người họ.”
“Xem mắt?” Cô ấy tỏ vẻ kinh ngạc.
“Đúng vậy, tôi cũng đến tuổi rồi nên người nhà giục kết hôn.”
Vừa dứt lời, tôi bỗng cảm thấy một luồng không khí lạnh buốt đi cùng ánh mắt sắc lẹm phóng tới chỗ mình.
Tự dưng thấy chột dạ là sao ta?
Tay tôi run run, muốn tìm gì đấy để uống cho bớt đi cảm giác ấy.
“Thư ký Lâm vừa xinh vừa giỏi như thế, tôi đoán xem mắt thuận lợi lắm đúng không?”
“…. Cũng ổn, lát nữa tôi còn phải gặp hai người nữa.”
Tôi đã nói đến thế rồi, xin người đẹp đừng hiểu lầm nữa nha! Từ bé đến giờ tôi vẫn luôn trung thực thành thật, tuân thủ pháp luật, sống ngay thẳng lỗi lạc, tuyệt đối không chen chân vào mối quan hệ của ai hết!
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, rồi lại đưa mắt về phía Kỷ Tư Minh, một lúc sau thì cười khẽ, mở miệng hỏi dò: “Lúc nãy tôi nghe được hai người nói con cái gì đấy mà, có chuyện gì à?”
Tôi phủi sạch quan hệ ngay lập tức: “Tôi với sếp đang đùa đấy! Con cái ở đâu ra chứ.”
Kỷ Tư Minh bình tĩnh đưa cho tôi một ly đồ uống không biết là loại nào. Tôi hơi bất ngờ, anh ta thế mà để ý động tác nhỏ của mình.
Đúng lúc đang khát, tôi không nghĩ ngợi nhiều nên cầm lên uống một ngụm.
Tôi vốn là một người ghét đồ ngọt.
Ai ngờ ly nước này lại ngọt khé cổ, tôi không chịu nổi nên nôn khan mấy lần.
Hai người đối diện hoảng hồn: “Có sao không?”
Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, xua tay: “Không sao đâu.”
Lương Độ cứ như ngộ ra điều gì, đang hoảng loạn bỗng quay ra trêu chọc: “Thư ký Lâm sau này nhớ chú ý chế độ ăn uống nhé!”
“…..”
Kỷ Tư Minh cũng “nhẹ nhàng săn sóc” vỗ lưng tôi: “Chua quá hả?”
Anh lộ ra vẻ mặt bất lực: “Dạo này anh đã dặn đừng uống nhiều đồ chua rồi mà không nghe.”
Tôi hoang mang nhìn anh ta: “Tôi khi nào thì…”
Vừa định cãi lại thì mắt lia thấy chiếc thìa cà phê trong tay sếp, tôi đơ luôn.
Trong nháy mắt tôi hiểu ra mọi chuyện.
Trời ơi, bảo sao ly nước này ngọt thế! Hóa ra có bao nhiêu đường cha này đổ hết cả vào rồi!
Đồ hẹp hòi!
Lợi dụng anh ta có chút mà ghim người ta ghê gớm!
“Sao vậy? Mặt đỏ hết lên rồi, nóng quá hả?” Anh ta còn giả vờ vô tội nhìn tôi.
Tôi tức đến mức nghiến răng ken két.
Nhưng mà dù sao người ta cũng là sếp, lúc nãy còn bị tôi lợi dụng sau lưng, anh ta mang thù rồi trả đũa một chút cũng phải.
Thôi, trẫm nhịn.
“Không sao.” Tôi nói.
Ngoài mặt thì cười vui nhưng trong lòng đang khóc đây này.
Phía đối diện, Lương Độ hóng hớt đến mức tròng mắt như muốn nhảy ra ngoài: “Hai người… bình thường giấu kĩ ghê, làm việc ở công ty nhiều năm như thế mà tôi không nhận ra chút nào!”
Tôi quyết định đình công, không thèm giải thích, chỉ ngồi cười ngượng ngùng.
Lan Hân Nhã còn ngồi lù lù đây nè, để coi anh ta giải thích kiểu gì.
“Tôi luôn công tư phân minh.”
Ủa? Alo?
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta. Kỷ Tư Minh hôm nay bị sao đấy?
Ma nhập à?
Tôi quen anh ta cũng đã 5 năm, tuy biết người này rất thích chỉnh người khác nhưng bình thường vẫn có giới hạn, hôm nay bị làm sao mà…
Có vẻ nhìn ra nghi hoặc của tôi, Kỷ Tư Minh ghé vào tai tôi rồi nói thầm: “Tôi không muốn để Lan Hân Nhã có ảo tưởng với mình. Giúp tôi giải quyết cô ấy, chuyện vừa rồi coi như bỏ qua.”
Tôi ngạc nhiên: “Giải quyết kiểu gì?”
“Cô làm thư ký của tôi bao lâu rồi? Việc nhỏ như thế cũng cần dạy hả? Chẳng lẽ là phụ nữ khi có thai thì ngốc đến 3 năm thật đấy à?”
Tôi tức đến nghẹn họng!
Nhưng mà hai người ở đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm chúng tôi thì thầm với nhau mới khổ.
Sắc mặt của Lan Hân Nhã càng lúc càng tệ.
Đắn đo do dự một lát, cuối cùng vì miếng cơm manh áo, tôi đành phải cố gắng chịu đựng.
Tôi bất ngờ vỗ nhẹ vào vai Kỷ Tư Minh, không đợi anh ta phản ứng đã giả vờ e thẹn tựa vào vai: “Eo ơi, ch.ết mất thôi… sao anh lại nói ra thế…”
Tôi có thể cảm nhận được Kỷ Tư Minh bỗng cứng đờ cả người, sầm mặt nhìn mình.
Lương Độ ngồi đối diện cũng lộ ra biểu cảm sốc nặng.
Mặt mũi tôi ơi, tạm biệt em.
Đâm lao đành phải theo lao. Tới đây, mình cùng chớt thôi nào!
“Đúng vậy đấy, chúng tôi có con với nhau.”
Tôi như một chiến sĩ anh dũng quyết tử, mỗi tội không dám nhìn mặt ai, vậy nên cũng bỏ lỡ khóe miệng đang nhếch lên của Kỷ Tư Minh.
Phía đối diện, mặt Lan Hân Nhã trắng bệch, tay cầm ly run run.
“Nhưng mà… không cẩn thận bị sảy mất.” Ngừng một chút, tôi lại lộ vẻ lo lắng giải thích, “Chuyện này không liên quan đến anh ấy, tại tôi không cẩn thận…”
Chà, tuyệt vời, có mùi giấu đầu lòi đuôi đấy.
Kỷ Tư Minh nghiêng đầu nhìn tôi, cười như không cười.
Tôi chột dạ, nói lái sang chuyện khác: “Tổng giám Lương, Giám đốc Lan, tôi và Minh Minh dù sao cũng là tình yêu công sở, nhờ hai người giữ kín giúp chúng tôi nhé.”
“….Minh Minh?” Lương Độ lạc cả giọng.
“Sao vậy?”
“Không sao…” Lương Độ nuốt nước bọt.
“Tôi… tôi còn có việc. Tôi đi trước đây.”
Cuối cùng Lan Hân Nhã cũng không ngồi nổi nữa, lúc đứng dậy cô ấy còn nhìn Kỷ Tư Minh vài lần với vẻ muốn nói lại thôi, có lẽ đang đợi anh ta giữ lại nhỉ?
Nhưng Kỷ Tư Minh làm bộ như không thấy, chỉ cúi đầu dịu dàng nói với tôi: “Cục cưng à, lát nữa anh đưa em về.”
Cục cưng!
Tính tởm chết nhau chứ gì?
3.
Lan Hân Nhã đã rời đi.
Tôi ngượng ngùng ngồi lại.
Lương Độ cảm thán: “Hai người biết chơi thật đấy. Tư Minh này, nếu thư ký Lâm là bạn gái cậu thì sao lúc bình thường ở công ty cậu lại đối xử với cô ấy như đối xử với một chú cún vậy?”
Không phải chứ, sao lại nói thế được? Ai là cún chứ!
“Cậu bóc lột ngày nghỉ của cô ấy, ngày ngày bắt cô ấy tăng ca, đi công tác với cậu…” Tổng giám Lương nói đến đây thì không biết nghĩ đến cái gì mà ánh mắt lại thay đổi, “Được lắm tiểu tử này, mọi người còn bảo cậu là thẳng nam không biết tình cảm, hoá ra cậu còn biết chơi hơn cả tôi!”
Tôi có hơi không theo kịp suy nghĩ của Lương Độ, nhưng nói đến việc bóc lột giờ làm thì thật ra tôi cũng không giận lắm. Tuy Kỷ Tư Minh vô cùng trâu chó, yêu cầu công việc rất cao, nhưng tiền làm thêm mà anh ta trả thì thật sự rất nhiều!
Hơn nữa, đi công tác với anh ta thật ra cũng không mệt lắm. Máy bay, khách sạn, đồ ăn,… tôi và anh ta đều có đãi ngộ như nhau, thử hỏi có sếp nào rộng rãi được như anh ta không?
Lương Độ rời đi lúc nào tôi cũng không hay. Cho đến khi Kỷ Tư Minh gọi tôi thì chỉ còn lại hai chúng tôi.