Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 80: Người chống lưng tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Ngọc nói: “Có cần gọi lại cho chị hai không?”
Mẹ Lục xót tiền điện thoại, không chịu gọi nữa.
Theo mẹ Lục về tới bệnh viện, Phó Cầm Duy đã quay về. Lục Ngọc nói: “Như thế nào rồi?”
Anh có bạn học ở cùng thôn với chị cả, vừa nãy Phó Cầm Duy ngồi xe buýt quay về một chuyến, lại ngồi xe về đây, lúc nào trên xe buýt cũng đầy người như thế.
Quần áo của anh đều bị chen đến nhăn nhúm, nói: “Hỏi thăm được rồi, cũng thật trùng hợp, vợ của bạn học cấp hai đó của anh có quan hệ rất tốt với chị cả, biết được nhiều một chút.”
Người chị cả gả tới tên Tiết Thắng Lợi, là một gã ế vợ, dựa theo lời trong thôn nói, gốc rễ không tốt, cha anh ta không phải người đàng hoàng gì. Cho dù rong tay có mấy đồng tiền thối, gia đình bình thường cũng không có ai gả cho anh ta. Hết cách chỉ đành nhờ bà mai đến thôn khác làm mai.
Chị cả Lục là người giỏi giang hiền huệ có tiếng ở thôn Đại Vũ, Tiết Thắng Lợi đã nhìn trúng chị ấy. Đã đưa không ít tiền, ngay cả mẹ Lục cũng không biết đã đưa bao nhiêu, bởi anh ta đưa cho bà nội Lục. Dùng số tiền đó, bọn họ đã xây nhà mới, có lẽ là không ít.
Chị cả Lục gả tới chưa được mấy tháng đã mang thai, Tiết Thắng Lợi là một con ma rượu, sau khi uống rượu xong liền dở chứng, cũng không biết chị cả chọc tới anh ta thế nào, xô đẩy một cái đã khiến chị cả mang thai sảy thai, nghe nói còn là một thai nam.
Sau khi xảy ra chuyện này, Tiết Thắng Lợi vừa nhận lỗi vừa chắp tay xin xỏ, chuyện này mới qua. Chị cả Lục gả tới thôn khác, không có người nhà mẹ chống lưng, cũng chỉ có thể sống như thế. Có thể là cơ thể bị tổn hại, vẫn luôn không có thai.
Thời gian dài, Tiết Thắng lợi cũng càn quấy hơn, bắt đầu ngang ngược chửi bới chị ấy. Chị cả khó khăn lắm mới mang thai, lại sinh ra một bé gái, Tiết Thắng Lợi rất tức giận, lúc cho vào hộ khẩu liền đặt cái tên Tiết Tiện Hóa này.
Cái tên này thật sự khó nghe, người trong thôn đã cười nhạo mấy năm rồi!
Dạo này nghe nói Tiết Thắng Lợi ngoại tình bên ngoài, muốn ép chị ấy đi. Chị cả tính tình ôn hòa, nhưng gặp phải chuyện này, chị ấy cũng quyết không để anh ta như ý. Cứ như vậy, Tiết Thắng Lợi đánh người rất độc. Đánh người tới mức thoi thóp, Tiết Thắng Lợi mới sợ hãi, vội vàng thuê xe đưa chị ấy về nhà mẹ, chỉ sợ chị cả Lục chế.t, phá hư mảnh đất nhà anh ta!
Phó Cầm Duy nói chuyện dò la được cho mọi người nghe.
Cha Lục tức đến mức thở hổn hển nói: “Cái thứ chó má đó, tôi liều với nó.”
Mẹ Lục cũng khó kìm được nước mắt của mình, táng tận lương tâm mà, đứa con gái khỏe mạnh gả tới, bây giờ không thành hình người nữa: “Cái con nhỏ này, con cố chịu cái gì, sao không về nhà nói với mẹ chứ. Cho dù mẹ có hèn nhát mấy cũng không thể để con sống với tên súc sinh đó!”
Tiếng khóc sẽ truyền nhiễm, cháu gái của Lục Ngọc lúc này cũng thút thít rơi nước mắt, cũng không biết đứa trẻ này đã trải qua những gì ở nhà, ngay cả khóc cũng không dám khóc to, âm thanh nhỏ bé giống như mèo con, vô cùng đáng thương.
Lục Ngọc nói với Phó Cầm Duy: “Tôi phải đi khởi tố bọn họ tội cố ý giế.t người và ngược đãi.”
Phó Cầm Duy nói: “Thôn của họ cực kỳ đồng lòng, nếu trong thôn có một người bị ức hiếp, cả thôn sẽ cùng nhau xông lên. Bạn học của tôi còn nói, đừng manh động đề phòng bị thiệt.”
Người trong thôn họ thiên vị người của mình. Cho dù đối phương là cặn bã tội ác tày trời.
Nếu không Tiết Thắng Lợi cũng sẽ không ngang tàng như thế.
Lục Ngọc muốn báo thù cho chị gái, không ngờ cửa ải đầu tiên đã gặp phải phiền phức. Tuy bên phía cảnh sát đã lập án. Nhưng cảnh sát Trần đã nói rõ bọn họ không đủ người. Nếu thôn họ bao che cho Tiết Thắng Lợi, cho dù cảnh sát tới, có lý cũng không đưa anh ta đi được.
Nông thôn tương đối bảo thủ, sức mạnh tông tộc cường đại. Dựa vào mấy người thế đơn lực mỏng, một người một ngựa tới đó, chẳng những không bắt được người, nói không chừng ngay cả mình cũng bị tổn hại.
Lục Ngọc nói: “Họ có người trong thôn chống lưng, chúng ta cũng có người trong thôn!”