Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Thật trùng hợp tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đoạn thời gian còn lại trong ngày, Lâm Y dùng để đi dạo trấn Thụ Văn một vòng từ đầu tới cuối. Tiểu trấn không lớn, vừa đi dạo vừa dùng bữa vẫn không đến ba giờ đồng hồ. Sau khi dạo quanh phố xá, Lâm Y mang theo túi đồ vừa mới mua cùng với thẻ sinh viên giả đi đến khách sạn để trả phòng và lấy hành lý. Vào khoảng 5h30 chiều, lại xách theo túi lớn túi nhỏ mà trở lại trước cổng trường Đại học Thương Liên.
Ở khoảng thời gian này sinh viên đã có thể tự do ra vào trường. Bởi vì ngày mai sẽ là kỳ nghỉ dài hạn nên rất nhiều người ở gần trường đã rục rịch chuẩn bị về nhà. Giữa một đám sinh viên đang rộn rộn ràng ràng kéo vali túi xách, cho dù hành lý của Lâm Y có nhiều thêm mấy món cũng sẽ không gây chú ý. Trộn lẫn trong đám người, nàng thuận lợi tìm được ký túc xá nữ, nhờ vào thẻ sinh viên giả mà công khai vào tòa nhà, sau đó chậm rãi tìm đúng một gian phòng trống do mọi người đã đi hết. Người ở phòng ngủ lân cận phần lớn cũng đã đi vắng, nàng lưu loát phá khóa đẩy cửa tiến vào, rốt cuộc cũng tìm được điểm dừng chân đêm hôm đó.
Tối hôm đó, căn phòng này không hề có ánh sáng cả một đêm, không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dài hạn, Lâm Y lại là người dậy sớm nhất toàn trường. Chưa đến 6 giờ sáng, nàng đã mang theo ba lô duy nhất mà sảng khoái bừng bừng rời khỏi tòa ký túc xá, biến mất trong làn bụi mù mù mịt.
Sáng sớm sau 7 giờ, người rời trường học cũng lục tục nhiều hơn, nhà của những sinh viên này không ở Cẩm thị mà đa số ở cách trường học khoảng hơn nửa ngày đường, cho nên chỉ có thể chọn sáng hôm nay lên đường. Diệp Nghi Thiển và đồng hương Cố Tùng Kiện cũng nằm trong nhóm người đó. Đến tận lúc bước lên xe khách và xe xuất phát, hai người vẫn không nhận ra có gì không ổn.
Do bụi mù mấy ngày liên tiếp nên đường cao tốc từ Cẩm thị đi thông các nơi khác đều đã bị giới hạn tốc độ hoặc là bị phong tỏa, rất nhiều tài xế xe khách có kinh nghiệm đều chọn cách đi vòng qua đường quốc lộ cũ. Tuy nói quốc lộ cũ đã qua mấy chục năm, đường xá có phần xóc nảy, nhưng dù sao cũng tốt hơn là bỏ tiền lên xa lộ để chạy với tốc độ rùa bò. Vả lại hai bên đường quốc lộ cũ có nhiều quán xá hương trấn có thể ngừng xe nghỉ ngơi, dù bị trì hoãn thời gian do tốc độ xe chậm, cũng sẽ không gặp vấn đề khó khăn như nhà vệ sinh và kiếm ăn, ngược lại giá cả còn rẻ hơn, có thể tiết kiệm được một ít tiền.
Buổi trưa gần 11 giờ, chiếc xe khách chở đầy người này quả nhiên đã dừng ở cửa một tiệm cơm trên quốc lộ. Tài xế không ép buộc ai, chỉ lớn tiếng nói “Mọi người tùy ý nghỉ ngơi ăn bữa cơm uống miếng nước nhé, nửa tiếng sau tập trung lên xe”, sau đó nhấc chân rời đi. Người trên xe bắt đầu nhao nhao tự do hoạt động. Có người đi theo xuống xe nghỉ ngơi ăn cơm, có người ở lại trên xe dùng tạm chút lương khô là được, cũng có người dù không để ý tiền bạc nhưng bởi vì một mình lên đường lo lắng cho hành lý trên xe nên vội vàng đóng gói đồ ăn rồi trở lại ăn. Nhất thời cũng náo nhiệt.
Mà chính vào lúc này Diệp Nghi Thiển mới phát hiện có gì đó không đúng.
Là người đã quen ngồi chiếc xe này, Diệp Nghi Thiển sớm đã chuẩn bị trước thức ăn, phần lớn thời gian là nhắm mắt dưỡng thần khi xe đang chạy. Bấy giờ cô đang móc miếng bánh quy nhỏ ăn một cách từ tốn, lúc nhai nuốt vô thức quét mắt nhìn bên trong xe, rồi chợt dừng giây lát ở một chỗ xéo xéo phía trước, tựa như cố ý nhìn hai lần, trong mắt hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu cùng với nghi hoặc.
Đồng hương bên cạnh nhận ra được động tác này của cô.
– Sao vậy?
Cố Tùng Kiện mở miệng hỏi, cũng nhìn xung quanh. Diệp Nghi Thiển lập tức rút ánh mắt về, lắc đầu trả lời:
– Không có gì, người ở chỗ kia hình như mới gặp ngày hôm qua, chắc là cùng trường thì phải… Nói chung không liên quan gì với chúng ta là được rồi.
Dứt lời, tiếp tục cắn miếng bánh nhỏ làm như không có gì xảy ra.
– Thật hả? Đừng không liên quan mà! Dù sao cũng là bạn học!
Khác với Diệp Nghi Thiển, Cố Tùng Kiện là một cậu thiếu niên rất hoạt bát sáng sủa, nghe vậy liền hưng phấn mà nhìn tới. Hành khách ngồi ở chỗ 16 thoạt nhìn là một cô gái đi một mình, sở dĩ nói như vậy là vì nàng là một trong số nhóm người gói đồ ăn mang lên xe, ngoài ra còn bởi vì quần áo của nàng – áo gió quần thể thao giày đi bộ, là loại trang phục điển hình cho hoạt động ngoài trời – làm cho nàng rất khác biệt giữa một đám người ở trên một chiếc xe khách hồi hương nghỉ ngơi. Đã vậy, mũ đội đầu kéo rất thấp cùng với mái tóc dài buông thả hai bên má che đi phần lớn gương mặt, rất có ý ‘người lạ chớ tới gần’.
– Này, cô ta thật sự là của trường chúng ta hả? Em không nhìn lầm đấy chứ? – Cố Tùng Kiện khó hiểu:
– Ăn mặc kiểu đó sao mà giống cái loại “về thăm nhà bạn” trong truyền thuyết được? Ai về nhà lại mặc như vậy.
Mà cô gái bên cạnh cậu không thèm ngẩng đầu lên, vừa cắn đồ ăn vừa qua loa nói:
– Có lẽ đi. – Hiển nhiên không quan tâm đến vấn đề này.
Theo thái độ của Diệp Nghi Thiển thì chuyện này nên dừng ở đây. Nhưng có lẽ xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hoặc có lẽ là khác giới hút nhau, cậu đồng hương của cô cũng không định bỏ qua.
– Mặc kệ! Anh đi chào hỏi thử, đều cùng một đường, nhỡ đâu thật sự là bạn học hơn nữa còn là đồng hương thì sao!
Cố Tùng Kiện lẩm bẩm tự khuyến khích bản thân một câu như vậy, sau đó quả quyết đánh bạo đi tới phía trước, cậu vỗ vỗ vai đối phương, bày ra nụ cười cực kỳ thân thiện nói:
– Hì hì, làm phiền một chút, ừm… bạn học, bạn cũng học Đại học Thương Liên?
Người đang ăn cơm, nghe vậy thì kéo mép mũ lên một chút, lộ ra một đôi mắt hạnh trong suốt xinh đẹp, phối hợp với quai hàm phồng ra vì đang nhai giữa chừng, hiện ra dáng vẻ cực kỳ vô tội và ngơ ngác.
– Đúng vậy, nhưng mà bạn…
Nàng cố gắng nuốt xuống rồi mở miệng trả lời, dường như rất khó hiểu. Tầm mắt chợt đảo qua phía sau Cố Tùng Kiện, giống như phát hiện được gì đó mà hiểu ý cười một cái, lộ ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt:
– Ơ kìa, đây chẳng phải là Diệp học tỷ sao, thật là trùng hợp, chị cũng đi xe này? Chúng ta quả là có duyên nha.
Lâm Y cười nhẹ nhàng chào hỏi, trong lòng lại thở dài, nàng vốn dĩ không tính bại lộ sớm như vậy. Diệp Nghi Thiển xem ra cũng không phải kiểu người rất dễ bị đánh động, cho nên dọc đường lúc ban đầu phải lặng lẽ theo dõi tới điểm cần đến mới là tốt nhất. Vì thế nàng không ngại dậy thật sớm để canh trước cổng trường, sau đó bám theo lên xe. Vốn cho rằng chẳng qua chỉ mới gặp mặt một lần, mà mình thì đã thay đổi hình dạng đến triệt để, hẳn là không đến mức nhanh bị nhận ra, ai ngờ…
Cũng may chút xíu ngoài ý muốn này vẫn chưa đủ làm dao động cái gì, Lâm Y thuận thế sửa lại kế hoạch chào hỏi chuyện trò. Diệp Nghi Thiển ở bên kia tuy không nhiệt tình nhưng cũng không thất lễ, giữa hai người còn kẹp một cái Cố Tùng Kiện không sợ lạ, nhất thời đối thoại cũng coi như hòa hợp.
Lâm Y giải thích cuộc gặp gỡ tình cờ này là vì nàng không tiện về nhà nên quyết định sẵn dịp này ngồi xe đi du lịch dạo một vòng gần đây, vừa ngắm phong cảnh vừa mở mang kiến thức. Quanh Cẩm thị có rất nhiều núi, cảnh vật lớn nhỏ nổi tiếng hay vô danh đều nhiều vô số kể, vì vậy lời giải thích này xem như cũng hợp tình hợp lý. Cố Tùng Kiện nghe vậy thì càng nhiệt tình mời Lâm Y đến thăm quê nhà Tương Lâm của mình. Cố Tùng Kiện và Diệp Nghi Thiển là đồng hương, hiển nhiên Tương Lâm cũng là điểm cuối chuyến đi của Diệp Nghi Thiển. Lâm Y vui vẻ nghe lệnh, ngược lại đỡ lo nghĩ rất nhiều.
Giữa lúc nói nói cười cười, xe khách đã đến Dư thành lúc hơn 3 giờ chiều. Từ nơi này muốn đến quê nhà Tương Lâm của hai người Cố Diệp thì vẫn phải đi tiếp một chuyến xe khách nữa. Thấy Lâm Y có vẻ thật sự muốn đồng hành, Cố Tùng Kiện vô cùng hăng hái, bỗng dưng làm quen được một học muội xinh đẹp động lòng người, có nam sinh nào mà sẽ không tranh thủ thể hiện. Thế là Cố Tùng Kiện ân cần để cho hai vị nữ sĩ ngồi nghỉ ngơi, còn mình thì xung phong đi xếp hàng mua vé.
Một con người phấn khởi nhất đi rồi, bầu không khí vốn thoải mái cũng theo đó mà lắng đọng.
Lâm Y vẫn chưa rõ tính cách của Diệp Nghi Thiển, nhưng qua hai lần chạm mặt nàng biết rõ người này không thích nói chuyện. Không phải kiểu ăn nói kém cỏi, cũng không phải kiểu cự tuyệt người ngàn dặm hay là vui giận không bộc lộ, mà giống với kiểu đơn giản là thích im lặng hơn… Hoặc có lẽ là không thích giọng nói của bản thân? Lâm Y hiếm khi phát tán tư duy một chút, nói một cách công bằng thì giọng nói trầm ổn kia rất dễ nghe, nàng không nghĩ ra được nguyên do nào mà chủ nhân của giọng nói đó lại ghét bỏ nó.
– À ừm, học tỷ…
Sau khi tư duy nhất thời phát tán, Lâm Y cảm thấy không thể nào im lìm như vậy, nàng dẫn đầu mở lời trước. Diệp Nghi Thiển ở bên cạnh cũng rất phối hợp mà nghiêng đầu nhìn lại.
– Học tỷ chị…
Cố tình đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Y lại nhẹ nhàng reo lên.
– Thật ngại quá.
Lâm Y quyết định ngừng nói chuyện, lấy điện thoại ra. Trong trường hợp này nàng chọn ngừng nói chuyện để nghe điện thoại là có ý riêng, bởi vì dù không cần nhìn màn hình hiển thị, nàng cũng biết ai gọi đến.
– A lô, mẹ, à, đã đến nơi rồi phải không? Đi đường thuận lợi chứ? Dạ, được, vậy tốt rồi… Đừng lo cho con, mẹ cứ yên tâm chơi thêm mấy ngày đi… Vâng, biết rồi… Cậu đang lái xe à? Vậy con sẽ không nói chuyện với cậu. Giúp con chuyển lời hỏi thăm nhé, cứ vậy đi. Bye bye.
Nói chuyện rất nhanh, nhanh đến nỗi không nghe ra được tâm tình trong đó, gần giống như con gái trả lời lấy lệ với mẹ mình. Khi Lâm Y cất điện thoại di động, mới phát hiện cô gái trước mặt đang nghiêng đầu nhìn mình.
– Là mẹ của em? – Diệp Nghi Thiển hỏi, ngắn gọn, cũng là lần đầu tiên chủ động mở lời với bên này.
Mặc dù không lường trước câu hỏi đó, nhưng Lâm Y không cảm thấy có gì ổn, liền cười giải thích:
– Đúng vậy, trong nhà chỉ có hai người là tôi và mẹ, Quốc khánh không về sợ bà sẽ quạnh quẽ nên mới đưa bà đến chỗ cậu chơi. Nhà cậu tôi rất xa, ở Kashgar*, cho nên sau khi tới chỗ thì gọi báo bình an đó mà.
(*) Kashgar (喀什): là thành phố và quận ở phía Tây của Tân Cương.
Diệp Nghi Thiển không cười theo, nghe nàng nói xong thì im lặng giây lát, sau đó nghiêm túc nói:
– Em… Thật ra vẫn nên về nhà thì hơn… Du lịch gì gì đó, không quan trọng bằng mẹ mình.
Tuy nghiêm túc, nhưng những lời này không giống như là khuyên bảo hay nhắc nhở Lâm Y. Lúc nói lời đó, Diệp Nghi Thiển đã thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn chăm chú về phía đoàn người rộn rộn ràng ràng phía trước, giống như đang nhìn vào khoảng hư vô mà nói ra.
Lâm Y không trả lời liền, nàng không rõ ý đối phương. Với một người mình chỉ vừa quen biết chưa tới nửa ngày mà nói lời đó thì không thỏa đáng lắm, bình thường người ta sẽ không làm vậy. Nhưng mặt khác, nàng lại bị cái không mấy thỏa đáng kia chạm đến tiếng lòng, thế cho nên đầu lưỡi như nếm phải một chút vị đắng sáp.
– Phải ha… – Sau cùng nàng thở dài một hơi, vươn người trả lời:
– Đúng nhỉ, thật ra tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi vốn định trở về, có điều đã không còn kịp nữa rồi, hì hì.
Mặt nào đó mà nói, là tiếng lòng một trăm phần trăm, còn hàm ý bên trong thì không ai biết được.
Không biết có phải là Diệp Nghi Thiển cảm thấy câu trả lời ấy quá có lệ hay sao, sau đó hai người không nói thêm gì nữa. Cũng may Cố Tùng Kiện rất nhanh đã trở lại. Cậu thuận lợi mua được vé xe, nhưng vẻ mặt có chút ủ rũ. Con đường cao tốc duy nhất đi từ Dư thành đến Tương Lâm đã tuyên bố phong tỏa bởi vì bụi mù quá dày đặc. Mà quanh trấn Tương Lâm toàn núi, điều này có nghĩa là không cách nào đi đường hầm cao tốc, chỉ có thể đi theo đường núi quanh co để vòng qua núi, phiền phức hơn nhiều so với đường quốc lộ cũ trước đây.
– Nhưng thật ra cũng có lợi. – Như muốn cứu thể diện, Cố Tùng Kiện gãi đầu mỉm cười nói với học muội mới quen:
– Chẳng phải em muốn ngắm cảnh à, tuy đường vòng núi Thảo Bồ này không có gì nổi tiếng, nhưng núi này rất cao, phong cảnh cũng rất đẹp, đứng ở sườn núi còn có thể nhìn thấy đỉnh núi Gongga* ở đằng xa, cho dù tốn nhiều thời gian hơn, nhưng nó có nhiều cái để ngắm hơn là đi xuyên đường hầm cao tốc, thật đó!
(*) Núi Gongga này là ngọn núi cao nhất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, thuộc dãy Đại Tuyết Sơn, hình ở cuối chương nghen.
Tất nhiên Lâm Y không có ý kiến gì mà cười cười. Ba người ở phòng chờ xe thêm một đoạn thời gian, đến 4 giờ được kiểm vé và lên xe khởi hành.
Khoảng một tiếng sau khi xe rời khỏi Dư thành, bắt đầu men theo sườn dốc quanh co tiến lên núi, dọc theo đường đi, tùng bách mọc san sát thành rừng, cỏ xanh tươi tốt, không khí càng lúc càng mát mẻ. Đến khi xe khách nghỉ ngơi châm nước ở một cửa tiệm nhỏ vùng núi, nghe được chủ tiệm nói chỗ này đã cao hơn một ngàn mét so với mực nước biển, đi lên nữa sẽ không có chỗ khác tiếp tế, toàn bộ xe lên núi đều sẽ chọn nơi này để nghỉ chân ăn uống.
Đồ ăn của tiệm này trông vô cùng hấp dẫn, Lâm Y nhất quyết làm chủ xị, nhất định phải mời học tỷ cùng với sư huynh* để cảm ơn thịnh tình của hai người. Cố Tùng Kiện cũng từ chối mấy lần, sau đó hớn hở kéo Diệp Nghi Thiển ngồi vào chỗ. Qua hai mươi phút giải quyết hết thảy, leo lên xe tiếp tục lên đường.
(*) sư huynh: thế hệ đàn anh
Đi qua tiệm ăn là đến một trạm kiểm soát, quả nhiên nhà ở dần dần thưa thớt, độ cao so với mặt biển cũng tăng lên từng chút, nhiệt độ không khí cũng từng chút giảm xuống, rừng cây rậm rạp hai bên đường từ từ đổi thành bụi cây, đường cái cũng càng lúc càng quanh co. Đường quốc lộ ban đầu ngoằn ngoèo khúc khuỷu dần trở nên dốc đứng, mặt đường này vốn chỉ cho phép hai xe miễn cưỡng song song, mặt đường bên phải là vách núi, ngẫu nhiên đụng độ với chiếc xe nhường đường ở phía đối diện, tạo cảm giác như đang chen qua, vô cùng hung hiểm.
Cố Tùng Kiện và Diệp Nghi Thiển đã nhìn quen với đường xá như vậy, Lâm Y lần đầu nhìn thấy cũng rất thản nhiên, không nhìn ra hoảng sợ một chút nào.
Nhưng về phương diện khác, Lâm Y không hề hứng thú với núi cao cảnh đẹp như đã nói trước đó, ngược lại lúc xe vẫn đang chậm rãi uốn lượn đi lên thì nàng đã chán đến chết mà từ từ ngủ gật. Mới đầu còn gật gật theo chiếc xe lắc lư, đến lúc lơ đãng dựa vào người ngồi bên cạnh, lại giống như an tâm mà đi vào giấc ngủ sâu.
Lâm Y dĩ nhiên là an tâm, bởi vì vé xe là mua một dãy liên tiếp, ngồi bên cạnh nàng, chính là Diệp Nghi Thiển.
Nàng chọn lợi dụng đối phương, thì nàng phải nắm chặt mục tiêu, ngủ mơ cũng phải dựa vào mới an tâm được.
Có lẽ là vì nguyên nhân này đi, Lâm Y ngủ thẳng một giấc vô cùng ngon, trực tiếp bù đủ cho cơn thiếu ngủ rồi mới tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang tựa trên vai người bên cạnh, mà Diệp Nghi Thiển để cho nàng dựa vào như không có gì xảy ra. Cô chỉ lo đọc sách của mình, ánh đèn ảm đạm trong xe khách phản chiếu bóng sáng nhàn nhạt trên gương mặt cô, làm cho ngũ quan kia như càng tăng thêm nét lập thể sâu sắc.
Người xinh đẹp điềm đạm nho nhã như thế, thật sự có thể làm được những chuyện mà mình đã từng nghe kể sao… Có một thoáng Lâm Y gần như hoài nghi, nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, dường như cảm giác được động tĩnh, Diệp Nghi Thiển hơi cử động bả vai, gấp sách nghiêng đầu hỏi:
– Em tỉnh rồi? – Giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng.
– Ừm, ngại quá, tôi vậy mà lại dựa vào học tỷ ngủ mất.
Miệng nói áy náy, Lâm Y ngồi thẳng dậy nhìn quanh một vòng, mới phát hiện sắc trời đã hoàn toàn tối, ngoài cửa sổ đen thui không nhìn thấy được gì, đại đa số mọi người bao gồm cả Cố Tùng Kiện đều đã nhắm mắt tựa như ngủ mà không phải ngủ, còn số ít thì nói chuyện thỏ thẻ với nhau… Có điều, mấy cái này không phải là quan trọng nhất.
– Sao xe dừng vậy? Chúng ta đến đâu rồi?
Lâm Y hỏi chỗ không thích hợp nhất lúc này.
Đúng vậy, thân xe vẫn đang rung động, chứng tỏ động cơ vẫn chưa tắt, phía trước và sau xe đều có ánh sáng đèn, cảm giác như đang chạy trong dòng xe cộ, thế nhưng, chiếc xe này cũng không hề chuyển động.
– Vẫn đang trên núi Thảo Bồ, đã qua khe núi đến đoạn xuống núi rồi.
Diệp Nghi Thiển lại mở sách ra, cúi đầu chuyển tầm mắt lên dòng chữ lần nữa:
– Có điều chúng ta hơi xui xẻo, đường phía trước quản chế kẹt xe rồi, chắc là chỗ nào đó bị đụng xe, người quản đường sẽ sắp xếp, đừng nôn nóng.
– Tôi không nôn nóng nha.
Chỉ cần chị vẫn ở đây. Đương nhiên Lâm Y không nói ra nửa câu sau, nàng mỉm cười. Lúc này chỉ thấy có người rời chỗ ngồi đến nói gì đó với tài xế, tài xế liền mở cửa xe cho người xuống. Nàng tò mò hỏi:
– Mấy người này định đi đâu nhỉ? Chẳng phải vẫn đang trên núi à?
– Dù sao cũng kẹt xe, cho nên có người muốn xuống đi đứng hoạt động một chút vẫn được.
Lúc trả lời như vậy, Diệp Nghi Thiển vẫn đang đọc sách, không hề ngẩng đầu.
Cô không ngẩng đầu, vì thế không thể chứng kiến Lâm Y chợt biến sắc.
Mà Lâm Y thay đổi sắc mặt không phải vì lời đó của Diệp Nghi Thiển. Nàng đang nhìn chằm chằm cửa xe khách. Cửa xe vẫn chưa đóng lại, có một luồng sương mù dày đặc màu trắng sữa từ bên ngoài tràn vào, quỷ dị giống như vật sống vậy.
Nhưng chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Đây là sương mù hoang dã bên ngoài xe, không ai sẽ cảm thấy kỳ dị với nó.
Lâm Y không chớp mắt nhìn chăm chú chỗ đó. Qua một lúc sau, nàng lặng lẽ rũ mắt, đưa tay kéo mũ xuống một chút, lại ném một viên kẹo sữa vào trong miệng, sau đó lấy khẩu trang từ từ đeo vào, che miệng mũi lại.
Lúc làm những động tác này, nàng không hề kinh động đến bất kỳ ai, bao gồm cả Diệp Nghi Thiển bên cạnh.
Không kinh động, cũng không nhắc nhở, bởi vì sẽ không một ai tin.
Mãi cho đến hơn mười phút sau, tiếng thét chói tai thê lương đầu tiên vang lên!
– ———–
(*) núi Gongga nhìn từ xa, núi tuyết trắng trắng á