Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (8) tại dưa leo tr.
“Vậy thì đúng rồi, không có việc gì không cần nói dối, liếc mắt một cái là nhìn thấy anh nói dối, không thể nói lung tung như vậy, bằng không em sẽ giận.” Quý Thính thở ra, “Em sẽ tìm một công việc gần nhà, loại công việc đi làm tan tầm đúng giờ, tiền lương thấp thì thấp, có thể duy trì sinh hoạt cơ bản, có thể ở nhiều với anh là được, anh cảm thấy thế nào?”
“Em quyết định vậy?” Thân Đồ Xuyên hỏi lại.
Quý Thính gật gật đầu: “Phải, em muốn đi làm.”
“Được, anh nói Chu Tiền sắp xếp.” Chu Tiền là người cho bọn họ thuê phòng.
Quý Thính thấy anh muốn gọi điện thoại, khóe miệng trừu trừu: “Tự em có thể tìm, anh không cần phiền người khác, chúng ta đã chiếm tiện nghi rất nhiều của người ta.”
Nói còn chưa dứt lời, Thân Đồ Xuyên cũng đã phát xong tin nhắn, ngẩng đầu nhìn cô nói, “Chu Tiền nói em ngày mai đi làm, anh sẽ đưa em địa chỉ.”
… Luận tốc độ, ai cũng không bằng vị này!
Công việc của Quý Thính cứ như vậy mơ màng hồ đồ mà quyết định ra, là đi làm việc cho một công ty con của Chu Tiền, sáng hôm sau liền đi ngay.
Quý Thính đến văn phòng, nghe tổ trưởng giới thiệu công việc chợt cảm thấy hoảng hốt, cảm giác như mình trở về thế giới trước, không khỏi bi thảm.
Đây là chuyện gì, thế giới trước phải dưỡng nam phụ, thế giới này vẫn phải nuôi nam phụ, người khác xuyên qua là đi lên đỉnh cao nhân sinh, chỉ có cô một người làm đủ loại công việc.
Cũng may công việc nơi này khác so với thế giới trước, thật nhẹ nhàng, mỗi ngày việc cô phải làm cũng chỉ là làm ký lục cho hội nghị gì đó, nếu trong ngày không có hội nghị thì cũng có thể trực tiếp không cần đi.
Nghe công tác như vậy, Quý Thính có chút kinh ngạc, “Tổ tưởng, cô xác định như vậy sao?”
“Phải, Chu tổng nói nhà cô tình huống đặc thù, không cần an bài nhiều công việc cho cô,” tổ trưởng vuốt vuốt mái tóc dài, ôn nhu nói, “Cô lượng sức mà làm, nếu cảm thấy mệt mỏi có thể giao cho đồng nghiệp khác.”
Quý Thính “Được.” Đây là cảm giác có người che chở nha, vừa mất mặt lại sảng khoái, là như thế nào?
“Đi thôi, tôi dẫn cô đi giới thiệu cho mọi người.” Tổ trưởng cười cười, đi trước dẫn đường, Quý Thính đi theo sau. Tới văn phòng, tổ trưởng vỗ tay một chút, lôi kéo mọi người chú ý, “Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Quý Thính, về sau chúng ta là đồng nghiệp, mọi người chào hỏi nhau một chút.”
Các đồng nghiệp nhìn về phía Quý Thính, Quý Thính giới thiệu đơn giản về mình một chút, một đám người cũng chào hỏi, trừ bỏ mấy người đàn ông còn tương đối nhiệt tình, những người khác thái độ thật tản mạn.
Quý Thính cũng không ngại, tìm được chỗ ngồi của mình liền bắt đầu thu thập đồ vật. Cô gái ngồi bên cạnh nhìn cô một cái, sau một lúc dựa đến bên cạnh Quý Thính, thấp giọng hỏi: “Gần đây không thấy công ty có thông báo tuyển người, cô là qua đường nào mà vào công ty?”
Đây là hỏi cô có hậu trường hay không, Quý Thính không muốn gây phiền toái cho Chu Tiền, cô hơi hơi mỉm cười, nói: “Chỉ là nộp đơn cầu may, không nghĩ tới liền được nhận.”
“À.” Nghe được như vậy, cô gái như suy nghĩ gì gật gật đầu, cười cười rồi quay trở lại chỗ mình làm việc, nhìn dáng vẻ đã không có hứng thú muốn bắt chuyện tiếp.
Quý Thính nhún vai, mở máy tính ra tìm những thông tin hội nghị trước đây, bắt đầu xem xét công việc, mãi cho đến tan tầm cũng không có người khác đến tìm cô nói chuyện.
Đến thời gian tan làm, Quý Thính vừa mới thu thập xong đồ vật chuẩn bị trở về, một đồng nghiệp nam đứng dậy kêu gọi: “Thật vất vả văn phòng mới có người mới, chúng ta cùng nhau ra ngoài tụ họp ăn uống đi!”
Anh ta vừa nói ra, các nam đồng nghiệp liền nhiệt tình hưởng ứng ngay, nhưng đồng nghiệp nữ lại thật miễn cưỡng, cô gái ngồi cạnh Quý Thính càng trực tiếp: “Lúc trước tôi vào công ty ngày đầu tiên có thấy các người muốn liên hoan gì đâu!”
“Lúc đó không phải thật bận rộn hay sao, hiện tại vừa vặn là mùa ế hàng.” Đồng nghiệp nam kia cười hì hì.
Cô gái “xì” một tiếng: “Thôi đi, còn không phải thấy sắc nảy lòng tham, thế nào, thấy đồng nghiệp mới xinh đẹp thì động tâm tư sao?”
“Đừng nói bừa, tôi là loại người này sao!” Đồng nghiệp nam phủi sạch, nhưng trên mặt vẫn cười tươi, hiển nhiên đối với chuyện vui đùa này thật thích.
Những người khác thấy thế cũng ồn ào theo, Quý Thính nhíu mày một chút, ôn hòa nói: “Thật ngại quá, nhà tôi có chút việc, không thể đi liên hoan.”
Cô vừa nói ra, không khí náo nhiệt trong văn phòng tức khắc tan hơn một nửa, có người đánh đánh vào vài đồng nghiệp nam kia: “Thấy không, người ta căn bản là chướng mắt cậu, còn ở đó mà tự mình đa tình.”
Quý Thính Thính nghe người này chụp cho mình cái mũ không thân thiện gì, tâm tình cô tức khắc bực bội lên, nhưng cũng chỉ cười cười gật gật đầu, xách túi rời đi.
Cô đi ra khỏi văn phòng, mơ hồ nghe được có người “xì” một tiếng: “Giả thanh cao!”
Những lời này hiển nhiên là cố ý để cô nghe được, nhưng Quý Thính không để ý mà đi thẳng.
Về đến nhà đã 6 giờ, vừa vào cửa liền nhìn thấy Thân Đồ Xuyên mặt đen thui ngồi ở sô pha, cô nghi hoặc đi qua: “Anh sao vậy?”
“Không phải tan tầm lúc 5 giờ rưỡi sao, vì sao đến giờ mới về?” Thân Đồ Xuyên lạnh mặt chất vấn.
Quý Thính bật cười: “Đi đường không tốn thời gian sao, em cũng đâu biết bay.”
Thân Đồ Xuyên hừ nhẹ một tiếng, Quý Thính cười tủm tỉm đi qua đi, giúp anh xoa xoa bả vai: “Muốn ăn cái gì, em làm cho anh.”
“Anh đã làm xong.”
“Cái gì?” Quý Thính có chút hoài nghi lỗ tai của mình.
Tai Thân Đồ Xuyên biến hồng, thanh âm trấn định như ban đầu: “Anh đã làm xong.”
Quý Thính kinh ngạc nhìn về phía bàn ăn, quả nhiên nhìn thấy ở đó đã bày ra bốn đồ ăn một canh, Thân Đồ Xuyên lãnh đạm nói: “Vốn dĩ cho rằng em 5 giờ rưỡi có thể về đến nhà nên dọn ra, bây giờ em chậm nửa giờ, hẳn là tất cả đều lạnh rồi.”
“Không sao, chúng ta hâm nóng lên một chút là được.” Vấn đề lớn nhất không phải là nóng hay lạnh, mà là có thể ăn được hay không. Đương nhiên nghi vấn này Quý Thính không dám nói ra.
Quý Thính chạy đi hâm nóng đồ ăn, sau đó mới kêu anh qua ăn cơm, hai người ngồi xuống đối diện nhau, Quý Thính nếm thử mỗi món một ít trước.
Ừm, không có độc, không khó ăn. Quý Thính xác định mọi thứ không có vấn đề gì mới gắp cho Thân Đồ Xuyên một đũa trứng xào cà chua: “Lần đầu tiên anh nấu cơm mà có thể làm tốt như vậy, quả thật là quá lợi hại.”
“Anh làm cái gì cũng đều có thể làm tốt.” Thân Đồ Xuyên nói nhàn nhạt.
Anh hiển nhiên là chưa nhận thức được chính mình hoàn toàn rõ ràng, Quý Thính liếc liếc một cái, quyết định không chấp nhặt.
“Hôm nay ở nhà nhàm chán sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt mở miệng: “Nhàm chán, còn em, đi làm có vui không?”
Lời này hỏi ra có điểm chua xót, Quý Thính nhớ tới mình hai ngày trước có thử gọi điện thoại cho mấy công ty lớn xem có thể nhận Thân Đồ Xuyên hay không, kết quả đối phương vừa nghe đến tên của anh liền lập tức cự tuyệt. Cô thở dài: “Cũng còn thuận lợi, Tiểu Xuyên, Chu tiên sinh bên kia…”
“Cái gì?”
Quý Thính trầm mặc một chút, cắn răng nói: “Bên Chu tiên sinh có thể an bài cho anh một công việc không, nếu có phiền toái vậy thì thôi đi, em sẽ dưỡng anh, chỉ sợ anh ở nhà nhàm chán thôi.”
Thân Đồ Xuyên trầm tư một lát: “Anh cũng muốn đi làm.” Một người ở nhà xác thật thực nhàm chán, quan trọng nhất là phải nắm thời gian tẩy trắng khối tài sản mình có, kéo càng lâu cô ấy sẽ càng tức giận.
Nhớ tới ánh mắt uy hiếp của Quý Thính, Thân Đồ Xuyên nhíu mi một chút, nếu biết rằng chuyện này phiền toái như vậy, anh ngay từ đầu nên giải thích rõ ràng.
“Đúng rồi, cái này cho em.” Thân Đồ Xuyên móc từ trong túi ra một cái hộp.
Quý Thính nhận lấy hộp, vừa mở ra kim cương chói lòa muốn làm mù mắt, không chờ cô mở miệng, Thân Đồ Xuyên đã chậm rãi nói: “Thế nào, có phải giả thật giống hay không?”
“Anh từ đâu mua được nhiều hàng giả như vậy?” Quý Thính vô ngữ, “Còn nữa, anh như thế nào lại loạn tiêu tiền?”
“Thấy liền mua cho em mang chơi, không thích sao?” Thân Đồ Xuyên lơ đãng hỏi.
Quý Thính nhìn đôi bông tai kim cương, sau một hồi vẫn là thành thật gật gật đầu: “Thích, đặc biệt thích, nhưng mà thứ này không cần thiết mua, biết không?”
“Thích thì tốt.” Thân Đồ Xuyên không chính diện trả lời vấn đề của cô.
Quý Thính bất đắc dĩ liếc anh một cái, cúi đầu mang lên, dưới ánh đèn cục đá chiết xạ lóe mắt, cho dù là giả, Quý Thính cũng phảng phất nghe được mùi tiền tài đâu đây.
“Thật là đẹp mắt.” Cô vẫn là nhịn không được, nhỏ giọng nói thầm một câu.
Khóe môi Thân Đồ Xuyên hơi cong cong lên, tâm tình hiển nhiên thật không tồi, Quý Thính nhịn không được cười, lắc lắc, ngoắc ngoắc trước mặt Thân Đồ Xuyên như khoe cho anh xem.
Thân Đồ Xuyên khoác một cái đã bắt được cô, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn lên người Quý Thính. Bị động tác thân mật làm cho hoảng sợ, tiếp theo là cảm giác quẫn bách, nhưng Quý Thính cố tránh né vẫn không thoát được, chỉ có thể mặc cho Thân Đồ Xuyên nắm thật chặt.
“Bỏ em ra.” Quý Thính không cao hứng.
Thân Đồ Xuyên không nghe lời mà hỏi ra vấn đề vẫn luôn luôn muốn hỏi: “Em tính toán khi nào cho anh một danh phận?”
“Cái, cái gì danh phận?” Quý Thính nỗ lực trấn định.
Thân Đồ Xuyên nhìn cô chằm chằm, sau một lúc nhàn nhạt nói: “Anh vốn dĩ chọn nhẫn, nhưng sợ em không cao hứng nên không dám mua.”
Tuy rằng ngữ khí anh bình đạm nhưng vẫn lộ ra một ít cẩn thận, Quý Thính nghe được điểm cẩn thận này, trong lòng không biết làm sao: “Mặc kệ nhẫn hay là cái gì về sau cũng đừng mua, để dành tiền ăn món ngon là được rồi.”
Nghe Quý Thính biến tướng cự tuyệt, Thân Đồ Xuyên nhăn mày lại, buông lỏng cô ra, đứng dậy thanh lãnh liếc Quý Thính một cái: “Anh không đủ kiên nhẫn, đừng để anh chờ lâu!”
“…” Nhìn ra tới kiên nhẫn không đủ, đây còn chưa nói cái gì, tính tình cẩu gặm lại lộ ra tới!
Cũng may Thân Đồ Xuyên tính tình tuy rằng cẩu, nhưng lại không thù cách đêm, sáng hôm sau khi Quý Thính bị đồng hồ báo thức đánh thức dậy đã nghe được mùi đồ ăn quen thuộc, cô sửng sốt một chút, tự hỏi nửa ngày mới phản ứng lại, đây là Thân Đồ Xuyên lại đi nấu cơm.
Vẫn là như ngày hôm qua bốn đồ ăn một canh, nếu không phải ngày hôm qua đã ăn sạch sẽ, cô thật hoài nghi là đồ ăn dư lại từ ngày hôm qua. Theo thường lệ, thanh âm và tình cảm phong phú khen hai câu, ăn xong Quý Thính liền vội vã đi làm.
Từ ngày hôm đó, đại thiếu gia giống như thật thay đổi hoàn toàn, không chỉ nhờ Chu Tiền tìm một công việc, mỗi ngày đều mua cho cô đủ loại các cục đá sáng lấp lánh làm quà, còn sớm muộn gì cũng nấu cơm hai đợt, nếu không phải mỗi ngày đều một đám đồ ăn như nhau thì thật tốt.
Sau hơn một tháng, thời tiết ngày càng lạnh, ngày cũng trở nên ngắn hơn, buổi sáng đã trở thành chỉ như tờ mờ sáng. Khi Quý Thính rời giường, trời chỉ hơi ưng ửng, cô chui từ trong chăn ấm áp, vừa ra khỏi cửa đã nghe được mùi đồ ăn quen thuộc.
Quý Thính một trận muốn nôn ra, cảm thấy cuộc sống này thật sự là quá gian nan. Cô uể oải ỉu xìu thu thập xong đi ra ngoài, nhìn thấy Thân Đồ Xuyên đã ngồi sẵn ở trước bàn ăn, trên bàn bày ra bốn đồ ăn một canh.
Cho dù ngon thế nào cũng không thể một ngày ăn hai lần cùng món nha.
“Ăn cơm.” Thân Đồ Xuyên nhìn về phía cô.
Quý Thính lên tiếng đi qua, ngồi xuống miễn cưỡng ăn hai miếng rồi buông đũa xuống, do dự một chút, thử thử: “Tiểu Xuyên, đến cuối tuần chúng ta cùng đi siêu thị mua ít đồ ăn khác đi.”
Thân Đồ Xuyên dừng một chút, không vui: “Mấy món này không thể ăn sao?”
“Ăn ngon, nhưng em cảm thấy anh thiên phú cao như vậy, chỉ làm vài món đồ ăn này thật quá lãng phí, có thể làm thử món khác.” Quý Thính cười gượng.
Thân Đồ Xuyên liếc cô một cái: “Không phải em nói thích ăn những món này sao, anh chỉ làm tốt món em thích ăn thôi.”
“Anh hiểu lầm, em không phải thích những món này.”
Thân Đồ Xuyên nhíu mắt lại, Quý Thính cười một tiếng: “Em là thích anh làm đồ ăn, ngoài những món này, các món khác cũng thích.”
Thân Đồ Xuyên trầm mặc hồi lâu: “Em đã ăn ngán.”
“Cả một tháng, em muốn thay đổi khẩu vị.” Anh rốt cuộc nghe hiểu, Quý Thính lệ rơi đầy mặt.
Thân Đồ Xuyên nhấp môi: “Anh cho rằng em thích nên mới làm, nếu ăn ngán, vì sao không nói sớm?”
“Đây không phải là em sợ anh giận hay sao?” Quý Thính cười hắc hắc, đứng dậy muốn đi.
“Cứ như vậy đi gấp làm gì?”
“Nếu không đi thì sẽ muộn.” Quý Thính vừa uống nước vừa giải thích. Ở biệt thự cao cấp có điểm này không tốt, chung quanh không có giao thông công cộng, cô phải đi bộ một đoạn đường mới có thể ngồi xe.
Thân Đồ Xuyên trầm mặc: “Mua chiếc xe đi.”
Quý Thính nghẹn một chút, vô ngữ nhìn anh: “Tiền lương em một tháng chỉ có 5 ngàn.”
“Lương anh cao, anh mua, mua một chiếc không hao xăng.”
“Anh hiện tại chỉ là thực tập sinh đi, tiền lương có thể cao được bao nhiêu?” Quý Thính bật cười.
Thân Đồ Xuyên cau mày lại, lại lần nữa cảm giác mình nói dối thật quá phiền toái, anh nghĩ nghĩ, mở miệng: “Anh gần đây chơi cổ phiếu, kiếm được ít tiền.”
“Kiếm nhiều ít?” Quý Thính ngẩng đầu.
“Hai ngàn vạn.”
“Bao nhiêu?” Giọng Quý Thính như muốn biến hình.
Thân Đồ Xuyên thấy phản ứng khoa trương của cô thì trầm mặc một chút, mau sửa miệng: “Hai ngàn đồng.”
“Lợi hại như vậy sao?” Quý Thính nghĩ thầm, cô quả nhiên là nghe lầm, Thân Đồ Xuyên không có bao nhiêu tiền vốn, sao có thể kiếm hai ngàn vạn, cô cười tủm tỉm khích lệ, “Anh giỏi quá, tùy tùy tiện tiện cũng kiếm được nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ đại phát tài.”
“Ừ.” Thân Đồ Xuyên nhấp môi.
Quý Thính khen xong, nhìn đến áo ngủ trên người anh, dừng một chút, “Anh còn chưa chuẩn bị đi sao, em thấy sao anh không vội chút nào, buổi sáng ra ngoài trễ hơn em buổi tối về nhà sớm hơn em, bên chỗ anh không bấm thẻ hay sao?”
“Ừ, nghiệp vụ tương đối tự do.”
“Chờ Chu Tiền có rảnh, chúng ta mời anh ấy ăn cơm đi, thật là làm phiền anh ấy.” Cô nghĩ tới Chu Tiền cố tình giúp đỡ, sau đó không nghĩ nhiều hơn, nhìn thời gian thì nhanh chạy đi làm, Thân Đồ Xuyên thấy cô vội vã chạy đi, giữa mày lại nhăn lại.
Nhìn chằm chằm chén canh cô còn chưa ăn xong, một lúc sau lấy điện thoại ra gọi cho Chu Tiền.
Điện thoại chỉ reo một tiếng liền chuyển được, truyền đến thanh âm cung kính của Chu Tiền: “Tổng tài, xin hỏi có gì yêu cầu.”
“Tìm cho tôi chiếc xe.” Quý Thính không ở đó, thanh âm anh lại trở nên lạnh nhạt.
“Được.”
Thân Đồ Xuyên nghĩ nghĩ: “Tìm chiếc cũ cũ, không cần xe mới.”
“Được.”
Giao việc xong, Thân Đồ Xuyên tắt điện thoại, suy tư nên giải thích lai lịch chiếc xe cho Quý Thính như thế nào.
Bên này Quý Thính chạy thật nhanh, cuối cùng không đến trễ, cô thở phì phò đến chỗ mình ngồi xuống, uống vài miếng nước vào mới bình ổn lại.
Cô gái ngồi kế bên tiến đến gần, nhìn bông tai của cô thì mắt sáng ngời lên: “Đây là kim cương phải không, nhìn thật chói lóa.”
“Không phải, là giả.” Quý Thính giải thích.
Cô gái tiến nhìn càng gần hơn: “Không phải đâu, sáng như thế này không giống như là giả.”
“Không phải giả, cô cảm thấy viên lớn như vậy tôi có thể mua nổi sao?” Quý Thính sờ sờ kim cương trên hoa tai, buồn cười hỏi.
Cô gái nghĩ nghĩ, cũng đúng, lại nhìn trên người Quý Thính quần áo giá một hai trăm đồng, cùng với đôi khuyên tai lóa mắt, không khỏi “chậc” một tiếng: “Phụ nữ à, tốt nhất không cần quá hư vinh, mua không nổi thì có thể không mua, không cần đến mua đồ giả mà mang.”
Quý Thính: “…”
“Nhưng cô dù sao vẫn còn được, ít nhất còn thừa nhận mình mang đồ giả, những người khác thì không thế, cô còn chưa biết đâu, Trần Lệ ở nhóm kế bên, cả ngày khoe đồ giả ra, thật quái dị.” Cô gái vẻ mặt bát quái.
Quý Thính có lệ cười hai tiếng, vị hàng xóm này của cô đôi mắt chỉ thấy danh lợi, hai người cũng khó khăn lắm mới giữ được hòa bình ngoài mặt, hơn nữa do gia cảnh Quý Thính bị cô ta toàn phương đè bẹp, mới có thể giữ gìn được hòa khí.
Cô ta lại nói thêm vài câu, nhìn Quý Thính, ánh mắt tràn ngập thương hại: “Nhưng tôi cũng có thể lý giải, các người gia cảnh không tốt như thế này, ra làm việc là muốn người nhận ra, cho nên hay mua mấy thứ đồ vô dụng này, lại không biết trong mắt người ngoài thấy chuyện này thật là buồn cười.”
“Như thế nào lại liên dính đến tôi, tôi chỉ mang một cái trang sức nhỏ, như thế nào lại trở thành rất buồn cười.” Quý Thính nhướng mày.
Đôi mắt cô vốn dĩ có tính công kích, lúc này không cười nhìn ra thật sắc bén, cô gái kia nuốt nước miếng, cười mỉa một tiếng, còn không quên nói thầm cô không biết vui đùa là gì.
Quý Thính “xuy” một tiếng không phản ứng lại, làm xong tốt công việc của mình cho đến tan tầm. Trước lúc tan tầm, cô nhận được tin nhắn của Thân Đồ Xuyên, anh tới đón em ở dưới lầu.
Đây là lần đầu tiên Thân Đồ Xuyên tới đón cô tan làm, Quý Thính chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy năm phút cuối cùng trôi thật chậm.
“Tiểu Thính, buổi tối có việc gì không, tôi mời cô ăn cơm.” Nam đồng nghiệp lần trước ồn ào muốn liên hoan đột nhiên tới hỏi cô.
Quý Thính nhíu mày một chút, mỉm cười xa cách: “Kêu tôi Tiểu Quý là được.” Người này từ khi cô vào làm là bắt đầu xum xoe, cô đã nói qua vài lần mình đã có bạn trai, nhưng anh ta vẫn không biết xấu hổ.
“Cùng nhau ăn cơm đi!” Anh ta lại không trả lời thẳng.
Quý Thính cười cười: “Không cần, bạn trai tới đón tôi.”
Anh ta cũng không lui lại ý tứ: “Để anh ta về trước đi, chúng ta đi ăn bữa cơm, củng cố tình đồng nghiệp.”
Quý Thính dừng một chút, kỳ quái nhìn về phía anh ta, lúc người đàn ông đang cho rằng mình thật hấp dẫn, Quý Thính nghiêm túc hỏi: “Anh là gì mà kêu bạn trai tôi về trước?”
“Đều là đồng nghiệp, không cần thiết không cho nhau mặt mũi như vậy!” Nam đồng nghiệp sắc mặt thay đổi.
Quý Thính nhún nhún vai: “Tôi cũng cảm thấy vậy, cho nên lần sau không cần nói gì với tôi kêu bạn trai tôi đi về trước, thật không cho tôi mặt mũi chút nào.”
Thanh âm cô không lớn, lại không cho người khác cự tuyệt, nam đồng nghiệp hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không tốt rời đi.
Cô gái bên cạnh lập tức ghé lại gần: “Không có việc gì cô tức giận với người ta làm gì!”
“Không tức giận.” Quý Thính hiện tại không quá vui phản ứng lại cô ta.
“Còn nói không tức giận, ngữ khí đều thay đổi kìa! Bạn trai cô nghèo như vậy, không thể cho cô sinh hoạt tốt đẹp chút nào, làm gì mà giữ gìn anh ta như vậy!” Cô biết rất nhiều trang sức lấp lánh của Quý Thính là đều do bạn trai tặng, bởi vậy càng thêm khinh thành. Nghèo thì nghèo, đưa thủy tinh cũng được rồi, cần gì phải đưa kim cương đá quý giả!
Quý Thính làm bộ không nghe được cô ta nói chuyện, cúi đầu làm việc của mình.
Cô gái bĩu môi, sau đó nói: “Người nọ chính là người có tiền nhất trong bộ phận của chúng ta, tôi khuyên cô nên nghĩ kỹ, nếu lựa chọn sai lầm, về sau hối hận cả đời.”
“Không cần suy nghĩ, tôi liền thích nghèo.” Quý Thính giả cười. Người phụ nữ này lúc trước còn chua lòm với chuyện đồng nghiệp nam kia theo đuổi cô, hiện tại lại khuyên bảo mình, thật khó mà tin được cô ta có ý tốt.
Cô gái cũng không nói tiếp, nhưng tới giờ tan tầm thì một hai phải đi theo Quý Thính ra ngoài, nói muốn nhìn bạn trai của cô. Quý Thính thật phiền chết cô ta, nhìn giống như thật tốt, nhưng lời trong lời ngoài lộ ra chỉ là muốn xem náo nhiệt.
Vừa tan tầm cô liền bước nhanh ra ngoài, nghe được cô ta gọi từ phía sau, Quý Thính cố tình bước gấp hơn, nhưng người nọ lại đuổi theo thật nhanh.
“Cô từ từ chờ tôi với!”
Quý Thính mắt trợn trắng, làm bộ không nghe được.
Gần đến dưới lầu, Quý Thính lại thu được tin nhắn Thân Đồ Xuyên nói nơi này không cho dừng xe, em trực tiếp lên xe đi, anh ở cổng lớn, chiếc xe màu đen.
Quý Thính nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa lớn, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu đen, xe còn đang sáng đèn. Xe có chút cũ, thoạt nhìn giống như đồ cổ, tuy rằng không biết Thân Đồ Xuyên tìm từ đâu ra, nhưng vì thoát khỏi cái đuôi đằng sau, Quý Thính vẫn chạy qua.
Nhìn Quý Thính đi nhanh về hướng chiếc xe, cô gái vội kêu lên: “Cô làm gì đó?”
“Bạn trai tôi đang đợi, tôi đi trước!” Quý Thính lúc lắc, mở cửa xe chui vào.
Cô gái sửng sốt một chút, xe trong lúc cô ta đang ngây người đã chạy đi. Cô gái đứng tại chỗ nhìn chằm chằm chiếc xe đã đi xa, sau một lúc, lẩm bẩm: “Người nghèo như thế nào lại chạy xe Ferrari cổ?”