Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 55 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Vẫn khỏe, vẫn thế.” Động tác húp canh của Tô Úc dừng lại một chút, hiện tại mối quan hệ của cô và Bạch Mạn Nhu có lẽ vẫn tính là như cũ chăng? Rõ ràng mỗi khi ai đó nhắc đến tên chị thì trong lòng sẽ khó chịu, Tô Úc vẫn cứ cong lên một nụ cười, nói: “Sao vậy? Sao đột nhiên lại nhắc đến chị ấy?”
“Cậu cứ giả bộ đi, từ khi cậu xuống tàu thì đã bắt đầu có tâm sự rồi, cậu thật sự xem tớ là đồ ngu không nhìn ra được à?” Hứa Đình để cái muỗng xuống, chén cơm của cô ta cũng chẳng ăn được bao nhiêu: “Hai người các cậu có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tô Úc, tớ không muốn nhìn cậu chơi đùa, tớ chỉ hy vọng cậu có thể có một nửa kia chân chính thuộc về cậu. Nói thật, Bạch Mạn Nhu chị ấy không thích hợp với cậu, chị ấy đã lớn như vậy rồi…. Suy nghĩ của chị ấy chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm với cậu. Cậu mới bây lớn thôi, tiền đồ vô lượng, sau này muốn tìm dạng người gì mà không được? Có lẽ cậu cảm thấy chị ấy đẹp hơn bất kì ai khác nên mới thích chị ấy, nhưng cậu suy nghĩ một chút đi, qua mười mấy năm sau chị ấy già rồi, còn cậu thì vẫn còn trong độ tuổi trẻ trung, cậu sẽ không hối hận sao?”
Yên lặng nghe Hứa Đình nói hết lời, trong lòng Tô Úc cuồn cuộn sự tức giận, cô không cho phép người khác nói Bạch Mạn Nhu như thế. Nếu không phải vì cô ta làm bạn học nhiều năm của cô, có lẽ trên mặt cô ta đã hằn năm dấu tay của cô rồi. Tô Úc áp chế tức giận, cố gắng khiến cho mình ôn hòa nhã nhặn, nói: “Tớ yêu chị ấy không phải vì diện mạo xinh đẹp của chị ấy. Tớ muốn cho chị ấy một gia đình, dù cho nó có không nguyên vẹn. Tớ bây giờ, tất cả dũng khí cùng cố chấp đều là chị ấy cho tớ, cũng bởi vì tớ yêu chị ấy, vì thế tớ có thể chịu nỗi trách nhiệm của tiếng yêu này. Hứa Đình, tớ biết cậu là muốn tốt cho tớ… Thế nhưng, cho dù qua bao nhiêu năm, cho dù chị ấy không còn đẹp đi chăng nữa, tớ vẫn yêu chị ấy. Mỗi khi nhớ đến những việc tớ đã từng trải qua cùng chị ấy, tớ đều cảm thấy hạnh phúc.”
“Cậu rất cố chấp, sớm muộn cậu cũng sẽ hối hận!”
“Điều hối hận lớn nhất của tớ là không sinh ra cùng lúc với chị ấy, ngoài ra không còn hối hận, và cũng sẽ không hối hận.” Tô Úc đứng dậy trả tiền cho ông chủ quán ăn, cô không muốn tiếp tục nói về vấn đề này với Hứa Đình nữa, theo tính cách của cô vẫn cứ tranh cãi như vậy sớm muộn cô cũng sẽ phát cáu trước mặt mọi người. Vì để tránh chuyện như vậy xảy ra, Tô Úc qua loa chào hỏi với cô ta xong, bước nhanh rời khỏi quán ăn. Lúc trước cũng như vậy, cô cũng vì Bạch Mạn Nhu mà bỏ mặc Hứa Đình ở lại không thèm ngó ngàng tới.
Trở lại nhà trọ, Tô Úc nhận được tin nhắn Hứa Đình gửi qua. Trên nội dung không có nửa câu trách móc, mà là nói cho cô biết ngày mai vào học khóa đào tạo, địa điểm và thời gian. Trả lời chữ cám ơn cho Hứa Đình, Tô Úc cảm thấy nên cần đi siêu thị mua chút đồ vật về, dù sao bên trong ngôi nhà này cũng có nhà bếp, cô cũng không muốn lại ăn thức ăn không vệ sinh trong những quán ăn bên ngoài.
Dạo siêu thị một vòng trở về, Tô Úc chỉ mua một vài gói mỳ gói cùng mấy quả trứng gà, vì để tiết kiệm tiền, cô đã rút dây điện của tủ lạnh ra, vì vậy thức ăn mua về chỉ có thể làm ngay trong ngày. Đến nhà tắm tắm rửa sach sẽ, Tô Úc nằm trên chiếc giường rất lớn nhìn trần nhà màu trắng ngây người ra. Mới bao lâu thôi mà cô lại bắt đầu khó chịu rồi, cô nhớ Bạch Mạn Nhu, trong đầu đều bất giác xuất hiện những thước phim có cô có Bạch Mạn Nhu, khi ấy hai người thật sự rất hạnh phúc.
Thời gian trôi qua, ai cũng phải tiếp tục bước về phía trước, chẳng qua là bước nhanh hay chậm mà thôi.
Mấy ngày ở khóa đào tạo cùng Hứa Đình, Tô Úc ngoài buồn chán ra thì vẫn chỉ có buồn chán. Có lẽ chuyện lớn nhất mỗi ngày là đi siêu thị mua thức ăn, tự nấu tự ăn, ngoài ra cô thật sự không còn nghĩ ra được có chuyện gì cần phải làm. Ban đêm là thời điểm nhớ nhung nhất cũng là thời điểm bị giày vò nhất, ngoại trừ Tô Úc trằn trọc trở mình ở trên giường ra, Bạch Mạn Nhu cũng giống y hệt cô, cũng khó chịu như nhau.
Đã qua bao nhiêu ngày, mỗi lần Bạch Mạn Nhu đi ngang qua cửa phòng Tô Úc đều theo thói quen nhìn vào bên trong. Mà mỗi lần, ngoài nhìn thấy gối ôm con báo hồng ra thì làm gì còn hình ảnh của Tô Úc đâu? Chị luôn cho rằng mình muốn tốt cho Tô Úc, bây giờ cô đi rồi, Bạch Mạn Nhu lại bắt đầu phờ phạc như những hạt nước đọng. Đã sớm nhớ không rõ đây là lần thứ mấy tính sai tiền, từ trước đến giờ vốn tính toán kỹ lưỡng, chị không chỉ tính sai tiền mà ngay cả hàng hóa cũng không biết nên đặt ở đâu. Chị ăn không ngon, mỗi lần nghe Tiền Thục Mai nhắc đến Tô Úc thì có loại xúc động như muốn khóc. Kỳ thực ngay cả bản thân chị cũng không hiểu, tại sao trong khoảng thời gian này nước mắt của chị từ đâu mà nhiều như vậy.
Lại muốn khóc, Bạch Mạn Nhu nhìn bức thư nhăn nhúm trong tay, cố gắng hít sâu không cho nước mắt chảy ra. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm cho chị kinh ngạc một hồi, sau đấy chị nhanh chóng giấu lá thư xuống dưới cái gối, đi mở cửa. “Bố?” Bạch Mạn Nhu không biết bố mình đột nhiên đến đây vì lý do gì, trong ký ức vốn ông rất ít chủ động gõ cửa phòng đến tìm mình.
“Nhu Nhi nè, bố con chúng ta đã lâu chưa nói chuyện rồi phải không?” Bạch Bách Tùng đóng cửa phòng lại, chủ động ngồi ở bên giường. Ông nhìn Bạch Mạn Nhu nghi hoặc ngồi vào bên cạnh ông, sau đấy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ông. Cũng phải, con bé nghi hoặc chắc là vì thân làm bố như mình đã lâu rồi không gọi con bé là Nhu Nhi, mà lần cuối cùng gọi con bé như vậy, hình như là lúc con bé đang học trung học thì phải.
“Bố, bố có tâm sự sao? Hay là bố có chuyện muốn nói với con?” Nếu không phải là chuyện quan trọng, bố mình làm sao lại kêu nhũ danh của mình đây.
“Mẹ con mất sớm, thân làm bố như ta không giống mẹ con, ta không muốn giấu con chuyện gì cả. Những năm này, con ở nhà họ Trâu chịu không ít khổ cực, những việc đấy ta đều biết, cho nên lúc ấy khi con trở về nói với ta con muốn ly hôn, ta cũng không phản đối gì cả. Thật ra nghiêm túc mà nói, khi ấy con gả cho Trâu Húc, tất cả đều là ý tứ của mẹ con, con là đứa trẻ ngoan không muốn trái nghịch với ý của bố mẹ. Kết quả, mẹ con vẫn nói Trâu Húc là người đàn ông rất tốt, đến lúc bà ấy đi rồi vẫn chưa nhìn thấy được những đau khổ mà con phải chịu.” Tay Bạch Bách Tùng sờ sờ về trong túi quần, phát hiện bên trong không có thuốc lá, cũng chỉ đành lấy tay vuốt vuốt chiếc cằm có vài cọng râu lún phún của mình.
“Bố, những việc này đều đã qua rồi, sao tự nhiên bố lại nhắc nó lại?”
“Bố biết những chuyện đó đều là quá khứ rồi, bố muốn nói là, nếu lúc trước để con tự mình lựa chọn đối tượng để kết hôn, có lẽ con sẽ không gặp nhiều đau khổ như vậy.” Bạch Bách Tùng hít một hơi thật sâu, nhìn đôi mắt Bạch Mạn Nhu nói: “Nhu Nhi này, con hãy thành thật nói cho bố… Con có yêu Tiểu Úc hay không, con và con bé đang…..”
“Bố?” Giọng nói của Bạch Mạn Nhu nâng cao tám độ, chị không ngờ tới Bạch Bách Tùng lại đột nhiên hỏi câu hỏi như vậy. Yêu, cái từ yêu này thốt ra từ trong miệng của bố chị, Bạch Mạn Nhu cảm giác được tim mình như bị níu chặt lại. Ông biết chuyện của hai người các cô rồi, chị nên trả lời như thế nào đây? Nói dối để ông yên lòng, hay là… trả lời đúng sự thật? Nhớ đến chữ yêu, bên tai Bạch Mạn Nhu mơ hồ xuất hiện lời nói ngày đó của Tô Úc, cô đã nói, chị Mạn Nhu… Em thật rất yêu chị rất yêu chị… chị yêu em không?
Yêu không? Chị yêu chứ! Chị không muốn cô rời đi, chị kỳ thực rất muốn ở bên cô lâu dài! Nước mặt của Bạch Mạn Nhu bất giác rơi xuống, một bàn tay thô ráp thay chị lau nước mắt chảy ra, Bạch Bách Tùng thương tiếc sờ sờ tóc của chị, mềm giọng nói: “Bố không trách con… con nói ý nghĩ trong lòng con cho bố biết là được rồi.”
“Bố…. Xin lỗi!” Bạch Mạn Nhu đột nhiên quỳ gối trước mặt Bạch Bách Tùng, nước mắt không kiềm chế được chảy ra lần nữa: “Con yêu em ấy, con yêu Tiểu Úc… Bố, con không muốn khiến bố thất vọng. Nhưng mà con… thật sự yêu em ấy, con không muốn em ấy rời đi con… một chút cũng không muốn.” Nếu có thể, chị muốn đứng trước mặt Tô Úc nói cho cô biết ý muốn trong lòng chị là như thế nào.
“Haiz!” Bạch Bách Tùng thở dài lần nữa, dường như đã sớm biết chị sẽ trả lời như vậy. Ông khom lưng đỡ Bạch Mạn Nhu lên, lau đi nước mắt trên mặt chị, nói: “Ta không thất vọng, con là đứa con gái mà ta kiêu ngạo nhất, sao mà ta lại thất vọng được? Nhu Nhi, con có nghĩ đến chênh lệch giữa con và Tiểu Úc là bao nhiêu hay không? Con và con bé, chênh lệch gần như là mười tuổi đấy! Chênh lệch lớn như vậy, bố là sợ hai người các con… không được dài lâu thôi! Con đã từng bị tổn thương một lần, bố không muốn con lại bị thêm lần nữa!”
Hết chương 55.