Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 83: Thuyết phục trưởng thôn tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trưởng thôn Vương nhìn thấy Lục Ngọc liền biết cô tới đây vì chuyện gì.
Hôm qua nhà họ Lục khóc lóc đưa người tới bệnh viện, không ít người đều nhìn thấy, ngoài miệng đều mắng nhà họ Tiết này không phải thứ tốt lành gì, chỉnh chế.t người ta!
Trong lòng trưởng thôn cũng không nỡ, con gái lớn nhà họ Lục – Lục Bình năm đó là cô gái giỏi giang có tiếng. Vợ của ông ta còn muốn nói Lục Bình cho đứa cháu trai nhà mẹ bà ấy. Kết quả chưa kịp nói, bà cụ Lục đã định thân Lục Bình cho người khác, sau khi chị ấy kết hôn cũng không về thôn nữa.
Cả nhà họ Lục đều là người hiền lành, xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết phải làm sao.
Nhưng trưởng thôn Vương còn đang gánh nhiệm vụ của đội sản xuất, không thể chuyên chú điều tiết mâu thuẫn của gia đình người khác, hơn nữa, tình huống của Lục Bình phức tạp hơn, chị ấy gả đi, đã chuyển hộ khẩu ra ngoài, đã không tính là người trong thôn nữa.
Dù sao thì làm trưởng thôn nhiều năm như vậy, cũng có điệu bộ nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Nhìn thấy Lục Ngọc tới, trưởng thôn Vương lập tức nhíu mày.
Lúc ở nhà mẹ, Lục Ngọc điềm đạm ít nói, gặp người cũng không dám nhìn thẳng, bây giờ sau khi kết hôn trở mặt với nhà tổ họ Lục, đã khác trước nhiều.
Lục Ngọc nói: “Chú Vương, đây là ít đồ kho do nhà cháu làm, chú nếm thử, cũng nêu chút ý kiến cho cháu với.”
Nói xong mở hộp cơm ra, mùi thơm lập tức bay ra.
Trưởng thôn Vương vừa thấy Lục Ngọc nói chuyện thật sự rất khéo, không tiện từ chối: “Đây chính là thứ cô bán mỗi ngày?”
Còn chưa ăn, trưởng thôn Vương đã biết không thể dở được, ngửi mùi đã cảm thấy mùi này đỉnh.
Lục Ngọc còn mang theo rượu, thật sự đã nắm trúng điểm yếu của ông ta, con người trưởng thôn Vương không thích hút thuốc, chỉ thích uống rượu, nhưng cho dù ông ta là trưởng thôn cũng không thể uống mỗi ngày. Trưởng thôn Vương ở nhà rảnh rỗi cũng sẽ rót ra một ly nhỏ, một hơi xuống bụng đã đủ rõ vị. Nhìn rượu mà mắt cũng đờ ra. Nhưng trưởng thôn Vương có định lực tốt, tuy trong lòng ngứa ngáy như mọc cỏ nhưng trên mặt lại lạnh lùng: “Đây là làm gì, mau cầm về đi.”
Trưởng thôn Vương cũng không phải kẻ ngốc, món vịt không nói, một chai rượu hơn một tệ! Hơn nữa rượu Lục Ngọc mua là rượu ngon, rượu này uống rất đã, ông ta đến cửa hàng đều không nỡ mua loại này.
Lục Ngọc nói: “Nhà chúng cháu không ai uống rượu này, để đó cũng lãng phí. Nếu chú Vương thích uống thì vừa hay.”
Con sâu thèm trong bụng trưởng thôn Vương đã sắp kêu gào rồi, nói; “Lần này cô tới làm gì.”
Không có chuyện không lên Tam Bảo điện, Lục Ngọc chưa từng chủ động tới tìm ông ta, trong lòng trưởng thôn Vương cũng đoán được sẽ là chuyện gì, nhưng vẫn muốn để chính miệng cô nói.
Lục Ngọc nói: “Chị cả cháu sắp bị tên súc sinh kia đánh chế.t rồi.”
Nói xong móc ra hai tờ chứng minh thương tích từ trong túi, nói: “Tên súc sinh Tiết Thắng Lợi đó muốn ngoại tình, chị cả cháu không đồng ý, bèn muốn đánh chế.t chị cháu dọn chỗ cho người phụ nữ khác.”
“Cháu rất buồn bực, chúng ta là xã hội pháp trị, sao anh ta còn giống như thôn bá, nói đánh chế.t người là đánh chế.t người. Thôn của họ càng ghê gớm, cả thôn che chở Tiết Thắng Lợi. Nghĩ chị cả cháu không có chỗ dựa, cho dù xảy ra chuyện họ cũng không sợ.”
Trưởng thôn nhíu chặt mày.
Lục Ngọc tiếp tục nói: “Người ở thôn chúng ta không thể để họ ức h.i.ế.p như thế, truyền ra ngoài, thôn khác chuyên nhắm vào người của thôn chúng ta mà ức h.i.ế.p thì sao?”
Trưởng thôn khựng lại, nói: “Tiểu Ngọc à, tôi biết tâm trạng của cô, nhưng dùng vũ khí đánh nhau ngoài thôn phải bị xử lý pháp luật.” Hơn nữa nếu hai thôn có mâu thuẫn sẽ lớn chuyện!
Lục Ngọc nói: “Không cần dùng vũ khí đánh, chỉ là ra ngoài chống lưng cho chị cháu thôi, để tên họ Tiết kia kiêng dè, biết trong thôn chúng ta có người.”
Lục Ngọc nói rất hợp tình hợp lý.
Trưởng thôn vẫn còn băn khoăn, bây giờ cô nói rất hay, nhưng một khi ra khỏi thôn, sự việc sẽ không thể nằm trong tầm khống chế của họ nữa. Vì rượu và một chút đồ nhắm, mạo hiểm lớn như vậy, ông ta không chịu.